Chap 1
Âm nhạc bật lớn trong phòng tập. Nhịp beat điện tử xen lẫn tiếng violin cao vút khiến căn phòng rung nhẹ. Hong xoay người một vòng giữa sàn, mồ hôi bắn ra theo chuyển động, cơ thể dẻo như tơ lụa nhưng từng động tác đều mang lực. Cậu nhảy như thể sống chết ở từng bước – không sai, không chệch.
"Lại lần nữa." – Giọng Hong vang lên khẽ khàng giữa nhịp trống, không phải ra lệnh ai, chỉ nói với chính mình.
Cậu chỉnh lại dây giày, buộc tóc lên cao, rồi leo lên bậc thang sân khấu mô phỏng. Đây là phần khó nhất của bài – phải xoay người, lùi ba bước và bật xuống nền sàn bằng mũi chân. Một động tác tưởng đơn giản, nhưng khi gắn vào nhịp gấp, đèn gắt, sân khấu trơn, thì xác suất ngã là 50:50.
"Thử nốt cái này rồi nghỉ..." – Hong lẩm bẩm, dù biết chắc mình sẽ không dừng đâu.
Một nhịp. Hai nhịp. Cậu xoay người, gót giày trượt nhẹ trên bậc gỗ.
Cú tiếp đất không trọn vẹn. Mắt cá lệch, đầu gối va mạnh xuống sàn, một tiếng "rắc" nhỏ vang lên mà chỉ riêng cậu nghe thấy.
Ngay lúc đó, cơ thể Hong đổ sập. Cậu không hét. Chỉ nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần phòng tập.
Tai cậu ù đi. Nhạc vẫn chạy, nhưng lạc beat với nhịp tim của chính mình.
Giọng quản lý vang lên ở đằng xa:
"Hong?! Em ổn không?!"
Cậu nuốt nước bọt. Bàn tay run lên.
"Chắc... chỉ trẹo nhẹ thôi..."
Câu nói ấy như phản xạ của một dancer lâu năm – không bao giờ để người ta nghĩ mình yếu.
Nhưng ngay giây sau, cả người cậu bắt đầu tê đi. Đầu gối đau đến mức nhấc không nổi. Gương mặt trắng bệch. Mồ hôi vã ra.
Đồng đội vây quanh, người gọi xe cứu thương, người giữ chân cậu cố định. Hong vẫn cười gượng, đôi môi mất màu:
"Làm quá rồi. Em còn phải chạy bài tổng duyệt ngày mai mà..."
Không ai trả lời. Không ai dám trả lời.
Chiều hôm đó, cậu nằm trên giường bệnh, mắt vẫn dán vào trần nhà trắng toát.
Một bác sĩ trẻ vào kiểm tra – nhẹ nhàng, lịch sự, nói chuyện bằng giọng như phát thanh viên. Cậu hỏi:
"Bao lâu em nhảy lại được?"
Người kia im một nhịp rồi thở dài:
"Chúng tôi sẽ chuyển em qua khoa chỉnh hình chuyên sâu. Có bác sĩ Nut phụ trách – anh ấy là người giỏi nhất ở đây. Nhưng Hong này..."
"Chấn thương này... cần rất nhiều thời gian. Không có gì đảm bảo."
Cậu không nói gì. Chỉ quay mặt vào tường.
Trong đầu Hong không có chữ "không chắc". Cậu sống để nhảy. Nếu không nhảy được nữa... vậy sống để làm gì?
Ba ngày sau, Hong được chuyển tới phòng trị liệu tầng 5 – khu phục hồi cao cấp dành cho ca chấn thương đặc biệt.
Cậu ngồi xe lăn, chân bó nẹp trắng. Nhìn ai cũng khó chịu, nhìn gương còn ghét hơn. Mái tóc cắt ngắn hơi rối, gương mặt gầy đi thấy rõ. Đôi mắt từng sáng rực khi bước ra sân khấu giờ chỉ toàn sương.
Y tá bảo:
"Hôm nay bác sĩ Nut sẽ khám cho em. Anh ấy hơi nghiêm, nhưng rất giỏi..."
Chưa dứt lời, cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông cao, gầy, mặc blouse trắng bước vào. Gương mặt không cảm xúc, mắt sắc, gọng kính mảnh. Không đeo đồng hồ. Cổ tay trái có một vết sẹo dài – như dấu vết của chuyện gì cũ lắm rồi.
"Chào em. Tôi là Nut."
"Nghe nói em là dancer?"
Giọng anh trầm, rõ ràng, phát âm rành rọt từng chữ.
Hong khoanh tay, mắt lườm:
"Từng là."
Nut không thay đổi biểu cảm.
"Tốt. Tôi không chữa cho quá khứ. Tôi chữa cho người còn muốn tiếp tục."
Câu nói ấy như một cái tát. Không nặng. Nhưng đủ khiến Hong nhìn thẳng vào anh.
Buổi kiểm tra đầu tiên diễn ra trong im lặng gần như tuyệt đối. Nut chạm vào chân cậu – đúng lực, đúng chỗ, không thừa một động tác.
Mỗi lần cậu cau mày, anh lại dừng đúng lúc. Mỗi lần Hong cố lơ đi, Nut nói một câu rất ngắn:
"Không nghe đau không có nghĩa là không còn đau."
"Tự chối bỏ không giúp cơ bắp phục hồi."
"Động tác sai một ly, lệch gối cả đời."
Hong gần như muốn đứng dậy bỏ ra, nhưng chân không cho phép.
Kết thúc buổi đó, Nut chỉ nói:
"Ngày mai quay lại lúc 10 giờ sáng. Đúng giờ. Nếu đến trễ, tôi sẽ không chữa tiếp."
Hong trừng mắt. Gắt:
"Sao anh lạnh lùng vậy? Anh nghĩ tôi là bệnh nhân bình thường à? Tôi là..."
Nut ngắt lời, không một chút gay gắt:
"Em không đặc biệt. Cơn đau của em cũng không đặc biệt. Nhưng nếu em chịu hợp tác, kết quả sẽ đặc biệt."
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại.
Còn lại một mình, Hong lần đầu tiên trong nhiều ngày không phản ứng nữa.
Cậu ngồi yên rất lâu.
Trên đùi vẫn còn hơi ấm từ bàn tay bác sĩ – lạnh, nhưng vững như đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip