1. GIỮA BIỂN VÀ MÀU VẼ

Nut là một chàng trai dân biển chính hiệu. Sinh ra và lớn lên ở một làng chài nhỏ ven biển miền Trung, cuộc sống của cậu gắn liền với sóng vỗ, con thuyền, và mùi nắng gió mặn mòi. Còn Hong – một họa sĩ trẻ đến từ thành phố – lần đầu đặt chân tới nơi đây để tìm cảm hứng cho triển lãm cá nhân sắp tới.

Họ gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều hoàng hôn, khi Hong đang loay hoay dựng giá vẽ gần bờ biển, còn Nut vừa kéo thuyền vào bờ sau một ngày dài ra khơi.

"Cậu vẽ gì vậy?" – Nut hỏi, giọng trầm ấm.

Hong quay lại, mỉm cười – nụ cười dịu dàng như ánh chiều tà: "Tôi vẽ biển, nhưng hình như biển ở đây có gì đó khác... sâu hơn, ấm hơn."

Từ hôm đó, Nut bắt đầu thường xuyên xuất hiện gần chỗ Hong vẽ. Cậu kể cho Hong nghe về biển, về gió, về những lần bão tới và cả những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Hong không chỉ vẽ biển nữa – cậu bắt đầu vẽ Nut, vẽ ánh mắt chăm chú khi cậu ngắm trời mây, vẽ đôi tay chai sạn khi kéo lưới, và vẽ cả cái cách Nut cười – một nụ cười mang hương vị của đại dương.

Hong không nhận ra mình đã lặng lẽ để trái tim trôi theo từng câu chuyện Nut kể. Còn Nut, dù chẳng nói nhiều, nhưng mỗi lần đưa cho Hong một con cá tươi, một trái dừa mát lạnh hay một chiếc vòng tay bằng vỏ sò – đều là một lời bày tỏ mộc mạc của người dân biển.

Triển lãm sắp đến gần. Hong phải trở lại thành phố. Nhưng lần này, Nut không chỉ đứng tiễn ở bến tàu.

"Cậu sẽ quay lại chứ?" – Nut hỏi, mắt nhìn xa xăm.

Hong gật đầu, nhẹ nhàng: "Tôi sẽ quay lại. Nhưng không phải để vẽ biển nữa."

Nut nhìn cậu, ngỡ ngàng: "Vậy để làm gì?"

Hong cười – nụ cười ngập tràn yêu thương: "Để vẽ tiếp giấc mơ có cậu trong đó."

---

Ba tháng sau, Hong quay lại làng chài. Không báo trước.

Nut đang cắt cá ở mép thuyền thì thấy bóng người quen thuộc đi từ xa tới, tay xách chiếc túi vải cũ kĩ, tóc rối nhẹ vì gió biển. Tim cậu bỗng đập lệch một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Về rồi à?" – Nut nói, không ngước lên.

Hong cười, giọng mang theo nỗi nhớ xen lẫn an tâm: "Ừ, về rồi."

Buổi tối hôm đó, cả làng mất điện. Nut kéo Hong ra bãi đá phía sau ngọn đồi – nơi ít người biết tới. Trên trời là hàng triệu ngôi sao, dưới chân họ là sóng vỗ lăn tăn. Nut đặt xuống một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng vàng le lói soi rõ khuôn mặt cả hai.

"Triển lãm sao rồi?" – Nut hỏi.

"Thành công ngoài mong đợi." – Hong đáp, đôi mắt lấp lánh không chỉ vì ánh đèn.

"Vậy giờ quay lại làm gì? Người như cậu... đâu thuộc về nơi này."

Hong im lặng một chút, rồi kéo từ túi ra một quyển sổ vẽ. Lật từng trang, từng trang – toàn là Nut.

Nut trong nắng, Nut khi cười, Nut khi lặng yên nhìn biển.

"Còn một bức chưa vẽ xong." – Hong nói, tay lật đến trang cuối, chỉ là những nét phác họa chưa hoàn chỉnh.

Nut nhìn: một chàng dân biển và một họa sĩ ngồi cạnh nhau, cùng vẽ một khung trời.

Hong quay sang: "Bức đó... em muốn vẽ cùng anh."

Nut khựng lại. Chưa bao giờ cậu nghe Hong gọi mình là "anh". Cái gọi ấy dịu dàng đến mức có thể xoa dịu cả sóng gió trong lòng người từng quen sống với cô đơn.

"Vậy... ở lại đi." – Nut khẽ nói, mắt không rời quyển sổ.

Hong mỉm cười: "Ở lại – là điều em đã chọn từ trước khi quay về rồi."

Đêm đó, gió biển thổi nhẹ. Có hai người ngồi bên nhau, không cần lời nào nữa – vì giữa biển và màu vẽ, trái tim họ đã tìm thấy bến đỗ của riêng mình.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip