20. CÃI YÊU
"Nut,mày làm rơi đồ của tao lần nữa,tao sẽ—"
"—sẽ làm gì, hả con ở khó tính?" Nut ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cậu bạn vừa mới từ phòng thu ra.
Hong nghiến răng. "Gọi ai là con ở đấy?"
Nut nhún vai. "Gọi đúng chức năng mà. Mày suốt ngày dọn dẹp đồ tao bày ra còn gì."
"Màykhông thấy ngại à?"
"Không. Vì có người luôn tự nguyện dọn mà."
Hong lấy gối ném thẳng về phía hắn, nhưng Nut đã nhanh chóng né được và còn cười toe toét như thể đó là chiến thắng lớn trong ngày.
Ngày nào trong ký túc xá của nhóm LYKN cũng có ít nhất một lần Nut và Hong chí choé như thế. Các thành viên còn lại và cả Est đã quá quen, thậm chí còn cá cược xem hôm nay ai bắt đầu trước.
"Hai người họ mà không cãi nhau chắc trời sắp sập." — William nói trong khi lật tập nhạc.
"Không, nếu hôm nào yên tĩnh quá thì tức là đang giận nhau thật đấy." — Est tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến cả nhóm bật cười.
Còn Nut và Hong? Vẫn cứ như thế, một người hay bày bừa, một người hay càm ràm. Một người thích chọc ghẹo, một người dễ nổi nóng. Nhưng lạ ở chỗ — không ai thực sự khó chịu. Không ai rời đi sau mỗi trận cãi vặt.
—
Tối hôm ấy, sau buổi biểu diễn, Hong ngồi một mình trên băng ghế sau hậu trường. Cậu im lặng lau mồ hôi, gương mặt không còn vẻ cáu kỉnh như thường ngày, chỉ còn lại sự trầm tư.
Nut xuất hiện sau lưng, không nói gì, chỉ đưa cho cậu một chai nước lạnh.
"Không cà khịa gì à?" Hong hỏi, không quay đầu lại.
"Hôm nay mày hát hay mà. Không nỡ."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ.
Nut ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ như gió: "Tao chỉ chọc mày vì muốn mày nhìn về phía tao nhiều hơn."
"...Mày có thể chọn cách khác."
"Nhưng nếu không cãi nhau,tao sợ mình sẽ không được mày để ý nữa."
Lần này, Hong không đáp ngay. Cậu nhìn Nut thật lâu, như đang cân nhắc điều gì.
"...Tao cũng chẳng ghét mày đến thế."
"Ừ, biết mà. Nếu ghét thật thì đã chẳng giữ cái khăn tao làm rơi hôm bữa đến giờ."
Hong đỏ mặt, quay đi. "Đồ phiền phức."
Nut cười khẽ. "Ừ, nhưng là của mày mà."
Lần đầu tiên sau hàng trăm cuộc chí choé, Nut không né cái gối ném tới, mà để nó đập vào người — rồi vẫn nở nụ cười khiến Hong cảm thấy... thôi được, lần này tha.
—
Sáng hôm sau, các thành viên trong nhóm bước vào bếp, thấy Nut đang rửa bát, còn Hong đang lau bàn. Không ai la hét, không ai phàn nàn.
William thì thầm: "Lạ nha. Có khi nào họ—"
Est ngắt lời: "Suỵt, để yên cho tụi nhỏ... yêu nhau kiểu ồn ào."
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip