CHƯƠNG 3
Sau khi ăn tối với mọi người xong thì mọi người cũng tách nhau ra ai về nhà nấy. Hong, vì sáng thức dậy sớm nên vừa đặt lưng lên ghế xe liền thiếp đi ngay lập tức. Đầu khẽ nghiêng sang một bên, hàng lông mi dài khép lại, khuôn mặt không chút tì vết đó bình yên bất chấp ngoài kia, nơi thành phố vẫn còn nhộn nhịp hoàn toàn trái ngược với không khí trầm lắng trong xe.
Về đến nhà, Nut tắt máy xe, quay sang nhìn em vẫn còn đang ngủ say. Anh khẽ gọi:
"Hong... tới nhà rồi, dậy đi."
Không có phản hồi. Em chỉ khẽ nhíu mày một chút rồi lại thả lỏng người, chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
Nut thở ra một hơi thật nhẹ, rồi mở cửa xe bước xuống. Anh vòng qua bên ghế phụ, mở cửa và cúi xuống cẩn thận luồn tay qua người em. Bàn tay đặt sau lưng, một tay luồn dưới đầu gối em, Nut bế em lên như cách mà người ta vẫn thường bế điều quý giá nhất của mình — thật nhẹ, thật khẽ.
Em khẽ dụi đầu vào vai anh theo bản năng, mùi hương quen thuộc từ áo anh khiến em càng an tâm, chẳng hề giật mình tỉnh dậy. Nut bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, đèn hành lang vàng dịu dọi lên bóng dáng hai người in dài trên bức tường.
Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Em cựa mình một chút, rồi lại nằm yên, tay vẫn nắm lấy vạt áo anh. Nut nhìn xuống, tim như khựng lại một nhịp. Anh ngồi xuống mép giường, gỡ tay em ra nhẹ nhàng rồi kéo chăn đắp cho em.
Ngồi đó một lát, anh chỉ lặng im ngắm nhìn khuôn mặt em lúc ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, Nut muốn thời gian ngừng lại. Để anh có thể mãi mãi ở cạnh Hong như thế này — không cần danh phận, không cần lời đáp, chỉ cần được gần, được chăm sóc, được yêu... từ xa.
"Ngủ ngon, Hong," anh thì thầm, rồi đứng dậy, khẽ đóng cửa lại phía sau.
Anh bước vào nhà tắm, để nước chảy từ vòi sen thật lâu, như thể muốn rửa trôi hết những cảm xúc vẫn còn vướng lại trong lòng từ buổi tối hôm nay. Nước nóng khiến cơ thể thư giãn, nhưng tâm trí thì lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Hình ảnh Hong ngủ gục bên ghế xe, gương mặt yên bình, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh, cứ hiện lên không dứt.
Tắm rửa xong, Nut thay đồ rồi nằm lên giường, lưng dựa vào gối, kéo chăn phủ ngang bụng. Anh với tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường, mở lên.
William vừa đăng tấm ảnh chụp cả nhóm ngồi quanh bàn ăn tối, caption đơn giản: "Bạn bè là gia vị của cuộc sống 🍲"
Bên dưới là cả đống bình luận từ Lego và Tui:
• Lego: "Ờ, gia vị mặn chát hay cay xé lưỡi vậy ông nội?"
• Tui: "Cười quá trời tới giờ chưa tiêu nổi cái bánh mì bơ tỏi luôn á"
• William: "Ủa vậy chớ ai ăn hết phần đó rồi gọi thêm nữa dạ?"
• Est: "Ai vậy trời, tui nhớ tui gắp đồ ăn cho ai miết luôn..."
Nut bấm vào xem ảnh, màn hình sáng lên trong căn phòng yên tĩnh, và ngay lập tức, thứ đập vào mắt anh không phải là món ăn hay ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng — mà là gương mặt của Hong, đang cười rạng rỡ đến mức cả khung hình như sáng bừng theo.
Hong ngồi giữa nhóm bạn, hai tay đặt trên bàn, đầu hơi nghiêng, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Nụ cười ấy vừa hồn nhiên vừa gần gũi, giống như bao lần trước... nhưng không hiểu sao, tối nay lại khiến tim Nut se lại.
Anh phóng to bức ảnh một chút — chỉ để nhìn rõ hơn ánh mắt và khóe miệng em khi cười. Dù ở giữa bao người, dù bao tiếng cười nói vang lên, Nut vẫn chỉ thấy Hong. Chỉ em. Luôn luôn là em.
Nhưng rồi anh lại thu nhỏ ảnh lại, vuốt xuống xem phần bình luận. Cả nhóm vẫn đang cười đùa, ai cũng vui vẻ. Và anh... chỉ im lặng.
Anh lướt xuống dưới thì thấy một bài đăng khiến mặt anh trở nên đen đi. Bài viết từ một người tên "Elise" với ảnh vé máy bay kèm caption "Chuẩn bị về Thái rồiii. Liệu người ấy có còn nhớ mình nữa không taaaa". Đúng vậy, cái người tên Elise đó là người cũ của Hong, cô ta chia tay với một lý do vô cùng vô lý "Em không xứng với anh đâu, anh hãy tìm người tốt hơn em đi nhé", điều đó như một cái gai trong tim Hong, cô ta nhắn như vậy rồi chặn em luôn. Em chưa kịp phản ứng gì hết, một hồi sau Hong mới nhận thức được rằng mình vừa bị người mình yêu đá. Chỉ vì vậy thôi mà Hong đã nhịn ăn nghỉ học cả một tuần, khi không liên lạc được với em, anh cũng lo sốt vó lên, mãi đến lúc em chịu gặp thì Nut đã chẳng thể nhìn ra được em nữa. Em tiều tuỵ đi rất nhiều, mắt sưng húp, người gầy rộc, giọng nói cũng khản đặc vì khóc quá nhiều. Lúc đó, Nut đã thực sự sợ. Anh chưa từng thấy Hong như vậy — một Hong lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, giờ đây lại ngồi lặng lẽ như cái bóng, không còn chút sức sống nào. Nut chỉ biết ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, để em tựa vào vai mà khóc tiếp, như thể tất cả nỗi đau tích tụ đều trút lên vai anh.
Nut không bao giờ quên được cảm giác bất lực ấy — cái cảm giác thấy người mình thương đau đến vậy mà chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh. Cũng từ lúc đó, anh càng chắc chắn rằng... anh không muốn Hong lại đau vì ai khác nữa.
Vậy mà bây giờ, khi lướt đến dòng trạng thái kia, gương mặt Elise lại hiện ra như một bóng ma. Dù chỉ là ảnh tay cầm vé máy bay, dù chỉ là một dòng caption vờ như nhẹ nhàng... nhưng Nut biết rất rõ, đó không đơn thuần là một lời bông đùa. Đó là báo hiệu cho sự quay lại.
Và ngay lập tức, tim anh siết lại.
Ngón tay anh khựng trên màn hình. Một cơn khó chịu âm ỉ dâng lên. Không phải vì anh sợ Hong sẽ quay lại với Elise — mà là vì anh biết, nếu Elise xuất hiện thêm một lần nữa trong đời Hong, em sẽ lại đau. Mà lần này... Nut không chắc mình có thể đứng ngoài mà nhìn nữa.
Anh đặt lại điện thoại lên bàn, thở dài một hơi thật dài, tay vò mạnh tóc. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phản chiếu lên trần nhà, nhưng không đủ để xoa dịu được nỗi bứt rứt trong lòng anh lúc này.
"Liệu mày có còn yêu cô ta không?" — câu hỏi ấy Nut không dám hỏi em, cũng như anh chưa từng dám hỏi: "Liệu mày có từng thích tao không?"
Và rồi, anh lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi thành phố đang dần chìm vào đêm. Nhưng trong lòng Nut thì sóng gió vừa bắt đầu nổi lên.
Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ. Là tin nhắn từ William.
William: "Mày thấy bài đăng của Elise chưa? Nó sắp về nước rồi kìa."
Nut ngồi tựa đầu vào thành giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy, tim bất giác nặng trĩu. Anh thở ra thật khẽ, rồi gõ dòng hồi đáp.
Nut: "Tao thấy rồi..."
Chỉ ba chữ, nhưng trong đó chứa đầy sự mệt mỏi, lo âu, cả một chút giận dữ mà anh chưa kịp gọi tên. Tin nhắn tiếp theo từ William tới ngay sau đó:
William: "Giờ mày tính sao? Kiểu gì thì cũng không thể để con nhỏ đó tiếp cận Hong được."
Nut im lặng. Bàn tay đang cầm điện thoại khẽ siết lại. William nói đúng — nếu Elise xuất hiện trước mặt Hong lần nữa, nếu cô ta dám nói lại những câu mơ hồ kiểu "Em còn tình cảm", "Anh có còn nhớ em không?"... thì người tổn thương sẽ lại là Hong.
Và lần này, Nut không chắc em còn đủ sức để gượng dậy lần nữa.
Anh ngồi thẳng người dậy, ngón tay lướt thật chậm trên bàn phím.
Nut: "Tao không biết nên làm gì... Tao muốn chặn mọi ngả đường, nhưng cũng không thể ép nó được. Tao không phải gì của nó cả, Willi."
Chấm ba chấm hiện lên dưới khung chat, rồi William trả lời gần như ngay lập tức:
William: "Không cần phải là gì mới có quyền bảo vệ. Mày là người bên nó lúc nó khổ nhất. Tao với Lego và Tui đều thấy rõ điều đó."
William: "Giờ Elise quay lại, nếu mày không làm gì, lỡ nó lại làm Hong đau thêm lần nữa thì sao?"
Nut đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn ấy. Trong lòng anh, một cơn bứt rứt lặng lẽ lớn dần.
Anh không phải kiểu người bộc phát. Anh vẫn luôn là người âm thầm đứng sau Hong, đỡ lấy mọi vỡ vụn mà em chẳng hay biết. Nhưng lần này... nếu Elise thực sự trở về, nếu cô ta có ý định quay lại — dù chỉ là để đùa giỡn, để tìm lại chút cảm giác cũ, để thử xem Hong còn bị lay động không — thì Nut sẽ không để mọi chuyện trôi đi như trước nữa.
Anh đặt điện thoại xuống, ngả người ra giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như thể đang tìm một câu trả lời.
Nut cứ trằn trọc suốt cả đêm, chẳng thể nào chợp mắt. Anh nằm nghiêng, trở mình rồi lại ngửa người, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà như thể đang mong chờ một câu trả lời từ khoảng không vô định. Nhưng chẳng có gì đến cả — ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ và cảm giác lo lắng đang cuộn chặt trong lồng ngực.
Chỉ đến khi ngoài trời bắt đầu hửng sáng, Nut mới gượng dậy khỏi giường, cố tắm nhanh, thay đồ, rồi lặng lẽ rời nhà để kịp tiết học đầu ngày. Trước khi đi, anh không quên để lại đồ ăn sáng trên bàn và một mảnh giấy viết tay — như mọi lần.
Sáng hôm sau, Hong thức dậy muộn hơn thường lệ. Trong nhà yên ắng, chỉ còn mình em. Lúc bước xuống bếp, ánh nắng từ cửa sổ hắt nghiêng vào khiến gian bếp sáng rực, bình yên đến lạ. Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn sáng: một phần sandwich trứng, ly sữa đậu nành còn ấm, và bên cạnh là mẩu giấy ghi chú quen thuộc.
"Hôm nay tao có tiết sáng nên là tao đi học trước, đến trưa tao về. Đồ ăn trên bàn phải ăn hết trong sáng nay, buổi trưa tao đưa mày đi ăn.
From Nut."
Hong đọc xong tờ giấy, môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Nut vẫn là Nut — luôn để ý từng chi tiết nhỏ, từ việc em không thích ăn đồ nguội cho tới chuyện em hay ngủ nướng nên dễ bỏ bữa sáng.
Chuyện Nut quan tâm em như thế này không phải điều gì lạ. Em đã quá quen với việc mỗi sáng có sẵn đồ ăn, quen với việc Nut luôn lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Nhưng điều khiến em bối rối không phải là hành động của Nut, mà là cảm xúc của chính mình. Mỗi lần được anh chăm chút, tim em lại rung lên một nhịp, lòng em ấm lên như vừa uống một ngụm trà nóng — nhưng rồi em lại gạt đi.
Chắc là do bố mẹ em nhờ vả thôi, em nghĩ vậy. Nut vốn tốt với tất cả mọi người mà.
Em ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa mở điện thoại lên như thói quen mỗi sáng. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên môi em vụt tắt.
Dòng trạng thái đầu tiên đập vào mắt em — là bài đăng của một cái tên mà em tưởng như đã chôn vùi từ lâu: Elise.
Ảnh là tấm vé máy bay từ Paris về Bangkok, cùng caption:
"Chuẩn bị về Thái rồiiii. Liệu người ấy có còn nhớ mình nữa không taaaa 💙✈️"
Đôi đũa trong tay em khựng lại giữa không trung.
Tim em đột nhiên nhói lên — như thể ai đó vừa kéo ngược em về lại những ngày cũ, nơi mà trái tim em vỡ vụn trong im lặng. Cái tên ấy, gương mặt ấy, bỗng nhiên sống dậy trong trí nhớ như một thước phim cũ — mờ nhưng vẫn sắc nét đến đau lòng.
Elise — người từng khiến em sụp đổ chỉ bằng một tin nhắn ngắn gọn và vô tình: "Em không xứng với anh đâu, anh hãy tìm người tốt hơn em đi nhé."
Không một lời chia tay trực diện, không một lời giải thích rõ ràng, không cho em một cơ hội phản ứng. Cô ta gửi tin nhắn đó rồi biến mất, chặn hết mọi liên lạc. Đến khi em nhận ra mình bị bỏ lại — mọi thứ đã quá muộn. Em đã không ăn, không ngủ, không đến trường suốt một tuần. Thậm chí khi gặp lại Nut, em cũng chẳng còn là chính mình nữa.
Nỗi đau đó... em tưởng đã quên.
Vậy mà chỉ cần một bài đăng, tất cả lại dội về, nguyên vẹn và lạnh lẽo.
Dù dòng caption kia không nhắc tên ai cụ thể, nhưng em biết — "người ấy" trong đó chính là mình. Elise chưa từng quen ai khác sau em, chưa từng đăng ảnh thân mật với ai. Em biết rõ cách cô ta viết caption, cách cô ta thả từng chữ như vô tình nhưng thật ra đầy tính toán. Và em biết rõ, đó là tin nhắn ngầm gửi đến mình.
Một phần trong em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Không phải vì còn tình cảm, mà vì vết thương cũ chưa kịp lành hẳn — chỉ là em đã học cách im lặng, học cách đè nén nó xuống cùng nụ cười mỗi ngày, học cách tự dựng lại bản thân từng chút một. Và Nut... là người đã âm thầm dựng nên những mảnh vách đầu tiên cho căn nhà đổ nát mang tên trái tim em.
Nhưng giờ đây, chỉ một bài đăng, một cái tên, mọi thứ lại chực sụp xuống.
Trớ trêu thay, trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là Nut.
Không phải Elise. Không phải bất kỳ ai khác.
Mà là Nut — người vẫn ở đây, mỗi ngày. Người kiên nhẫn chờ em ăn, chờ em cười, chờ em đủ mạnh mẽ để đứng vững trở lại. Người chẳng bao giờ nhắc lại chuyện em đã từng gục ngã, nhưng lại âm thầm làm mọi thứ để em không gục thêm lần nữa.
Vậy tại sao trái tim em lại rối đến vậy?
Em không dám trả lời. Bởi vì sâu trong lòng em vẫn có một nỗi sợ mơ hồ. Rằng tất cả sự quan tâm ấy của Nut là vì lời hứa với bố mẹ em, rằng những lần anh hỏi han, nhắn tin, để lại đồ ăn sáng — chỉ là sự tử tế thường ngày, chứ không phải điều gì đặc biệt dành riêng cho em.
Em sợ mình hiểu lầm.
Sợ chính mình là người duy nhất rung động.
Sợ rằng một khi bước qua ranh giới mập mờ ấy, thứ em đánh đổi sẽ không chỉ là cảm xúc, mà là cả tình bạn, là sự thân thuộc đã được vun đắp từ rất lâu rồi.
Thế nên em vẫn ngồi đây — tay siết chặt mảnh giấy nhăn nhúm, ánh mắt rơi xuống đĩa thức ăn nguội lạnh, còn lòng thì đầy hoang mang. Giữa một người đã làm em đau đến tan nát và một người đang làm em rung động từng ngày mà không rõ lý do... em chỉ muốn thời gian ngưng lại, cho em thêm một chút để thở, để hiểu chính mình.
Nhưng trong sâu thẳm, em biết rõ — chỉ một lần Elise quay lại thôi, mọi thứ em đang giữ chặt có thể sẽ lại một lần nữa rơi vỡ.
Khi Nut trở về vào buổi trưa, vừa bước vào nhà đã thấy em ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa trong phòng khách. Ánh nắng ban trưa rọi xiên qua rèm cửa, in bóng em nhạt nhòa trên sàn nhà. Em không bật tivi, cũng chẳng cầm điện thoại, chỉ ngồi đó — im lặng và rời rạc như một mảnh sương mỏng. Đôi tay đặt hờ lên đầu gối, lưng hơi khom xuống, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt mà chẳng thực sự nhìn gì cả.
Nut khựng lại một giây.
Bởi vì cảnh tượng ấy quá giống với lần đầu tiên sau chia tay mà anh gặp lại em. Cái dáng ngồi ấy, sự yên lặng ấy — Nut đã từng nhìn thấy rồi. Và anh ghét nó. Ghét cái cách em thu mình lại như thể đang gắng gượng không vỡ ra, ghét cái ánh mắt vô hồn không còn chút Hong nào mà anh quen.
Anh bước nhanh lại, ngồi xuống cạnh em.
"Hong," anh gọi khẽ.
Em giật mình một chút, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn anh. Mắt em không đỏ, không sưng — nhưng Nut vẫn nhận ra sự bất ổn. Bởi vì trong đôi mắt ấy không còn tia tinh nghịch thường ngày, mà thay vào đó là một điều gì đó mơ hồ, xa cách, và... sợ hãi.
"Sao thế?" anh hỏi, giọng nhẹ như gió.
Em mím môi, rồi lắc đầu: "Không sao đâu."
Nhưng Nut không nói gì, chỉ với tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho em. "Không sao gì mà ngồi thẫn thờ như người mất hồn thế kia à?"
Em nhận lấy cốc nước, uống một ngụm cho có lệ. Và rồi, như thể không chịu nổi nữa, em mở miệng thật khẽ: "...Mày thấy bài đăng của Elise chưa?"
Nut siết nhẹ tay.
"Thấy rồi." Anh trả lời.
"Vậy mày nghĩ gì?" — Em nhìn anh. Câu hỏi vang lên đầy dè dặt, như thể chính em cũng không muốn biết câu trả lời.
Nut im lặng một chút. Rồi anh hít một hơi sâu.
"Tao nghĩ... nếu mày thấy khó chịu, thì cứ nói. Đừng im lặng rồi tự ôm một mình."
Em cúi đầu. "Tao không biết tao cảm thấy cái gì nữa. Tao không còn yêu cổ. Nhưng khi thấy bài đó, tim tao lại nhói lên. Tao không hiểu nổi tao nữa."
Nut không trả lời ngay. Anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. "Vì người ta từng làm mày tổn thương. Cảm xúc đó không phải là yêu, mà là đau. Là một phần quá khứ chưa được khép lại tử tế."
"Vậy nếu cổ quay lại, mày nghĩ tao nên làm gì?"
Nut nhìn em, rất lâu.
Rồi anh khẽ nói, từng chữ rõ ràng như thể nói cả với chính mình:
"Tao nghĩ... nếu cổ quay lại, mày nên tránh xa."
Em ngước lên, ánh mắt thoáng bối rối.
"Không phải vì tao ghét cổ. Mà vì tao sợ mày sẽ lại đau. Và tao không muốn nhìn thấy mày như vậy thêm một lần nào nữa."
Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và ánh mắt Nut đang nhìn thẳng vào em — chân thành, ấm áp, và có chút gì đó vừa dịu dàng vừa cứng rắn.
Em không nói gì, nhưng tay siết lại trong tay Nut — không buông.
Có lẽ... em đang cần một điều gì đó rõ ràng hơn.
Còn Nut thì đã sẵn sàng để nói ra điều đó — chỉ cần em đủ dũng cảm để lắng nghe.
"Thôi, đừng để ý nữa, mình đi ăn trưa thôi." – Nut lên tiếng, giọng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng như một cái kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ đang cuộn rối trong đầu.
Hong quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt vẫn đang dõi theo mình. Ánh mắt ấy không hỏi thêm, không dò xét, cũng không đòi câu trả lời nào — chỉ lặng lẽ chờ em ổn hơn.
"Ừm, vậy chờ tao tí." – Em gật đầu, cố nặn ra một nụ cười rồi đứng dậy, "Tao soạn đồ luôn, tại chiều tao có tiết."
"Ừ, tao đợi dưới này." – Nut nói, đứng lên rồi nhét điện thoại vào túi quần, bước về phía cửa chính.
Trên sofa, tờ giấy note anh để lại hồi sáng vẫn còn đó, có vết gấp nhè nhẹ ở một góc — nơi Hong đã siết nó vô thức trong lúc ăn sáng. Nut nhìn thấy điều đó, và anh chỉ lặng lẽ khẽ mím môi.
Chỉ một lát sau, Hong bước xuống lại. Tóc cột cao gọn gàng, áo sơ mi trắng đóng thùng vào quần jeans, vai đeo túi xách – trông lại là Hong của mọi ngày, tươi tắn, nhanh nhẹn và đầy năng lượng. Nhưng Nut biết, trong lòng em thì không như vậy.
Ra đến cửa, Nut chìa tay ra lấy túi hộ em như mọi khi. Em không nói gì, cũng không từ chối — chỉ lặng lẽ để anh mang giúp, như một thói quen không cần xác nhận.
Trưa nay nắng gắt hơn mọi khi, nhưng trong lòng Nut chỉ thấy nặng như thể sắp có cơn mưa lớn kéo đến.
Và anh tự nhủ — hôm nay, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải làm cho em cười lại. Không phải nụ cười gượng vì phép lịch sự, mà là nụ cười thật sự — giống như ngày xưa.
Sau khi ăn trưa xong ở quán nhỏ quen thuộc gần trường, Nut nghiêng đầu nhìn em một cái rồi hỏi:
"Muốn đi đâu một chút không? Còn sớm mà."
Hong ngẩng lên nhìn anh, ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu:
"Ừm... đi trung tâm thương mại đi, tao muốn mua ít đồ dùng học tập."
"Ok, vậy mình qua đó luôn ha."
Chiếc xe rẽ vào tầng hầm gửi xe của trung tâm thương mại, ánh sáng từ ngoài trời vụt tắt nhường chỗ cho lớp đèn vàng âm âm hắt xuống sàn bê tông mát lạnh. Nut dừng xe lại, quay sang nhìn Hong thắt dây an toàn, đôi mắt em vẫn còn chút đượm buồn dù đã cố giấu đi bằng cách tán gẫu linh tinh suốt bữa trưa.
Lên đến khu mua sắm, hai người bước song song nhau giữa những gian hàng sáng đèn rực rỡ. Không khí máy lạnh mát lạnh, tiếng nhạc pop nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa âm trần khiến không gian có phần dễ chịu hơn. Hong vào một cửa hàng văn phòng phẩm, đứng chọn mấy món đồ nhỏ như bút màu, sticker, giấy note.
Nut thì đi phía sau, tay đút túi quần, thỉnh thoảng dừng lại giúp em lấy món đồ ở kệ cao, hoặc chỉ vào vài món ngớ ngẩn để chọc em cười:
"Cái này nè, mày dùng là học tới đâu nhớ tới đó luôn á."
Hong liếc nhìn món đồ chơi hình não người rồi cười khẽ:
"Tao thấy mày là người cần nó hơn."
Nut bật cười, xoa xoa gáy. Ít nhất thì em đã cười lại, dù chỉ một chút thôi.
Ra khỏi cửa hàng, hai người ghé thêm một tiệm cà phê nhỏ trong khu ăn uống để đợi đến giờ Hong vào lớp. Nut chọn bàn cạnh cửa kính, nơi ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính lớn tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn. Hong chống cằm, nhìn dòng người qua lại bên dưới, tay khuấy nhẹ ly nước cam.
"Mày thấy ổn hơn chưa?" – Nut lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, không vội vã.
Hong không trả lời ngay. Một lúc sau, em chỉ gật đầu nhẹ:
"Cũng ổn hơn rồi."
Nut mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa. Có những lúc, chỉ cần ngồi cạnh nhau như thế là đủ. Không cần nhiều lời.
Nhưng xui xẻo thì chẳng chừa một ai.
Vừa khi Hong vừa khuấy ly nước cam và gật đầu nói rằng mình ổn hơn, Nut vừa định nở một nụ cười nhẹ nhõm thì cánh cửa kính phía sau lưng em mở ra. Tiếng chuông báo khách kêu leng keng nhỏ xíu, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó vang lên như một hồi chuông cảnh báo.
Nut ngẩng lên theo phản xạ — và ngay lập tức, gương mặt anh tối sầm lại.
Elise.
Cô ta bước vào, vẫn mái tóc dài uốn nhẹ, vẫn gương mặt trang điểm kỹ càng, và đôi giày cao gót lộc cộc vang lên từng bước. Ánh mắt Elise đảo một vòng quanh tiệm rồi dừng lại — chính xác — nơi Hong đang ngồi. Và cô ta mỉm cười, không một chút ngần ngại, rồi sải bước tiến thẳng về phía hai người.
Hong như bị đông cứng. Ly nước trong tay em ngừng xoay, ánh mắt lạc đi trong vài giây rồi chậm rãi quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh nhìn của hai người cũ giao nhau — Nut có thể cảm nhận được bàn tay em khẽ run lên, dù em vẫn ngồi thẳng, cố giữ vẻ bình thản nhất có thể.
"Elise..." — giọng Hong nhẹ đến mức như gió thoảng.
Elise đứng trước mặt hai người, nghiêng đầu cười như thể vô tình gặp được người quen cũ ở nơi xa xôi nào đó.
"Trùng hợp thật đấy," cô ta nói, mắt vẫn không rời khỏi Hong, "Mới về nước là đã gặp lại anh rồi."
Nut nắm chặt hai tay dưới gầm bàn. Anh giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã sắc lại, dõi theo từng cử động của Elise như thể chỉ cần cô ta làm gì quá đáng một chút thôi, anh sẽ đứng dậy ngay.
Elise liếc sang Nut, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"Ồ... anh đi cùng bạn à? Xin lỗi nếu em làm phiền."
"Không sao," Nut đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh hơn thường ngày, "Chúng tôi vừa uống xong."
Elise mỉm cười, rồi lại quay sang Hong:
"Em về nước một thời gian. Chỉ muốn hỏi... anh dạo này ổn không?"
Một câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng Nut thấy rất rõ bàn tay còn lại của Hong đang siết chặt gấu áo.
Em cười, nhưng là nụ cười cạn đến mức gần như gượng ép:
"Anh ổn. Rất ổn."
Nut không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Hong, như một tấm chắn âm thầm.
Elise không nói thêm nữa, chỉ để lại một câu ngắn:
"Hy vọng có dịp gặp lại. Em đi trước nhé."
Cô ta quay lưng rời đi, dáng người thon gọn khuất dần sau cánh cửa kính trong suốt. Tiếng chuông lại vang lên — lần này như một tiếng thở phào, nhưng cũng mang theo dư âm nhói buốt.
Nut nhìn Hong. Em vẫn chưa quay lại, vẫn nhìn ra khoảng không như thể cố tìm lại chính mình. Và lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, Nut thực sự cảm thấy... mình sắp mất bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip