CHƯƠNG 8
Sau buổi gặp mặt lần trước, không ai còn bất ngờ khi biết rằng Mark chính thức chuyển về trường học. Điều bất ngờ duy nhất... là cậu ta chọn học cùng khoa với Nut.
"Chắc không phải tình cờ đâu," Lego từng lẩm bẩm khi xem bảng danh sách lớp. "Chọn khoa giống nhau, lớp giống nhau... rồi tiếp theo là gì đây, nhà đối diện chắc? Nhìn như này tao tưởng nó thích mày chứ đ*o phải thằng Hong luôn đó." Việc Mark thích Hong thì cả nhóm ai cũng nhìn ra cả rồi, đến Nut còn nhận ra được cơ mà, chỉ có mỗi Hong là vẫn chưa nhận ra thôi.
Nut không đáp gì. Chỉ im lặng.
Mấy ngày gần đây, trường đang rục rịch tổ chức một sự kiện âm nhạc nội bộ – quy mô nhỏ thôi, nhưng giải thưởng thì không nhỏ chút nào. Ai thắng sẽ được đại diện cho trường trong kỳ giao lưu nghệ thuật cấp quốc gia sắp tới. Tấm poster treo trước giảng đường đã khiến không khí sinh viên rộn ràng hơn hẳn.
Nut chẳng mấy khi hứng thú với những thứ như vậy, nhưng lần này, chẳng hiểu sao, cậu lại chủ động rủ Hong song ca.
"Thử một lần coi. Lâu rồi tao với mày chưa đứng riêng một sân khấu cùng nhau."
"Ừ, cũng được."
Vậy là trưa hôm đó, sau giờ học, cả hai cùng nhau đi xuống phòng đăng ký.
Nhưng khi vừa đến nơi, người phụ trách liếc vào danh sách rồi ngẩng lên:
"À, bạn Hong đăng ký rồi mà? Bạn điền trong hôm qua ấy, với bạn... Mark."
Cả Nut lẫn Hong đều sững người.
Hong cau mày, giọng vẫn giữ nhịp bình thản nhưng rõ ràng khó hiểu:
"Hả? Em chưa đăng ký đâu. Hôm qua em còn chưa biết có sự kiện này nữa là..."
Nut nhìn vào tờ danh sách trên bàn. Dưới cột "Song ca" là dòng chữ rõ nét:
Mark & Hong – Ca khúc: "Dưới ánh đèn mờ".
Ngay khoảnh khắc đó, Nut thấy lồng ngực mình hơi siết lại.
Một cảm giác không tên. Lạnh và chậm. Như một dòng nước mảnh chảy vào giữa ngực.
Em quay sang nhìn Nut, ánh mắt pha chút bối rối:
"Tao... không biết gì thật. Cái này không phải tao làm."
Nut gật nhẹ, nhưng chẳng mấy vui
Từ xa xa, bóng một người đang bước nhanh về phía họ. Vẫn dáng đi thảnh thơi như chẳng có gì là nghiêm trọng, Mark cười tươi khi tới gần, giọng đầy vẻ vô tư như thể không khí đang căng chẳng phải vì mình:
"Ê, tao thấy tên mày trên bảng rồi đó nha. Vậy là tiết mục của tụi mình được xác nhận rồi ha?"
Nhưng Hong không đáp lại ngay. Ánh mắt em lạnh đi thấy rõ.
"Mày đăng ký mà không nói cho tao biết?" – Em cất giọng, đều và rõ, nhưng gợn sóng dưới đáy mắt đã không thể che giấu. "Tao vốn định hát với Nut. Mày không hỏi tao trước, không thèm hỏi xem tao có đồng ý không, cứ thế mà tự ý quyết định..."
Mark hơi khựng lại, nét cười trên mặt phai đi một chút.
"Mày... thậm chí chẳng quan tâm tao nghĩ gì hết. Vẫn như cũ, Mark à. Lúc nào cũng tự cho mình cái quyền quyết thay tao."
Lời nói như xát muối, chẳng lớn tiếng nhưng cứa sâu. Nut đứng cạnh, không chen vào. Ánh mắt anh chỉ nhìn thẳng Mark, không cười.
Mark cố giữ bình tĩnh, tay đưa lên gãi gãi sau gáy như thể muốn xua đi không khí căng thẳng.
"Bình tĩnh nào, Hong. Tao đi bao lâu nay rồi, giờ quay về... tao chỉ muốn có một lần được đứng trên sân khấu với mày thôi. Nut hát với mày biết bao lần rồi còn gì, cho cậu ta nghỉ lần này có sao đâu."
"Vấn đề không phải là Nut hay ai khác." – Hong đáp, không né tránh ánh mắt đối diện. "Vấn đề là mày tự ý. Mày không tôn trọng tao."
Không gian lặng đi vài giây.
Gương mặt Mark thoáng giãn ra thành một nụ cười gượng, cậu cố cười nhẹ như thể đang đùa:
"Thì giờ biết rồi còn gì. Tụi mình hát cũng đâu có tệ đâu mà?"
Hong không nói thêm lời nào với Mark nữa. Em quay người bước thẳng về phía bàn đăng ký, để lại Mark đứng phía sau với nụ cười dở dang chưa kịp hạ xuống.
"Chị ơi..." – Giọng Hong bình tĩnh nhưng hơi gấp gáp – "Cho em hỏi... bây giờ em muốn hủy tiết mục này thì có được không ạ?"
Người phụ trách đăng ký ngẩng lên, hơi ái ngại.
"Tiếc mục của em đã được xác nhận chính thức rồi, danh sách cũng in ra gửi lên khoa rồi nên không thể hủy được nữa em nhé."
Nghe vậy, Hong cắn nhẹ môi dưới, cố kiềm nén cảm giác hụt hẫng. Em tiếp tục hỏi:
"Vậy... một người có thể đăng ký hai tiết mục song ca với hai người khác nhau không ạ? Ý em là... em có thể đăng ký thêm tiết mục nữa với người khác ngoài bạn ấy không?"
Chị nhân viên lắc đầu, giọng quả quyết hơn:
"Dạ không được em. Quy định là mỗi sinh viên chỉ được tham gia một tiết mục song ca hoặc đơn ca thôi. Nhằm đảm bảo công bằng và không chiếm mất cơ hội của các bạn khác."
Nghe đến đây, Nut — người vẫn đứng lặng bên cạnh từ nãy giờ — mới khẽ cất tiếng:
"Vậy nghĩa là tụi em không thể đăng ký thêm tiết mục nữa?"
"Dạ đúng rồi em, nếu em muốn tham gia thì phải là tiết mục nhóm, không được trùng bài hay trùng cặp đôi đã có trong danh sách rồi."
Chị nhân viên vừa dứt lời, Hong im lặng. Em nhìn sang Nut, trong ánh mắt là sự thất vọng xen lẫn bất lực.
Vốn dĩ, tiết mục của cả hai đã được tính toán từ trước, bài hát cũng đã chọn, phần hòa âm đã được Nut phối lại suốt cả tuần. Vậy mà bây giờ... chỉ vì một sự tự tiện, mọi thứ đều bị đảo lộn.
Nut khẽ nhếch môi, cười rất nhẹ — cái kiểu cười mà chỉ có người thân thuộc mới nhận ra là đang không vui.
"Không sao đâu." – Anh nhỏ giọng nói với Hong, như một cái trấn an. "Mình không cần phải biểu diễn để chứng minh gì cả."
Mark từ phía sau bước tới, vẫn giữ vẻ tự nhiên:
"Thì tụi mình hát một lần thôi mà. Biết đâu... sẽ vui?"
Nut không nói gì, nhưng ánh mắt anh khi lướt qua Mark lại khác hẳn. Lạnh và sâu. Kiểu nhìn mà chẳng cần nói, nhưng đủ để khiến đối phương hiểu rằng — mày đang chơi sai luật, và tao thấy hết.
Hong trầm ngâm một lúc, ánh mắt dán vào danh sách in trên bàn đăng ký, đôi mày hơi chau lại. Em như đang đấu tranh với chính mình, rồi chậm rãi hít vào một hơi, quay sang nhìn thẳng vào Mark.
"Mày có biết..." – giọng em không to, nhưng rành rọt – "Cái bài hát mà tao và Nut định hát lần này... nó không phải là một bài nhạc đại trà trên mạng hay một bài đang hot trên TikTok đâu."
Mark hơi khựng lại.
"Đó là bài tụi tao tự sáng tác. Là bài mà tụi tao ngồi suốt đêm viết lời với nhau, từ đoạn điệp khúc đến những khúc đệm nhỏ nhất. Là từng lần Nut gõ giai điệu lên cây đàn, rồi tao ngồi kế bên ghi chú từng đoạn hợp âm... Tụi tao đã nói với nhau là sẽ giữ bài này lại, đợi đến một dịp thật đặc biệt để trình diễn. Một dịp đủ xứng đáng."
Em cắn nhẹ môi dưới, rồi tiếp lời, lần này giọng đã thấp hơn, như kiềm nén:
"Vậy mà chỉ vì một cái đăng ký tự tiện của mày... mà tụi tao không biết bao giờ mới được hát bài đó nữa."
Mark nhìn em, ánh mắt thoáng dao động. Cậu không nói được lời nào để phản bác. Có thể cậu không cố tình phá hoại, nhưng rõ ràng — cậu đã không nghĩ đủ xa.
Nut đứng im nãy giờ, giờ mới bước nhẹ một bước lên phía trước, giọng anh nhỏ và bình tĩnh:
"Thôi, mày đừng giận nó nữa." – Anh nhìn Hong, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Mark nó cũng đâu có biết bài đó là bài tụi mình tự viết. Nó cũng chỉ muốn hát với mày một lần thôi. Nếu vì vậy mà tụi mày cãi nhau thì... không đáng."
Câu nói ấy khiến Hong dịu lại. Em nhìn Nut một lúc, như thể đang tìm kiếm sự trấn an nơi đôi mắt anh, rồi quay sang Mark, giọng đã nhẹ hơn:
"Ừm... thôi kệ đi. Tao không giận nữa."
Em thở dài khẽ, rồi gật đầu, gần như ép bản thân phải buông bỏ chuyện này.
"Nhưng nếu đã đăng ký rồi thì làm cho tốt đi. Đừng để tao phải hối hận vì đã đồng ý hát chung."
Mark gật đầu ngay, nhưng giọng cậu nhỏ hơn bình thường:
"Ừ... Tao hiểu rồi."
Ánh mắt Mark nhìn Hong không giấu được chút tiếc nuối. Nhưng ẩn sâu trong đó... lại là một chút ganh đua.
Vì rõ ràng, dù là đứng cạnh nhau trên sân khấu, nhưng khoảng cách giữa cậu và Hong — vẫn bị bóng của Nut che phủ gần hết.
Suốt cả tuần, Hong gần như biến mất khỏi tầm mắt của Nut.
Không phải là cậu tránh mặt, cũng chẳng phải vì cậu cố tình lạnh nhạt. Chỉ là, từ sau khi buộc phải song ca với Mark, Hong dành hầu hết thời gian ở phòng thu, luyện giọng, chỉnh nhịp và giúp Mark quen với cách hát ăn ý. Mark hát ổn, nhưng để bắt kịp với Hong – người mà Nut biết rất rõ là cực kỳ khó tính trong chuyện phối âm – thì cần luyện tập thật nhiều.
Và trong cả chuỗi ngày đó... Nut không ở trong bức tranh.
Cho đến một tối trước ngày tổng duyệt.
Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại rung nhẹ. Một thông báo story.
Nut vô thức mở ra. Là Mark. Và trong ảnh là Hong – đang ngồi trong phòng thu, ánh sáng mờ hắt lên gò má em. Gương mặt nghiêng nghiêng, tập trung, đôi môi khẽ mở như đang ngân lên một nốt nhạc. Bên cạnh là Mark, tựa nhẹ vào thành ghế, tay cầm điện thoại chụp góc nghiêng hai người.
Dòng chữ nhỏ trên story, đơn giản mà chạm mạnh vào ngực Nut:
"Chỉ cần cậu vẫn bên mình là ổn rồi."
Nut thoát story ngay lập tức. Không bình luận, không thả tim, thậm chí cũng không thở ra tiếng.
Anh mở vào thư mục nhạc, kéo xuống bản demo đã được lưu từ lâu – ca khúc mà anh và Hong cùng viết từ những ngày đầu năm học. Chạm nhẹ vào nút phát.
Giọng của Hong vang lên. Rõ ràng, chân thật, và mang theo chút run rẩy rất đặc trưng mỗi khi cậu thu âm lần đầu.
Rồi đến đoạn điệp khúc — đoạn mà Hong đã viết phần lời, còn Nut là người phối từng nhịp, từng nốt:
"Đã là người đến sau... thì sẽ chẳng thể nào hiểu được
Cậu ấy đã từng đau ra sao, từng ngã sâu đến nhường nào..."
Nut ngồi yên, mắt dán vào màn hình sáng lờ mờ trong đêm. Không một tiếng động nào trong căn phòng ngoài tiếng nhạc.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng không giận. Cũng không trách.
Chỉ là... trống rỗng.
Vì anh biết, có những thứ đã từng thuộc về mình,
Bây giờ — lại đang dần quen hơi người khác
Buổi tổng duyệt diễn ra vào một tuần sau. Cả khán phòng lớn vang tiếng thử âm, đèn sân khấu sáng rực chiếu thẳng lên hàng ghế đầu, nơi Hong đang đứng chỉnh mic.
Mark đứng cạnh, không ngại ngần vòng tay khoác nhẹ qua vai Hong, ánh mắt cười cợt như thể họ là một đôi thật sự.
"Giọng hai tụi mình hòa dễ chịu ghê ha. Biết vậy tao đăng ký hát đôi với mày từ lâu rồi đó." – Mark bật cười, giọng vừa đùa vừa như cố tình khiến những người đang nhìn từ xa hiểu lầm.
Hong không đáp, chỉ cười nhạt một cái như để giữ phép lịch sự. Cậu không quen với kiểu gần gũi quá mức thế này, nhất là khi đang đứng trước nhiều người. Nhưng cũng chẳng tiện gạt tay Mark ra — không phải vì ngại, mà vì... Nut đang ở phía dưới khán đài.
Ánh mắt Hong, dù không quay lại, nhưng vẫn khẽ dao động.
Ở hàng ghế cuối, Nut ngồi một mình trong bóng tối, tay đan vào nhau trên đầu gối. Anh không nói gì, không có biểu cảm gì rõ rệt — nhưng ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
Từng cái nghiêng đầu của Hong, từng nụ cười gượng của cậu, từng cái khoác vai giả lả của Mark... đều in vào mắt Nut như từng nét khắc sâu dần.
Không biết từ bao giờ, William, Est, Tui và Lego đã đứng phía sau lưng Nut, lặng lẽ theo dõi tất cả.
Tui là người lên tiếng đầu tiên, giọng sốt ruột:
"Mày không định làm gì thật hả Nut? Mày cứ chần chừ như vậy hoài, không sớm thì muộn Hong cũng sẽ tới với thằng đó thiệt đó."
Nut không quay lại. Anh vẫn nhìn lên sân khấu, môi mím chặt, cổ họng khô khốc. Một hồi lâu sau, giọng anh vang lên, trầm và nhỏ đến mức chỉ nhóm bạn đứng gần mới nghe được:
"...Tao không biết nên bắt đầu từ đâu."
Lego thở hắt ra, rồi bước lên, ngồi xuống cạnh Nut. Giọng cậu dịu đi, như thể sắp tiết lộ một bí mật:
"Vậy tao nói cho mày biết cái này. Mấy hôm trước Hong có nhắn tin với tao. Nó bảo dạo này cảm xúc nó lạ lắm, mỗi khi mày ở gần là tim nó đập loạn cả lên. Nó còn nói... khi mày chăm sóc nó, nó thấy yên bình lạ thường. Mà cảm giác đó... đâu phải với ai cũng có được."
Nut ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh như run nhẹ.
William tiếp lời, nhẹ nhàng đẩy thêm một bước cuối cùng:
"Vậy là có hy vọng rồi còn gì. Mày cứ chần chờ mãi chi nữa. Tình cảm mà không nắm lấy đúng lúc... rồi sẽ vuột mất thôi."
Est khẽ gật đầu. Không cần nói nhiều, ánh mắt anh nhìn Nut đã đủ nói thay tất cả: Nếu là mày, thì đừng để người mày thương phải đợi nữa.
Nut hít sâu một hơi. Lần đầu tiên sau bao ngày, anh quay đầu nhìn mọi người, gật nhẹ một cái. Không mạnh mẽ, nhưng dứt khoát.
Tay anh siết chặt lấy điện thoại trong túi.
Lần này, anh sẽ không đứng nhìn nữa
Đêm đó, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tiếng vỗ tay cuối cùng cũng lắng xuống, và khán giả dần rời khỏi hội trường, không khí hậu biểu diễn vẫn còn vương lại trong những bước chân người đi. Hong vừa bước xuống sân khấu thì Mark đã đi tới, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Đi theo tao một lát được không?" – Giọng Mark hơi nhỏ, như thể chỉ muốn cậu nghe thấy.
Không hiểu vì sao, nhưng Hong vẫn gật đầu.
Mark dẫn em đến phòng chờ phía sau sân khấu – nơi hầu hết đã trống, chỉ còn lại tiếng gió lùa khe khẽ qua cánh cửa hé mở. Một lúc sau, cậu ta lục trong tủ cá nhân, lấy ra một bó hoa hồng trắng được bọc trong lớp giấy gói chỉn chu.
Mark bước đến, đưa bó hoa ra trước mặt em. Đôi mắt cậu ta nhìn em, không còn vẻ đùa cợt thường ngày, mà là một thứ gì đó nghiêm túc, thật lòng:
"Hong... từ lúc quay về đây, điều đầu tiên tao muốn làm là gặp lại mày. Dù biết mày thân với Nut, nhưng... tao vẫn hy vọng. Tao thích mày. Thích từ lâu rồi."
Em đứng im, tay không đưa ra nhận bó hoa. Không khí dường như đông lại trong vài giây.
Rồi Hong chậm rãi lắc đầu, mắt không né tránh nhưng giọng lại nhẹ như gió thoảng:
"Mark... tao xin lỗi."
Mark siết chặt bó hoa, khẽ nhíu mày:
"Là vì Nut đúng không?"
"Ừ." – Hong gật đầu. "Tao với Nut chưa từng chính thức... nhưng trong lòng tao, từ lâu rồi, đã có cậu ấy. Mọi thứ ở tao... nó vốn đã nghiêng về một phía."
Không phải vì Nut hoàn hảo. Cũng không phải vì Mark không tốt. Mà bởi vì — mỗi lần yếu lòng, mỗi khi cảm xúc lộn xộn nhất — người duy nhất khiến em thấy bình yên, chỉ có Nut.
Mark nhìn em hồi lâu, rồi từ từ buông tay, để bó hoa rơi nhẹ xuống ghế cạnh đó. Cậu ta cười, gượng gạo nhưng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh:
"Tao hiểu rồi. Vậy thì... chúc mừng Nut trước vậy."
Hong không đáp. Em chỉ đứng đó, lặng người vài giây rồi quay lưng rời đi, để lại phía sau căn phòng im lặng và Mark — người vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo dáng lưng ấy đến tận khi cánh cửa khép lại
Cánh cửa khép lại sau lưng Hong, không một tiếng động lớn — nhưng với Mark, âm thanh ấy như đóng sập một điều gì đó mà cậu đã ôm hy vọng suốt bấy lâu.
Cậu đứng im đó, không động đậy.
Tay vẫn thõng bên hông, chỗ từng cầm bó hoa trắng giờ chỉ còn trơ trọi vài sợi giấy gói rơi ra khỏi nếp gấp.
Mark cúi đầu.
Ánh đèn phòng chờ vàng nhạt phản chiếu lên đôi mắt đang ngân ngấn nước. Nhưng cậu không khóc. Không phải vì không đau, mà là bởi nỗi hụt hẫng đã vượt qua cả ranh giới của nước mắt.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế kế bên, nơi bó hoa giờ nằm chỏng chơ. Những cánh hoa vẫn còn thơm, còn tươi, còn nguyên vẹn — chỉ có trái tim người tặng là đã nát từ trước khi đưa ra.
Mark ngửa đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà.
Từ nhỏ đến lớn, cậu không quen với cảm giác thất bại, càng không quen với cảm giác thua cuộc trước một người mà mình đã từng nghĩ "chỉ là bạn thân". Nhưng giờ, không thể chối bỏ được nữa: dù cậu có cố gắng bao nhiêu, dù có trở lại, có tỏ tình, thì trong lòng Hong... vẫn chưa từng có một chỗ dành cho cậu.
Cậu khẽ lẩm bẩm một mình, như thì thầm với chính sự thật mà bản thân không muốn tin:
"Thì ra... tao chẳng bao giờ có cơ hội ngay từ đầu."
Môi mấp máy cố gắng gượng cười — nhưng chỉ toàn cay đắng. Nụ cười đó không dành cho ai cả. Nó chỉ là một nỗ lực cuối cùng để giữ lòng tự trọng khỏi vỡ vụn hoàn toàn.
Một lúc sau, Mark đứng dậy, cúi xuống nhặt bó hoa rồi đặt lại ngay ngắn vào trong tủ cá nhân.
Không phải vì còn hy vọng. Mà bởi vì... cậu vẫn chưa thể buông được.
"Chỉ cần cậu ấy quay lại, nói một câu khác... tao vẫn sẽ chọn ở lại."
Nghĩ vậy, Mark lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Hành lang dài vắng người, đèn neon nhấp nháy chập chờn. Cậu đi chậm rãi, từng bước một, như thể mỗi bước chân là một lời từ biệt với thứ tình cảm đơn phương kéo dài từ năm mười mấy tuổi đến tận bây giờ.
Một mình.
Thật sự một mình.
Tất cả mọi chuyện vừa rồi — từ ánh mắt lấp lánh hy vọng của Mark cho đến giây phút Hong nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từ chối — đều lọt trọn vào tầm mắt của Nut.
Anh đứng ở hành lang, cách đó không xa. Cửa phòng chờ hé mở một khoảng nhỏ đủ để nhìn thấy toàn cảnh, nhưng Hong không hề hay biết.
Nut không cố ý nghe lén. Nhưng lúc Mark vừa kéo Hong đi, linh cảm của anh đã khiến đôi chân vô thức bước theo.
Và giờ, khi mọi thứ kết thúc — khi cánh cửa khép lại sau lưng Hong, khi Mark cúi đầu ôm lấy bó hoa chưa kịp tặng — Nut hiểu rằng... mình không thể im lặng thêm nữa.
Trái tim anh đập từng nhịp nặng nề, như thể những cảm xúc kìm nén suốt bao năm qua vừa được ai đó mở bung khóa chốt. Là nhẹ nhõm — vì biết người mình yêu không hề thuộc về ai khác. Nhưng cũng là áp lực — bởi nếu tiếp tục im lặng, liệu rồi đến một ngày... Hong có còn chờ anh nữa không?
Nut tựa lưng vào tường, mắt khẽ nhắm lại. Hồi tưởng về những lần Hong ngả vào vai mình ngủ gật, những buổi sáng chạm trán nhau trong bếp, từng ánh nhìn vu vơ... tất cả đều là những điều nhỏ bé anh đã âm thầm giữ gìn như báu vật.
Nhưng có lẽ, giữ nữa... sẽ mất.
Anh mở mắt. Và lần này, ánh nhìn đã khác — không còn lặng thầm, không còn ngập ngừng. Mà là một sự quyết tâm sáng rõ.
"Đủ rồi. Tao không muốn người khác đứng bên mày nữa. Không phải Mark, không phải bất kỳ ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip