Chap 5

Trời Bangkok sau mưa không còn mát. Hơi nước từ đường bốc lên, làm không khí ẩm dính, nóng ran, nhưng trong lòng Hong, lại nhẹ đi một cách kỳ lạ.

Cậu đứng trước cửa phòng trị liệu quen thuộc – áo hoodie xám rộng thùng thình, tóc xõa mềm, khẩu trang che gần hết mặt. Bước chân hơi chậm, nhưng vẫn cố thẳng lưng.

Mở cửa.

Nut đang ở trong, cúi đầu đọc hồ sơ.

Nghe tiếng cửa, anh không ngẩng lên, chỉ hỏi:

"Sáng nay mưa lớn. Đường có trơn không?"

Hong chớp mắt. Không phải câu "Sao em quay lại?" hay "Em ổn chưa?" mà cậu đoán trước. Mà là... chuyện trời đất.

"Ừ. Không trơn. Nhưng nắng nhanh quá." – cậu đáp.

Nut mới ngẩng lên, mắt gặp mắt. Không có trách, không có giận. Chỉ có một cái gật đầu chậm rãi.

"Bắt đầu lại chứ?"
"Ừm."

Bài tập hôm nay là giữ thăng bằng
Hong đứng trên một chân, tay dang ngang như chim sợ ngã. Nut đứng trước mặt, không chạm, nhưng đủ gần để nếu cậu loạng choạng, sẽ đỡ được ngay.

"Đếm nhịp đi." – Nut nói

"Một... hai... ba..." – Hong đếm.

"Không. Nhịp thật. Theo beat."

Hong chớp mắt. Rồi bật cười nhẹ.

"Anh biết em thích đếm beat trong đầu hả?"

Nut nhún vai. Một bên miệng cong lên.
"Tôi quan sát bệnh nhân kỹ."

Câu nói nghe cực kỳ y tế. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hong lại thấy tim mình... lỡ một nhịp.

Sau buổi tập, hai người cùng xuống canteen dưới viện.

Nut gọi Americano không đường. Hong thì vẫn gọi một ly kem mát lạnh. Cậu cắm muỗng vào miếng kem, vừa ăn vừa hỏi:

"Sao anh không hỏi em về clip đó?"

Nut đặt ly xuống, chậm rãi:
"Vì tôi không muốn nhắc lại điều em cố quên."

"Cũng có thể là anh sợ dính vào drama." – Hong nhìn anh, nửa giỡn, nửa thật.

Nut im một lát. Rồi nói thẳng:
"Tôi không đủ quan trọng để bị kéo vào."

"Anh quan trọng với tôi." – Hong buột miệng. Rồi khựng lại. Nhìn xuống ly nước.
Không khí giữa họ chững vài giây.

Nut không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên, dịu đi một cách thấy rõ. Anh đứng dậy, cúi người nhặt khăn giấy cho Hong, vừa rơi xuống bàn. Tay anh chạm vào tay cậu. Rất khẽ. Nhưng tim Hong như đập thẳng vào màng nhĩ.

"Mai vẫn tập chứ?" – Nut hỏi.

"Mai... em sẽ tới." – Hong đáp, nhỏ nhưng chắc.

Đêm đó, Hong livestream lần đầu sau scandal. Không nói chuyện cũ. Chỉ bật nhạc, nhảy một đoạn nhỏ – bằng một chân, chống gối nhẹ.

View không đông. Bình luận có cả thương và ghét.

Nhưng ở cuối stream, có một nickname donate một biểu tượng mặt trăng vàng, kèm dòng chữ:

"Ánh sáng vẫn còn. Em chỉ cần tiếp tục nhảy."

Hong nhìn chằm chằm dòng đó. Gật nhẹ.

Nickname ấy: Nnutdan

Cậu cười. Rất nhẹ. Rồi tắt stream.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip