CHƯƠNG 1
Nut – anh và Hong – em, là đôi bạn thân thiết từ thuở lọt lòng. Họ lớn lên bên nhau như hình với bóng, chẳng lúc nào rời nhau nửa bước – từ những buổi đến lớp, những lần rong chơi, đến cả những khoảnh khắc đời thường nhất. Tuổi thơ của họ đan xen, hòa quyện vào nhau như hai dòng suối nhỏ chảy chung một hướng. Rồi khi lớn lên, cả hai cùng ấp ủ ước mơ chung, cùng động viên nhau học tập, cùng trải qua biết bao đêm dài ôn luyện để rồi cùng bước chân vào giảng đường đại học – nơi đánh dấu một cột mốc mới của hành trình trưởng thành mà cả hai vẫn luôn có nhau kề bên.
Ở đây, họ làm quen được với nhiều người bạn mới. Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn của cả hai, có không ít sinh viên theo đuổi họ. Dù được nhiều người quan tâm là vậy, nhưng họ vẫn chưa có người yêu. Sau một thời gian đi học, họ kết thân với William, Tui và Lego. Họ cùng nhau lập một band nhạc nhỏ, biểu diễn cho các sự kiện của trường. Từ một nhóm bạn chơi nhạc cho vui, họ trở thành linh hồn của nhiều chương trình lớn nhỏ trong trường. Mỗi buổi diễn đều mang đến những tràng vỗ tay rộn rã, những ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè và thầy cô. Có lần, cả nhóm còn được mời biểu diễn tại một chương trình giao lưu sinh viên cấp thành phố – dấu mốc khiến ai cũng rưng rưng vì tự hào.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi học xong, Nut đi lấy xe nhưng chưa vội về. Anh quay đầu xe, thẳng tiến về phía khoa của Hong – nơi mỗi buổi chiều lại trở thành điểm hẹn quen thuộc không cần nhắn trước. Anh dựng xe dưới bóng cây trước tòa nhà, đứng tựa vào yên chờ em tan học. Gió chiều nhẹ thổi qua mái tóc anh, lùa vào áo sơ mi mỏng, mang theo cả mùi nắng nhè nhẹ của buổi xế trưa.
Chờ chừng 15 phút, Hong từ trong tòa nhà bước ra cùng một nhóm bạn gái, vừa đi vừa nói cười ríu rít. Nut nhìn thấy em từ xa, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng chiều, còn Hong, ngay khi nhận ra anh đang đứng đó, liền tạm biệt bạn rồi chạy vội về phía anh, mái tóc đung đưa theo từng nhịp bước.
"Mày chờ lâu chưa?" – Hong vừa thở nhẹ, vừa cười tươi.
"Không lâu đâu, khoảng chừng 15 phút thôi." – Nut đáp, rồi bước sang bên mở cửa xe cho em. Giọng anh đều đều nhưng chất chứa một sự chăm sóc quen thuộc, dịu dàng đến lạ.
"Mày đói không? Có muốn đi ăn cái gì trước khi về không?"
"Tao muốn đi ăn kem!" – Hong reo lên, vẻ mặt hào hứng như một đứa trẻ vừa nghĩ ra điều gì thú vị nhất trần đời.
"Ừn, vậy thì đi ăn kem." – Nut gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, như thể chuyện được chiều em đã là một phần tất yếu trong ngày.
Hôm nào cũng vậy, cứ sau giờ học là Nut lại có mặt ở khoa của Hong để đón em. Dù lịch học có lệch thế nào, dù mưa hay nắng, anh vẫn đến – không một lần than phiền. Hong thì chưa biết lái xe, mà thật ra em cũng chẳng buồn học nữa, vì đã quen với hình ảnh Nut chờ mình sau mỗi buổi học, quen với việc có ai đó mở cửa xe cho mình, hỏi han, dẫn đi ăn, đưa về tận nhà. Có anh như vậy rồi, còn cần gì bằng lái nữa?
Cả hai ghé vào quán kem quen thuộc mà Hong thích – một tiệm nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần trường, không quá đông đúc nhưng lúc nào cũng thoảng trong không khí mùi ngọt ngào của kem sữa và trái cây. Vừa bước vào, Hong liền hí hửng đi tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ – chỗ ngồi "ruột" mà em lúc nào cũng chọn mỗi lần ghé quán. Còn Nut thì thong thả bước đến quầy gọi món, tay đút túi quần, dáng điềm tĩnh như thường lệ.
Nut vốn không thích ăn kem – cái lạnh buốt và vị ngọt gắt luôn khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nhưng Hong thì khác, món khoái khẩu của em chính là kem. Em từng cười toe bảo: "Tao có thể ăn kem thay cơm á, không ngán chút nào!" Lần đó, Nut chỉ lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ.
Anh gọi đúng vị mà em thích nhất – vani – vị kem đơn giản nhưng lại là lựa chọn không bao giờ thay đổi của Hong, thêm một ít vụn bánh quy giòn rụm và rưới chút syrup caramel nhẹ nhàng lên mặt. Còn mình, anh chỉ lấy một ly nước lọc, như mọi khi.
Nut mang khay ra bàn, nhẹ nhàng đặt ly kem xuống trước mặt em rồi ngồi xuống đối diện.
"Có đúng vị mày thích không đó?" – anh hỏi, tay đẩy nhẹ ly kem về phía em.
"Vani, thêm bánh quy và caramel. Cẩn thận dữ ha." – Hong nhìn anh, cười tít mắt.
"Bộ khó nhớ lắm à?" – Nut nghiêng đầu, giọng thản nhiên nhưng môi hơi nhếch lên, ánh mắt vẫn dõi theo em.
Hong hớn hở cắm muỗng vào ly kem, vừa ăn vừa huyên thuyên về buổi học hôm nay, chuyện một bạn nam trong lớp bị giáo sư gọi trúng lúc đang ngủ gật, rồi chuyện nhóm bạn rủ nhau đi cắm trại. Nut ngồi nghe, đôi lúc đế vào vài câu ngắn gọn hoặc buông vài lời trêu em khiến Hong phải lườm yêu.
Anh không ăn gì, chỉ chậm rãi uống nước và nhìn em ăn. Cái cách em đưa muỗng kem lên miệng, nhíu mày một chút vì lạnh, rồi lại cười vì vị kem hợp ý, đối với Nut, quen thuộc đến mức gần như trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh.
Bên ngoài, nắng chiều dần tắt, ánh sáng vàng rọi qua ô cửa sổ in bóng xuống bàn, mờ nhòe nhưng ấm áp. Nut chống tay lên cằm, nhìn Hong đang vừa ăn vừa kể chuyện, ánh mắt lặng lẽ dịu dàng.
"Tao ăn xong rồi, mình về thôi." – Hong nói, vừa đẩy ly kem trống không ra giữa bàn, vừa đưa tay lấy túi.
"Ừm, vậy mày ra cửa chờ đi, tao đi lấy xe." – Nut đáp, cầm lấy chìa khoá rồi đứng dậy.
Anh vừa rời đi, Hong đứng dậy được một chút thì có một người lạ bước đến gần em. Là một chàng trai cao ráo, ăn mặc gọn gàng, tay cầm một tập tài liệu và nở nụ cười thân thiện.
"Chào em nha, anh tên Est, trên em một khóa. Liệu anh có thể làm quen với em không?" – người ấy lên tiếng, ánh mắt chân thành.
"À, anh Est, em có biết anh mà. Tất nhiên là được rồi ạ." – Hong cười tươi đáp lại, giọng nói thoải mái như thể đang trò chuyện với một người quen cũ.
Est mỉm cười rồi hỏi tiếp:
"Không biết em với người bạn lúc nãy ngồi cùng là gì của nhau vậy? Anh thấy hai người khá thân thiết."
"À, tụi em là bạn của nhau ạ. Biết nhau từ lâu rồi á anh. Có chuyện gì không ạ?" – Hong nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ thân thiện nhưng cũng hơi đề phòng.
"Chuyện là thế này, anh với nhóm truyền thông của khoa đang lên ý tưởng cho một bộ ảnh mới. Tụi anh muốn nhờ em với bạn em làm mẫu, thấy hai người hợp vibe quá nên muốn hỏi trước, không biết em có tiện không?"
"Em thì không sao, nhưng mà để em hỏi nó cái đã nha anh, tại mấy chuyện kiểu này tụi em thường bàn trước với nhau."
"Ừm, vậy có gì em giúp anh hỏi với nha. Cảm ơn em nhiều!"
"Dạ, vậy thôi em về trước đã nha anh." – Hong cúi đầu chào nhẹ rồi bước nhanh ra cửa, tay cầm túi, miệng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.
Vừa ra đến bãi xe, đã thấy Nut lái xe từ xa lại gần. Anh dừng xe ngay trước mặt em, bước xuống, mở cửa xe cho em như mọi lần, ánh mắt không nói gì nhưng như đã hiểu có chuyện gì đó vừa xảy ra.
Khi cả hai đã ngồi yên trong xe, Nut mới lên tiếng:
"Mẹ tao vừa gọi, bảo chở mày về nhà tao luôn. Bố mẹ mày đi công tác rồi, không ai ở nhà cả, mà gọi cho mày thì không được, nên mẹ tao nhờ tao chuyển lời."
"Ủa vậy hả?" – Hong tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười – "Hihii, điện thoại tao hết pin rồi nên không gọi được là đúng rồi. Vậy thì đi thôi, về nhà mày. Tao cũng lâu lắm rồi chưa gặp mẹ nuôi luôn đó."
Nut chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, đạp nhẹ ga cho xe lăn bánh rời khỏi quán kem.
Chiều tà dần phủ lên phố xá, ánh nắng cam rực hắt qua cửa kính chiếu lên gò má của Hong – khiến đôi má em ửng lên một cách tự nhiên. Trong xe, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, không khí dịu lại như thể chẳng ai muốn phá vỡ sự bình yên này.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự quen thuộc mà Hong từng lui tới không biết bao nhiêu lần. Căn nhà hai tầng mang lối kiến trúc hiện đại, bao quanh là giàn hoa giấy hồng nhạt uốn theo cổng vòm – vừa sang trọng, vừa ấm cúng. Dù cả hai đều xuất thân từ gia đình có điều kiện, nhưng căn nhà này với Hong luôn mang một cảm giác thân thuộc đặc biệt, như một nơi để quay về, chứ không chỉ đơn thuần là một chỗ ở đẹp đẽ.
Nut bước xuống trước, đi vòng ra mở cửa cho Hong – động tác quen thuộc mà anh làm mỗi lần em đến đây. Hong kéo vali ra khỏi cốp xe, vừa cười vừa nói:
"Nhà mày nhìn hoài vẫn thấy đẹp ghê. Không biết do thiết kế hay do có mày ở trong nữa."
Nut liếc nhìn cậu, khẽ cười:
"Mày nói mấy câu đó với ai khác chắc người ta đỏ mặt chết luôn rồi đó."
"Ờ, nhưng tao chỉ nói với mày thôi mà." – Hong đáp tỉnh bơ, giọng nhẹ như gió.
Cả hai bước vào nhà, ánh đèn ấm áp tỏa khắp gian phòng khách rộng lớn, nội thất tông trầm, đơn giản mà tinh tế. Từ trong bếp, mẹ Nut ló đầu ra khi nghe tiếng mở cửa:
"Ủa, Hong tới rồi hả con? Lâu quá không thấy mặt. Dạo này học nhiều quá hay trốn mẹ nuôi đó?"
"Dạ, con chào mẹ! Tại bận thi nên ít ghé, nay qua ăn chực nè!" – Hong cười rạng rỡ, bước đến ôm nhẹ bà một cái.
"Thôi được rồi, lên thay đồ nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ làm mấy món con thích nè." – mẹ Nut nói với vẻ vui mừng thấy rõ.
Nut kéo theo vali của Hong lên lầu. Căn phòng quen thuộc nằm ngay bên phải cầu thang – không phải "phòng dành cho khách", mà là "phòng của Hong" một cách chính thức từ rất lâu rồi. Trên cánh cửa gỗ sơn trắng, vẫn còn nguyên miếng bảng nhỏ viết tay năm nào: "HONG's ROOM – No entry unless you're Nut!" – dòng chữ được viết bằng bút dạ, nét chữ của chính Nut lúc còn học cấp hai, giờ đã hơi nhòe nhưng chưa ai nỡ xóa.
Hong bật cười khi thấy nó vẫn còn:
"Mày vẫn chưa gỡ cái này hả?"
Nut nhún vai, giọng nhẹ tênh:
"Gỡ chi? Đó là phòng của mày mà."
Bên trong căn phòng, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như những lần cậu ghé qua trước đây. Bộ drap giường tông xám-trắng đơn giản nhưng tinh tế, chiếc đèn đọc sách nhỏ đặt bên khung cửa sổ, kệ sách có vài cuốn manga lẫn tiểu thuyết nước ngoài – tất cả đều mang dấu ấn của Hong. Không phải vì Nut cố ý chiều chuộng, mà vì anh tự nhiên luôn nhớ từng điều nhỏ nhặt cậu từng thích.
Hong bước vào, ngồi phịch xuống giường, tay dang rộng như ôm lấy căn phòng:
"Ờ... ở đây vẫn là dễ chịu nhất. Tao nghĩ nếu có dọn đồ về đây sống luôn cũng chả lạ."
Nut đứng tựa cửa, mắt khẽ dõi theo cậu:
"Thì phòng có sẵn rồi, mày dọn lúc nào cũng được."
Bữa tối hôm đó được dọn ra khi cả hai vừa từ trên lầu bước xuống. Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, khiến bụng Hong lập tức reo lên. Mẹ Nut đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm đầy ắp những món Hong thích: canh nấm thanh ngọt, thịt bò lúc lắc mềm đậm đà, đậu que xào tỏi giòn xanh, và một tô súp bí đỏ nóng hổi với bánh mì nướng giòn rụm.
"Trời ơi... mẹ làm nhiều dữ vậy?" – Hong tròn mắt.
"Con lâu lâu mới qua, mẹ không làm sao được?" – mẹ Nut cười hiền, kéo ghế cho cả hai ngồi xuống. "Mẹ còn phải giữ chân con nữa chứ. Không là con theo trai mất."
"Không đâu, con là người của gia đình mà!" – Hong nói, rồi quay sang Nut, huých nhẹ – "Tao nói vậy có đúng không?"
Nut chỉ cười, không đáp. Anh kéo ghế ngồi sát bên Hong, như thể đó là chỗ của cậu từ lâu rồi.
"Con ăn nhiều vô nha Hong, mẹ làm toàn món con thích." – mẹ Nut dịu dàng dặn dò. "Dạo này có ốm đi không đó?"
"Dạ không đâu mẹ, chắc tại đi học nhiều quá thôi."
Giữa lúc bữa cơm đang rôm rả, mẹ Nut chợt nhớ ra điều gì đó:
"À Nut, hôm trước mẹ có gặp mẹ của một bạn... tên Est thì phải, học trên con một khóa. Nó nói đang làm đồ án tốt nghiệp, đang cần người làm mẫu. Nghe bảo có nhờ tụi con chụp ảnh đúng không?"
Đũa trên tay Nut hơi khựng lại một chút, trong khi Hong gật đầu:
"Dạ đúng rồi ạ. Ảnh có hỏi con hôm nay, muốn nhờ con với Nut chụp chung cho bộ ảnh cuối kỳ."
Nut không nói gì, chỉ cúi mặt tiếp tục ăn. Lòng anh như có một lớp sóng nhỏ vừa lướt qua – rất nhẹ, nhưng cũng rất thật.
Mẹ anh gật đầu:
"Ừ, mẹ nghe mẹ bạn đó khen con dễ thương lắm. Mà con nhớ sắp xếp thời gian cho phù hợp nha, đừng ôm đồm quá mệt."
"Dạ con biết rồi ạ."
Không khí trên bàn ăn vẫn vui vẻ, nhưng riêng Nut thì thấy lòng mình bắt đầu có gì đó là lạ. Cảm giác như có một điều gì đó ngoài tầm tay anh đang dần tiến lại gần Hong, và anh thì không rõ mình đang sợ mất điều gì.
Sau bữa cơm tối no nê, Hong trở về phòng riêng – căn phòng của cậu trong nhà Nut – và ngồi bệt xuống thảm, lưng tựa vào giường. Cậu bật điện thoại lên sạc, màn hình sáng lên kèm theo một loạt thông báo.
Trong số đó, có một tin nhắn mới đến từ Est:
Est: Chào Hong nha, hôm nay rất vui được gặp em á. Em vẫn nhớ vụ chụp hình chứ? Anh vừa lên ý tưởng xong nè, gửi em xem thử nha.
Kèm theo đó là một file ảnh mock-up – vài tấm ảnh mẫu với phong cách đầy nghệ thuật: ánh sáng tự nhiên, phông nền gạch cũ, người mẫu mặc sơ mi trắng, đứng nghiêng dưới nắng chiều. Phía dưới còn có ghi chú nhỏ: "Tụi mình sẽ theo vibe này, anh tin là em và Nut lên ảnh sẽ rất hợp!"
Hong mỉm cười, ngón tay nhanh chóng gõ lại:
Hong: Dạ em nhớ chứ. Ảnh đẹp ghê. Mai gặp lại anh nha 😄
Từ bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa vào nhẹ nhẹ. Hong đặt điện thoại xuống bàn rồi bước ra ban công, hít một hơi sâu. Lúc cậu quay lại, cánh cửa phòng Nut hé ra một chút.
Nut đứng đó, tựa vai vào khung cửa, tay khoanh trước ngực.
"Est nhắn cho mày hả?" – giọng anh trầm, không rõ đang hỏi hay khẳng định.
"Ừ, ảnh gửi concept buổi chụp mai á. Ảnh nhiệt tình dễ sợ luôn." – Hong vừa trả lời vừa đưa điện thoại ra cho Nut xem.
Nut nhìn thoáng qua màn hình. Cậu ấy không cười, chỉ gật nhẹ rồi nói:
"Mai chụp sớm không? Tao phải sắp xếp lại lịch học."
"Chắc khoảng chín giờ sáng á. Mày bận thì tao nói với ảnh đổi ngày cũng được."
"Không cần. Tao rảnh." – Nut đáp gọn, rồi quay người đi về phòng mình, khẽ đóng cửa lại.
Hong nhìn theo bóng lưng Nut, hơi ngơ ngác. Cậu không quen thấy Nut nói chuyện thiếu năng lượng như vậy. Cả buổi tối hôm nay, Nut vẫn im im hơn mọi ngày – dù ánh mắt thì cứ nhìn cậu rất lâu, rất lặng.
Đèn ngủ bật ở chế độ mờ. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên trần nhà như một lớp sương mỏng, khiến căn phòng của Nut trông yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió ngoài ban công.
Nut nằm ngửa trên giường, tay gối sau đầu, mắt mở to nhìn trân trân lên trần. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng cười của Hong lúc cậu đọc tin nhắn của Est. Tươi vui, thoải mái, chẳng chút ngần ngại.
Từ trước đến giờ, có bao giờ Hong cười như vậy khi nói chuyện với người khác đâu?
...Hay là Nut chưa từng để ý?
Anh trở mình một cái, kéo gối ôm lại sát ngực hơn, nhưng cái lạnh trong lòng vẫn không tan đi được.
Hong vẫn là Hong – vô tư, ấm áp, dễ gần. Nhưng chính vì thế, ai lại chẳng thích cậu được? Ai lại không muốn đến gần?
Nut lặng người một lúc.
Est thì sao? Cao ráo, có gu nghệ thuật, lại biết ăn nói. Từ lần gặp đầu tiên đã có cách khiến Hong nở nụ cười tươi rói. Cậu ta lại còn mạnh dạn, chẳng cần vòng vo, dám xin số, dám gửi tin nhắn riêng... Dám làm những thứ mà Nut chưa từng nghĩ đến, hoặc cố tình tránh.
"Bạn thôi mà..." – Nut lẩm bẩm, như để thuyết phục chính mình. "Tao với Hong là bạn."
Nhưng tim anh lại đập nhanh hơn khi nhớ đến ánh mắt Hong lúc cười với Est. Cảm giác ấy... không giống như những gì Nut từng thấy giữa hai người bạn.
Một giọng nhỏ trong anh khẽ thì thầm:
"Còn mày thì sao, Nut? Nếu một ngày Hong thực sự thích Est... mày sẽ làm gì?"
Nut siết chặt gối hơn, như thể làm vậy sẽ ép được trái tim đang khó chịu ấy im lặng.
Anh không biết câu trả lời. Chỉ biết rằng... ý nghĩ ấy khiến anh thấy nhói.
Rất nhói...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip