12. KHÔNG CÒN LÀ BÍ MẬT
Một buổi chiều trong phòng tập của LYKN.
Tiếng nhạc vừa tắt, không gian chìm vào sự yên tĩnh chỉ còn tiếng thở gấp gáp của năm người con trai vừa hoàn thành đoạn vũ đạo căng thẳng. Ai nấy đều ngồi bệt xuống sàn nghỉ ngơi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Hong ngồi một góc, hơi cúi đầu, khẽ ho vài tiếng.
Nut lập tức quay sang, bỏ khăn lau mồ hôi xuống, nhíu mày lại đầy lo lắng:
"Em không sao chứ? Uống nước chưa?"
Không chờ Hong trả lời, Nut đã rút chai nước từ túi xách, mở nắp đưa tận tay cậu. Động tác vừa dứt, ánh mắt Nut nhìn Hong dịu dàng đến mức... kỳ lạ.
William đang uống nước cũng khựng lại, quay sang liếc Tui. Cả hai cùng liếc qua Nut – người đang dịu dàng lấy khăn giấy lau mồ hôi ở cổ Hong như thể trước mặt không có ai.
Lego nhướng mày. Tui khẽ huých khuỷu tay vào William, thì thầm:
"Ê... mày thấy gì không?"
"Thấy rõ luôn. Biểu cảm đó... không phải kiểu quan tâm bình thường đâu nha," William gật gù, thì thầm lại, mắt vẫn dán vào cặp đôi kia.
Lego chống cằm, lẩm bẩm:
"Nut mà còn nhìn Hong như kiểu sắp viết thơ tình nữa là tôi xin out nhóm luôn á."
Cả ba nhìn nhau, cùng gật đầu.
Tui nói nhỏ, nhưng ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện bí mật động trời:
"Hai người đó... đang quen nhau đúng không?"
William cười khẽ:
"Giấu cũng kỹ đó chứ, nhưng không qua mắt tụi này được đâu."
Dưới đây là đoạn tiếp theo, khi William, Tui và Lego quyết định chọc ghẹo Nut và Hong sau khi phát hiện ra hai người đang quen nhau:
---
Hôm sau, trong phòng tập.
Cả nhóm đang nghỉ giải lao giữa buổi tập. Nut vừa bước vào phòng thì thấy William, Tui, và Lego đã ngồi tụ lại với nhau, cười cười nói nói đầy vẻ mờ ám. Hong thì đang ngồi góc phòng, ôm gối, nhìn điện thoại.
Nut tiến lại gần chỗ Hong, vừa ngồi xuống đã có tiếng huýt sáo vang lên.
"Oaaa, lại ngồi cạnh nhau nữa kìa," William nói lớn, cố tình để hai người nghe rõ.
Nut nhướng mày:
"Gì vậy?"
Tui chống tay lên cằm, giả vờ thở dài:
"Tình yêu bí mật đúng là lãng mạn ghê... nhất là khi cả hai tưởng tụi này không biết gì."
Lego lắc đầu:
"Mà Nut à, lau mồ hôi cho người ta giữa đám đông thì không bí mật lắm đâu nha."
Hong đỏ bừng mặt, định lên tiếng thì William đã nhanh hơn:
"Ủa rồi sao hôm qua Nut còn lấy khăn giấy lau cổ Hong vậy? Tui còn tưởng đang coi phim tình cảm đó."
Tui thêm vào:
"Tập mệt mà được người yêu chăm thế này, tụi tui ganh tị quá trời luôn."
Nut cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi khẽ giật giật, Hong thì cứ cúi mặt, tay nghịch gấu quần, lí nhí:
"Không có mà..."
Lego cười phá lên:
"Ừ hén, không có gì mà mặt đỏ như cà chua chín vậy đó."
William bước lại, giả vờ nghiêm túc, giơ tay lên tuyên bố:
"Từ nay, chúng tôi – ba thành viên còn lại của LYKN – chính thức trở thành fan club NutHong!"
Tui và Lego hô theo:
"Ủng hộ nhiệt tình! Tình yêu vững bền! Sớm ra hint!"
Nut thở dài cười khổ, quay sang nhìn Hong – cậu vẫn đang bối rối nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Dù bị trêu nhưng không giấu được niềm vui.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip