11. KHOẢNG LẶNG GIỮA 2 NHỊP TIM


Đêm khuya. Thành phố chìm trong yên ắng, chỉ còn những ánh đèn vàng mờ nhạt rải rác trên con đường dẫn về ký túc xá.

Hong ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, tay ôm chiếc balo trước ngực, mắt khép hờ nhưng không ngủ. Lúc này chỉ còn cậu và Nut – người cùng tuổi với cậu, người luôn im lặng trong những giây phút quan trọng nhất.

Nut vẫn đang lái xe, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt hướng về phía trước, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía người đang ngồi bên cạnh. Không khí trong xe im ắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio — một bản ballad cũ, buồn và dịu dàng.

"Mày không mệt à?" – Hong hỏi, giọng khẽ như gió.

Nut khẽ mỉm cười. "Tao quen rồi. Dẫn mày về trước, rồi mới về nhà."

"Ừm..." – Hong đáp, mắt vẫn không rời khỏi cửa kính.

Một lúc sau, khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà riêng của Hong, Nut quay sang nhìn cậu. "Mày lên nhà nghỉ đi. Mai còn phải dậy sớm."

Nhưng Hong không mở cửa xe. Cậu ngồi yên, xoay người nhìn Nut, ánh mắt có gì đó lạ lắm — không phải sự mệt mỏi sau buổi tập dài, mà là một điều gì đó rất sâu.

"Nut."

"Hửm?"

"Nếu hôm nay tao nói, mày có nghe không?"

Nut hơi bất ngờ. "Nói gì cơ?"

Hong cắn nhẹ môi, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, "Về chuyện tao thích mày."

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Nut không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt lại một chút, hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn Hong. "Tao biết."

Hong giật mình. "Từ khi nào?"

"Lâu rồi. Nhưng mày không nói, nên tao cũng không dám chắc."

"Vậy... tại sao không nói gì?"

Nut cười nhẹ, nụ cười vừa ấm vừa buồn. "Vì tao sợ nếu nói, mày sẽ không còn là Hong nữa."

"Là sao?"

"Là mày sẽ không còn nhìn tao như trước, không còn gọi tao đi ăn lúc 2 giờ sáng, không còn ngồi đợi tao sau mỗi buổi tập. Tao sợ mọi thứ sẽ thay đổi."

Hong nhìn Nut một lúc lâu, rồi nói chậm rãi, "Tao cũng sợ. Nhưng tao sợ hơn nếu cứ giấu mãi."

Cả hai ngồi trong xe, giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong lòng ngực mỗi người.

Nut thở dài, giọng khàn hẳn đi. "Tao thích mày"

Câu nói ấy không lớn, không kịch tính, nhưng lại khiến tim Hong như vỡ tung.

"Thật không?"

"Thật. Nhưng tao không giỏi thể hiện. Có lẽ vì tao là người trưởng thành hơn, nên tao luôn nghĩ mình phải kiểm soát cảm xúc."

Hong cười, nụ cười nhẹ như gió xuân. "Mày không cần kiểm soát nữa đâu. Tao ở đây mà."

Nut nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Vậy mày có muốn ăn gì không?"

Hong nghiêng đầu, "Giờ á?"

"Ừ. Gọi là... mừng mày dũng cảm nói thật."

Cậu khẽ gật đầu. "Bánh gạo cay. Với trà sữa."

Nut bật cười, khởi động lại xe. "Cũng được. Nhưng mày phải hứa, từ giờ không được giấu tao chuyện gì nữa."

Hong nghiêng người sang gần hơn, đầu chạm nhẹ vào vai Nut. "Ừ. Còn mày cũng phải hứa, nếu tao có nhìn mày kiểu khác đi, thì vẫn phải là Nut của tao."

Nut khẽ gật đầu, một tay buông vô lăng để nắm lấy bàn tay nhỏ của Hong.

Đêm nay, thành phố vẫn yên lặng. Nhưng trong một chiếc xe chạy chầm chậm qua những con đường khuya, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp — không còn khoảng cách, không còn sợ hãi, chỉ còn lại một điều rõ ràng:

Họ đã tìm thấy nhau.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip