13. BẮT TẠI TRẬN

Căn phòng chỉ có ánh sáng vàng từ cây đèn bàn. Ngoài kia, tiếng mưa như đổ ập xuống cả thành phố. Nut ngồi bên cây đàn, tay lướt hờ qua phím nhưng không phát ra âm thanh nào.

Hong đứng tựa cửa, áo hoodie còn ướt nước mưa.

"Mày đến đây làm gì giờ này?" – giọng Nut khàn khàn, không quay lại.

"Không ngủ được. Còn mày?"

Im lặng một lúc. Rồi Nut khẽ thở ra, quay lại nhìn Hong – ánh mắt vừa mệt mỏi, vừa... khác lạ.

"Vì mày."

Câu nói khiến tim Hong hẫng một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng, Nut đã bước tới, nắm lấy cổ tay cậu. Một giây, hai giây... rồi là nụ hôn—gấp gáp, dữ dội, như trút hết dồn nén bao ngày.

Không ai lên tiếng. Tiếng mưa ngoài kia càng làm đêm nay trở nên khó quên hơn bao giờ hết.

Nụ hôn kéo dài như không muốn dừng lại. Nut ôm chặt lấy Hong, bàn tay lần vào mái tóc ướt. Còn Hong—không chống cự, cũng chẳng do dự, chỉ siết lấy áo Nut như thể sợ người kia tan biến.

Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi ào ào, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn nhịp thở gấp gáp và tiếng tim đập cuồng loạn.

"Nut..." – Hong thì thầm, mắt đỏ hoe, chưa kịp nói thêm gì—

Rầm!

Cánh cửa bật mở.

"Ơ..."

William đứng sững giữa ngưỡng cửa, tay vẫn cầm chai nước, biểu cảm không biết nên hoảng, nên cười, hay nên giả mù luôn cho rồi.

Ba người im lặng trong năm giây. Hong lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng, còn Nut... lại bình thản vuốt lại tóc, quay sang William:

"Ủa, nước lạnh hay nước ấm vậy?"

William trợn mắt. "Em... nước suối bình thường. Mà hai anh... đang..."

Nut nhún vai. "Chơi trò đoán bài hát bằng môi. Muốn chơi không?"

"Nut!" – Hong giật nhẹ tay áo Nut, thì thầm trách.

William vẫn đứng trơ như tượng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Rồi cậu bật cười, một tiếng cười đầy ẩn ý:

"Ờ, thôi... hai người cứ chơi tiếp, em không thấy gì hết." – Rồi lùi lại, đóng cửa một cách rất từ tốn.

Bên ngoài cánh cửa, tiếng cười của William vẫn vọng lại một cách khó chịu.

Trong phòng, Hong úp mặt vào tay, thở ra đầy xấu hổ. Nut chỉ khẽ nhếch môi, tay vẫn đặt lên vai người kia:

"Thôi kệ, lỡ rồi. Đêm nay, chắc chắn không ai trong tụi mình quên được."

Sáng hôm sau – phòng sinh hoạt nhóm

Cả năm thành viên đã có mặt đầy đủ. Một người thì ngáp ngắn ngáp dài, một người đang ăn. Chỉ có William là tỉnh táo một cách bất thường—và có vẻ... phấn khích nữa.

"Ê mọi người, tối qua có ai nằm mơ không?" – William bắt đầu với vẻ mặt rất là không có gì hết.

"Ủa? Mơ gì?" – Lego hỏi, mắt vẫn díp lại.

William chống cằm, nhìn sang Nut đang bình thản lướt điện thoại và Hong thì ngồi kế bên giả vờ tập trung vào việc cắn ống hút.

"Mơ thấy... hai người thân nhau quá mức bình thường chẳng hạn?"

"..." – Im lặng đồng loạt.

Nut liếc mắt lên một giây, rồi lại nhìn xuống màn hình. "Ủa mày đổi nghề giải mộng hả?"

William nhún vai, làm mặt đáng yêu:
"Không, chỉ là... tưởng tượng thôi. Mà lạ lắm nha, hình ảnh rõ như thật luôn á. Ví dụ như... nụ hôn giữa phòng tập chẳng hạn."

Ống hút trong miệng Hong gãy làm đôi.

Lego ngẩng đầu, nhìn sang, còn Tui thì khẽ "Ồ?" một tiếng đầy nghi ngờ.

"Ủa nụ hôn nào vậy?" – Tui hỏi, mặt bắt đầu chuyển sang chế độ hóng drama.
William nhún vai lần nữa:
"Thì... ai biết đâu. Em chỉ là người qua đường, đúng lúc đi lấy nước thôi à."

Nut ngẩng đầu lên lần đầu tiên, nhìn thẳng William:
"Qua đường mà đứng giữa cửa như cắm trại gần 10 giây hả?"

Mọi người đồng loạt: "Uầy..."

Hong thì mặt đỏ như cà chua, khẽ đập trán xuống bàn:
"William... làm ơn..."

William cười toe, xua tay:
"Rồi rồi, anh William sẽ không nói nữa đâu... ít nhất là hôm nay."

Cả phòng cười ồ lên, trừ hai người đang muốn độn thổ.

Nut nhìn Hong một lát, rồi nghiêng đầu thì thầm:
"Thấy chưa? Tao đã nói là lỡ rồi, không quên được đâu mà."

Hong gục mặt xuống bàn, giọng nghẹn ngào:
"Mày khỏi nhắc cũng không quên được đâu... trời ơi."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip