3. VIẾT ANH VÀO CÂU CHỮ


Nut và Hong là hai cái tên quen thuộc trong giới văn học trẻ. Một người được biết đến với phong cách lãng mạn, sâu sắc - đó là Nut. Người còn lại, Hong, nổi bật với những câu chuyện hiện đại, hài hước và đầy màu sắc. Họ là đối thủ truyền kiếp trên mọi bảng xếp hạng sách bán chạy... và cũng là bạn cùng bàn tại quán cà phê nhỏ tên là "Góc Nhỏ".

Mỗi sáng, Nut đến sớm, chọn bàn cạnh cửa sổ. Anh gõ từng dòng chữ lên laptop, ánh nắng len lỏi trên tóc và tách cà phê luôn nghi ngút khói bên cạnh. Hong thì đến sau, luôn mang theo một túi bánh và một nụ cười toe toét.

"Lại viết truyện tình nữa hả, nhà văn lãng mạn?" - Hong trêu, kéo ghế ngồi đối diện.

Nut nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày: "Còn cậu? Viết gì? Một anh chàng bị vướng vào vũ trụ song song và cuối cùng phát hiện ra đó là... phòng họp của công ty cũ à?"

"Ít ra cũng có twist." Hong cười.

Ngày qua ngày, họ vừa cà khịa nhau vừa viết. Có lần, Hong lén đọc bản thảo của Nut và đỏ mặt khi thấy nhân vật chính tên... "H".

"Trùng hợp thôi," Nut chống chế, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu được.

Một hôm, Hong in ra một truyện ngắn và lặng lẽ đặt lên bàn Nut. Câu chuyện là về một chàng trai luôn giả vờ thờ ơ, nhưng từng câu từng chữ lại toát lên một tình cảm dịu dàng dành cho một người bạn viết cùng bàn.

Nut đọc xong, không nói gì. Nhưng sáng hôm sau, anh đem đến một bản thảo mới. Truyện là về một nhà văn trẻ với giọng văn sắc sảo, lúc nào cũng giấu cảm xúc sau những câu đùa, nhưng lại làm trái tim nhân vật chính xao xuyến mỗi ngày.

Kể từ hôm đó, "Góc Nhỏ" có thêm một điều mới: hai tách cà phê đặt cạnh nhau, hai người im lặng viết, thỉnh thoảng trao nhau một ánh mắt cười nhẹ. Không còn là cạnh tranh, mà là cùng nhau viết tiếp một câu chuyện dài hơn - câu chuyện tên là NutHong.

Mùa mưa tới, "Góc Nhỏ" thêm phần tĩnh lặng. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính như một bản nhạc nền dành riêng cho hai nhà văn đang ngồi đối diện. Hôm nay, Nut không mang theo laptop. Thay vào đó, anh đặt một quyển sổ tay da nâu lên bàn và mở ra những trang đầu tiên.

Hong tò mò: "Anh chuyển qua viết tay rồi à?"

Nut gật, tay vẫn lật từng trang: "Có những điều... không thể gõ bằng bàn phím."

Hong không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cậu dừng lâu hơn ở góc sổ, nơi Nut đã vẽ một chấm nhỏ màu xanh lam - màu mắt của cậu.

Tối đó, Hong về nhà trằn trọc mãi. Cậu mở laptop, bắt đầu viết một truyện ngắn mới. Nhân vật chính là một người luôn ngồi bên cạnh một chàng trai viết tay, người không nói nhiều nhưng mỗi chữ viết ra đều khiến tim cậu đập nhanh.

Câu chuyện kết thúc bằng một dòng: "Nếu cậu để ý, tớ đã viết tên cậu vào mọi câu chuyện của mình từ rất lâu rồi."

Cậu không đăng truyện lên bất kỳ đâu, chỉ âm thầm in nó ra, gấp gọn rồi sáng hôm sau giấu vào giữa cuốn sổ tay của Nut khi anh đi lấy cà phê.

Tưởng không ai biết. Nhưng đến chiều, Hong mở sổ ghi chú của mình ra, và thấy một dòng chữ ngắn nằm ngay giữa trang:

"Tớ đọc rồi. Và tớ cũng để tên cậu vào giữa những dòng trắng mà cậu chưa kịp viết."

Từ hôm đó, "Góc Nhỏ" không chỉ là nơi hai nhà văn viết chuyện. Nó trở thành nơi hai trái tim lặng lẽ trao nhau từng câu từng chữ, như thể mỗi con chữ là một cách để nói "Tớ thích cậu", mà không cần phải thốt ra thành lời.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip