Hai năm sau
Tháng 12, lạnh, ẩm và mưa nhiều, những cơn mưa buồn của tiết Đông bao giờ cũng khiến lòng người gợn sóng. Hong đứng trước cửa tiệm đã đóng kín, đầu ngẩng cao nhìn lấy bầu trời đêm như đang nhìn lấy nguồn cội của từng hạt mưa nhỏ bé.
"Đừng dầm mưa! Tôi đưa em về."
Nut xuất hiện từ phía sau vòng tay mở rộng kéo Hong vào lòng. Cái siết tay chặt như đang cưỡng đoạt làm eo Hong tê dại nhưng em đã không kêu không than chỉ thuận theo Nut ngả đầu tựa vào vai anh, mắt nhắm, thở nhẹ, cảm nhận chút hương gỗ nhàn nhạt còn vương rồi đáp.
"Anh còn có việc mà?"
Giọng em trầm đi nhưng lại có vài phần lười biếng. Chỉ nghe Nut hừ lạnh một tiếng, bàn tay tự lúc nào đã luồn vào trong vạt áo em xoa xoa chiếc bụng phẳng lì chẳng có chút da thịt nào.
"Chỉ cần là em thì thời gian của tôi là vô hạn."
Nut khom nhẹ người để môi gần, thậm chí là rất gần cổ Hong nhưng anh không hôn chỉ nói nhưng rất trầm dường như là đã thì thầm bằng tông giọng của sinh vật nào đó không thuộc cõi trần thế. Bàn tay thô ráp mân mê một lát rồi thôi, rút lui khỏi vạt áo mỏng Nut ôm eo, định dời bước nhưng rồi tiếng điện thoại đã vang lên trước khi mà anh kịp cử động.
Là William-em họ Nut, Hong biết cậu ta vì Nut chưa từng kể về người thân nào cả ngoài cậu trai này. Dù chỉ là một thoáng vô tình thôi nhưng anh cũng chưa từng nhắc đến cha mẹ mình như thể trên đời này Nut chỉ có một mình William, người đối với anh là "gia đình" ấy.
"Anh đi đi, em tự có thể về được."
Hong đã tiếp lời khi mà cuộc gọi chỉ vừa dừng lại và em đã cười nhưng thoáng trong ánh mắt là một nỗi buồn lạ lẫm giống như tuyệt vọng nhưng cũng giống như đang cô đơn.
"Để tôi cho người đến rước em, bệnh rồi sẽ rất phiền phức."
"Tới nhà thì nhớ video call cho tôi."
Nut để lại một câu quan tâm cụt lủn rồi đi vội để lại sau lưng là một Hong nhỏ bé đến đáng thương, một vùng trời đã từng rất sáng.
"Nut, anh thay đổi rồi."
Câu nói chợt tuông ra nhẹ tênh như lông vũ nhưng cũng nặng nề lắm đủ sức ghì chặt bước chân anh.
"Anh của lần đầu tiên gặp em không lạnh lùng như vậy, lúc bày tỏ lòng mình cũng không lạnh nhạt đến thế..."
"Có thể nói cho em biết là tại sao không?"
Hong đã hỏi nhưng không nhìn Nut chỉ dám nhìn nền trời đen như đang nhìn một vũng lầy không đáy.
Nut không trả lời ngay, anh im lặng để cho tiếng mưa lách len vào khoảng lặng của đôi bên tạo nên một bức tường tuy vô hình mà kiên cố đẩy cả hai ra xa vạn dặm, dù là đã ở đó rồi, gần sát bên nhau.
"Xin lỗi em. Nhưng Hong à, em đối với tôi là vô giá."
Cho đến cuối cùng Nut vẫn không quay lưng lại, không ôm Hong vào lòng cũng chẳng cho em một ánh nhìn để xoa dịu đi cái bất an cuồn cuộn như sóng trong lòng, chỉ có một lời nói suông mà mọi gã đàn ông khác đều làm được.
"Vậy là đủ rồi."
Hong mỉm cười, gượng gạo và vụn vỡ, và em đã tự lẩm bẩm với chính em khi mà chiếc xe của Nut đã khuất dạng khỏi con phố nhỏ vắng thênh thang, chỉ còn lại em với chiếc bóng của chính mình. Hong vẫn đứng đó, chờ người tài xế mà Nut đã nói đến nhưng em không lên xe, chỉ chào hỏi và tạm biệt ông ấy.
Rồi em sải bước trên con đường lộ không một bóng người, mưa vẫn cứ rả rít từng hồi dội lên tóc, lên mặt và cả lên một phần tâm hồn em đầy đau đớn. Từng làn gió lạnh lướt qua khiến tâm trí em nguội lạnh, em tự thấy mình ngu ngốc, em đang mong chờ-một điều gì đó ngọt ngào và lâu dài. Còn Nut, anh ấy đang vật lộn với tất cả bộn bề mà anh ấy giấu sâu trong lòng, chỉ mình anh biết và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Hong đã trở về nhà với dáng vẻ đẫm nước. Cánh cửa gỗ quen thuộc trước mặt bất giác trở nên thật khiếp đảm như thể bước qua nó là địa ngục, là cái nơi mà chỉ có mỗi mình em đơn độc cùng những nuối tiếc lặng lẽ như sóng vỡ tan tành.
Nhưng rồi em vẫn bước, vẫn tiến vào căn nhà thân quen của mình đó nhưng hôm nay lại ngột ngạt quá, không chật chội hơn cũng không trống trải hơn chỉ là cõi lòng mình nặng nề quá không phù hợp với cái vắng lặng yên ắng này. Hong nằm vật ra sofa mặc kệ nó sẽ ướt vì nước mưa trên người em, mắt mở to nhìn trần nhà không nghĩ gì cả không nói gì thêm chỉ có trái tim vẫn âm thầm đập lệch vài nhịp, đau điếng.
Hong mở điện thoại, nó vẫn an toàn trong chiếc túi chống thấm nước, 13 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn từ Nut. Hong cười nhưng mắt lại đỏ hoe chẳng biết vì nước mưa hay nước mắt nhưng miệng lưỡi chua chát rồi lại đắng ngắt. Em do dự rất lâu mới dám gọi cho anh.
Chuông đổ chưa kịp ba hồi Nut đã bắt máy. Nhanh là thế nhưng câu đầu tiên anh nói với Hong không phải là "Em đã về tới rồi à?", mà là.
"Pichetpong! Em có thể thôi bướng bỉnh đi không?"
Thanh âm của anh phát ra từ loa điện thoại cao nhưng không chói chỉ là quá lạnh đến nỗi trái tim Hong cũng phải đóng băng. Em không đáp chỉ nhìn, nhìn người đàn ông kề cạnh em suốt hai năm ròng ấy qua cái màn hình bé xíu, bỗng chốc trở nên vô thực quá. Anh của bây giờ khoác lên mình bộ vest sang trọng và kiêu ngạo không còn là anh-chàng du học sinh điềm đạm với bộ quần áo đơn giản mà thời thượng ngày nào.
Dường như thời gian và quyền lực đã bào mòn con người ta, kể cả là tâm can cũng khuyết thiếu đi cái gọi là chân thành mất rồi.
"Rốt cuộc em đã nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé đó vậy Hong? Em không thể phân biệt đâu là mưa có thể chơi đùa và đâu là không à?"
Nut vẫn tiếp tục nói, vẫn nghĩ là mình đúng. Ừ thì anh đúng mà, chỉ là đang quá lo cho em thôi-Hong biết. Nhưng quan tâm chưa bao giờ đồng nghĩa với việc chà đạp lên lòng tự trọng của bất cứ ai, và em cũng thế. Em ghét cái cách mình luôn nhún nhường trước Nut, ghét cái cách anh ấy thay đổi và ghét cả việc anh ấy tự mình gồng lấy những gánh nặng từ em mà ra.
"Nut...anh nói đủ chưa?"
Lại là một câu hỏi nhẹ của Hong nhưng lạ thay nó vừa khiến Nut phải đau như thể trái tim bị bóp nghẹt lại trong khoảnh khắc. Hong vẫn nhìn Nut, không chớp mắt không biểu cảm chỉ có nỗi thất vọng nơi đáy mắt mỗi một dâng tràn như con sông những mùa lũ.
"Anh...anh xin..."
"Chúng ta là gì của nhau Nut?"
Hong lại hỏi và vẫn nhìn Nut, và không gian đã lặng đi sau câu hỏi của Hong chỉ còn lại tiếng mưa rơi như tiếng lòng ai đó vừa vỡ làm đôi. Em ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay vuốt mặt đầy bất lực như thể ván cược mà em dùng trái tim để đánh cược đó, đã thua rồi.
"Đừng vội...Hong. Tôi sẽ không khẳng định điều gì cả khi mà bản thân tôi còn chưa đủ năng lực để bảo vệ em."
"Bảo vệ em? Anh nghĩ anh đấu lại bọn họ sao Nut?"
Hong cười, nụ cười méo xệch đến đau lòng.
"Em...Làm sao...bọn họ dám tìm đến em?"
Nut dường như đã hốt hoảng, anh đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế dáng vẻ như muốn lao qua khỏi màn hình điện thoại mà tóm lấy Hong để hỏi cho ra lẽ. Nhưng em đã chẳng nói gì nữa, ngắt kết nối, ngả mình lên ghế, khóc...lặng lẽ. Ngoài kia vẫn ồn ào lắm tiếng của cơn mưa, bên trong này cũng ồn ào lắm tiếng gào thét của một nội tâm tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip