Chap 6

Sáng Bangkok. Nắng rọi qua cửa kính của phòng trị liệu, phản chiếu hình hai người trên mặt sàn.

Hong vẫn tập, đều đặn hơn. Không còn giãy nảy vì đau, cũng không còn cà khịa Nut như mấy hôm đầu. Nhưng ánh mắt... nhìn anh lâu hơn. Và ánh mắt Nut – không còn tránh né.

"Bước lên bục. Hai tay dang ngang. Nhớ thẳng lưng." – Nut đứng sau, tay gần sát thắt lưng cậu.
Hong đặt chân lên bục cao, khựng một chút.

"Sao vậy?" – Nut hỏi.

"Tự dưng sợ... nếu té xuống, sẽ kéo cả anh ngã theo." – cậu nói, không quay lại.

Nut im vài giây. Rồi nhẹ giọng:

"Thì tôi ngã cùng."

Tim Hong đập mạnh. Tay khẽ siết mép bục gỗ.

Lần đầu tiên, Nut không nói kiểu bác sĩ. Không nói như đang giảng bài. Mà nói như một người... sẵn lòng cùng cậu.

Sau buổi tập, Nut đề nghị:

"Muốn ăn gì không? Hôm nay tôi tan sớm."

"Sao, định đãi em à?" – Hong nheo mắt.

"Ừ. Đãi." – Nut đáp, không đổi giọng.

Quán ăn họ ghé nằm trong một con hẻm gần Charoen Krung. Mái che thấp, ghế nhựa đỏ, bà chủ chào bằng tiếng Thái với giọng to, thân thiện.

Hong gọi cơm húng quế . Nut gọi cơm gà.

Lúc chờ món, Hong gác cằm lên tay, hỏi:

"Anh luôn nhẹ nhàng kiểu này với bệnh nhân à?"

Nut cười nhẹ, không né tránh:
"Không."

"Vậy em thì sao?"

Nut nhìn thẳng cậu. Nắng chiều làm mắt anh hơi nheo lại.

"Em không phải bệnh nhân bình thường."

Hong nín thở.

"Tôi từng có bệnh nhân là vận động viên. Có người cố gắng, có người bỏ cuộc. Nhưng không ai tập trung như em. Cũng không ai làm tôi... bối rối như em."

Một lúc lâu sau, Hong mới gắp một miếng thịt, bỏ vô miệng, nhai chậm:
"Nếu em nói... em biết mình cũng thích anh thì sao?"

Nut không đáp ngay. Tay cầm đũa khựng giữa không trung.
"Tôi đoán rồi."

"Và?"

"Tôi cũng vậy."

Sau bữa ăn, họ không nói thêm gì. Nhưng không khí thay đổi. Cái khoảng cách vô hình từ trước đến nay đã bị kéo lại gần — rất gần.

Trên đường về, họ đi bộ ngang qua một quầy bán hoa bên đường. Hong dừng lại.
"Anh có thích hoa không?"

"Không rõ. Chưa từng mua."

Hong chọn một nhánh nhỏ — hoa linh lan, trắng, đơn giản, mùi thơm dịu.

"Hoa này giống anh. Nhìn không nổi bật, nhưng gần rồi mới thấy thơm."

Nut nhìn cậu một hồi. Rồi lần đầu tiên, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Hong, động tác chẳng liên quan y tế, cũng chẳng vì gió thổi tóc rối.

"Em cũng giống hoa. Nhưng là kiểu... càng bị gió vùi càng bật mầm lại được."

Tối đó, Hong bật stream sớm. Nhạc nhẹ, ánh sáng vàng, góc máy quay chỉ từ ngực trở lên. Cậu không nhảy. Chỉ ngồi nói chuyện vu vơ.

Cuối buổi, một nick quen thuộc lại xuất hiện: Nnutdan

Lần này không có donate. Chỉ để lại đúng một dòng:

"Hoa hôm nay vẫn còn thơm."

Hong đọc xong, cười. Nhìn vào cam, mắt ánh lên:

"Có người từng nói, nếu té xuống, họ sẽ ngã cùng tôi.
Tôi nghĩ... mình sẵn sàng té rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip