4. GIẤC MƠ MÀU TRO

Trái với mọi ngày, sáng nay trời rất lạnh. Nut thức dậy sớm hơn thường lệ, ngồi im lặng bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê đã nguội. Anh không uống. Anh chỉ nhìn xa xăm — về phía bầu trời xám tro, nơi có những đám mây lặng lẽ trôi như những kỷ niệm cứ lặng lẽ kéo về.

Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày Hong rời khỏi thế giới này.

---

Nut và Hong gặp nhau lần đầu ở buổi thử giọng cho LYKN. Lúc đó, Hong mới 18, gầy gò, hơi vụng về, nhưng ánh mắt thì sáng lắm — sáng đến mức Nut, người đã 22 tuổi, phải ngoái lại nhìn lần hai. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Có điều gì đó ở Hong khiến Nut cảm thấy muốn bảo vệ, muốn ở cạnh.

Sau này, khi nhóm nổi tiếng, lịch trình dày đặc, mọi người đều mệt mỏi — nhưng chỉ cần thấy Hong cười, Nut lại có thêm sức lực. Và cũng chỉ khi Hong buồn, anh mới cảm thấy bất lực nhất.

"Em nghĩ nếu một ngày em biến mất... anh sẽ nhớ em chứ?" – Hong từng hỏi vào một đêm muộn, khi cả hai nằm cạnh nhau trong ký túc xá, dưới một cái chăn mỏng.

Nut bật cười khẽ, lắc đầu, rồi siết chặt tay Hong. "Không có 'nếu' đó. Em không được phép biến mất đâu."

Hong không trả lời. Cậu chỉ rúc vào vai Nut, tim đập nhẹ nhưng đều đặn — như lời hứa thầm lặng.

---

Chỉ là, cuộc đời không bao giờ nghe theo những lời hứa.

Căn bệnh được phát hiện quá muộn. Khi Hong ngất trong một buổi tổng duyệt, không ai nghĩ đó là điều gì nghiêm trọng. Nhưng kết quả kiểm tra sau đó như một cú đánh sét ngang trời.

Ung thư máu giai đoạn cuối.

Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Nut.

Từ đó, lịch tập luyện của nhóm rút lại, nhưng Nut thì ngày nào cũng ở bên Hong. Anh đưa Hong đi hóa trị, nắm tay cậu qua từng đợt buồn nôn, rụng tóc, mệt mỏi. Có những đêm, Hong khóc trong lặng lẽ, bảo anh đừng nhìn cậu trong bộ dạng yếu ớt này. Nhưng Nut chỉ cười, "Anh nhìn em đẹp nhất là khi em dám yếu đuối."

---

Rồi ngày ấy cũng đến.

Một buổi chiều tháng Tư. Trời cũng lạnh như hôm nay.

Hong nằm trên giường bệnh, thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền. Nut ngồi bên cạnh, nắm tay cậu như mọi lần. Bàn tay ấy dần lạnh đi, nhưng Nut không buông.

Cậu không nói lời cuối. Chỉ mỉm cười rất nhẹ, rất yên bình.

---

Bây giờ, Nut vẫn sống. Vẫn là thành viên của LYKN, vẫn hát, vẫn mỉm cười trước ống kính. Nhưng bạn bè đều biết, một phần của Nut đã không còn ở đây nữa.

Trên cổ tay trái của anh là một hình xăm nhỏ — một nốt nhạc đơn lẻ.

"Note for Hong," anh từng nói khi fan hỏi.

Mỗi đêm, khi ánh đèn sân khấu tắt, Nut trở lại với sự im lặng. Anh hay bật lại đoạn voice note cũ của Hong:

"Nut... nếu một ngày em không còn ở đây nữa, đừng khóc. Hãy sống thay phần của em, nhé?"

Nut không khóc nữa.

Nhưng mỗi sáng lạnh, anh lại thức dậy, nhìn ra cửa sổ, thì thầm như một thói quen:

"Anh nhớ em, Hong à... Nhớ lắm."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip