6. THANH MAI TRÚC MÃ
Từ lần đầu Hong khóc vì té ngã ở sân sau nhà, Nut đã biết mình sẽ không bao giờ rời xa cậu. Dù chỉ lớn hơn Hong ba tuổi, Nut đã có cách che chở như một người trưởng thành – lặng lẽ, kiên định, và dịu dàng đến mức không ai nỡ từ chối.
Hong gọi Nut là "anh", nhưng cái cách cậu nhìn người kia – ánh mắt ươn ướt và bối rối – chưa bao giờ thật sự giống một người em.
Thời gian trôi qua như nước chảy. Hai căn nhà cạnh nhau, hai gia đình thân thiết, và hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau như bóng với hình. Hong học vẽ vì Nut thích những thứ nghệ thuật nhẹ nhàng. Nut học guitar vì một lần vô tình nghe Hong hát nghêu ngao một giai điệu không đầu không cuối. Những sở thích trộn lẫn, đan xen, và trở thành một phần của nhau lúc nào không hay.
Khi Nut vào cấp ba, Hong bắt đầu nhận ra tim mình đập nhanh mỗi khi Nut đưa tay xoa đầu cậu sau mỗi lần kiểm tra tốt. Khi Nut lên đại học, Hong biết rõ mình đã thích anh. Nhưng cậu im lặng. Vì Hong sợ, sợ nếu nói ra, họ sẽ không còn là "thanh mai trúc mã" nữa.
Nut thì khác. Anh chưa bao giờ là người vội vã. Tình cảm của anh dành cho Hong không phải lửa bùng cháy – mà là than âm ỉ, cháy ngầm từng ngày. Tình yêu ấy bắt đầu từ sự quan tâm, nuôi lớn bởi thời gian, và được che chắn bởi nỗi sợ làm Hong tổn thương.
Anh thấy Hong dần trưởng thành, thấy ánh mắt cậu dõi theo người khác, thấy nụ cười không còn dành riêng cho mình. Nhưng Nut vẫn không nói. Vì nếu Hong chưa sẵn sàng, anh thà lùi lại một bước, giữ lấy vị trí người quan trọng nhất trong lòng Hong – dù chỉ là một người anh trai thân thiết.
Mùa hè năm ấy, trời Bangkok nóng hầm hập, và tiếng ve ngân dài như đè nặng lên ngực. Hong vừa đậu vào một trường nghệ thuật danh giá. Nut dắt cậu ra quán cafe quen thuộc – nơi họ từng cùng nhau vẽ vời, làm bài tập, và... lặng lẽ yêu nhau mà không biết.
"Hong," Nut nói, giọng anh nhẹ như gió. "Em có điều gì giấu anh không?"
Hong cắn môi. Trong lòng cậu, câu trả lời đã sẵn sàng từ rất lâu. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, như thể chỉ cần thốt ra, mối quan hệ bao năm sẽ rạn vỡ.
Nut không đợi câu trả lời. Anh cười, ánh mắt trầm tĩnh đến đau lòng. "Anh có thể không phải là người em yêu, nhưng anh muốn em biết – em là người anh thương nhất."
Lần đầu tiên, Hong thấy Nut không còn là người anh trai kiên định ngày nào. Anh cũng biết đau, cũng biết ghen, cũng biết tổn thương. Và chính lúc ấy, Hong hiểu – tình cảm này, cả hai đã giữ trong tim quá lâu.
"Vậy nếu em nói..." Hong ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng. "Em thích anh. Từ rất lâu rồi..."
Nut im lặng. Nhưng rồi anh mỉm cười, nụ cười hiền lành mà Hong từng nghĩ là vô tư. "Thì anh sẽ nói: Anh biết. Và anh cũng chờ câu nói đó từ rất lâu rồi."
---
Gió hè thổi qua kẽ lá, mang theo mùi hoa sữa và âm thanh ngân vang từ cây đàn cũ trong quán.
Tình yêu thanh mai trúc mã – không phải lúc nào cũng là chuyện cổ tích, nhưng khi cả hai cùng dũng cảm, nó sẽ là phần đẹp đẽ nhất của thanh xuân.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip