Chap 9

Một tuần sau, Hong nhận tin nhắn từ một staff ở bệnh viện:

"Bác sĩ Nut bị thương nhẹ do va chạm xe. Không sao. Đang nằm theo dõi một ngày."

Cậu không nghĩ. Không cần hỏi ai.
Đội mũ, đeo khẩu trang, đi thẳng đến bệnh viện lúc gần 10 giờ tối.

Phòng bệnh riêng, tầng 5.
Nut nằm yên, tay trái quấn băng. Vết trầy nhẹ ở trán, nhưng không nghiêm trọng.

Anh mở mắt khi cửa bật mở.

Người bước vào là Hong.

"Em tưởng anh giỏi né cảm xúc, giỏi tránh né người khác. Không ngờ cả xe cũng né không được."
Giọng đều. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng cậu.

Nut im lặng. Không bất ngờ. Cũng không nói gì.

"Tại sao vậy, Nut? Tại sao lại lùi? Tại sao lại biến mất mà không nói gì với em?"

"Tôi tưởng nếu tôi rút lui, em sẽ dễ dàng hơn. Sẽ không rối."

"Em rối vì không biết anh muốn gì! Không phải vì anh ở bên em!"

Nut ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì vết đau. Hong bước tới, ném nhẹ một hộp nước ép lên giường:

"Uống cái đó trước. Rồi nói cho em biết anh muốn gì?"
Không còn nụ cười trên mặt Hong.
Không còn kiểu đùa trêu như mọi khi.

Chỉ là... sự thất vọng rõ ràng.

Nut hít một hơi. Tay trái hơi run vì đau.

"Tôi thích em."

"..."

"Tôi thích em từ lần đầu thấy em ngồi bó chân ở hành lang, tập nhảy dù không đứng nổi. Tôi thích cách em dằn vặt bản thân, cách em muốn mạnh mẽ dù đau. Tôi thích... mọi thứ làm em khốn khổ — vì tôi muốn là người kéo em ra khỏi đó."

"Vậy tại sao rút lui?"

Nut nhìn xuống. Tay siết lại:
"Vì tôi không chắc mình làm được điều đó lâu dài."

"Nghĩa là sao?"

"Tôi đã từng để người thân mình mất. Vì tôi không đủ giỏi.
Tôi không muốn em là người tiếp theo tôi làm tổn thương."

Câu nói vừa dứt, Hong bước tới. Kéo cằm anh, bắt anh đối diện cậu.

"Vậy để em nói cho anh biết — anh đang làm em đau nhiều hơn vì không dám ở lại.
Anh không cần phải cứu em. Em không cần anh là bác sĩ.
Em cần anh là... Nut. Nut của riêng mình em thôi."

Phòng bệnh im lặng.
Chỉ còn tiếng thở nhẹ, và hơi ấm phả ra từ cả hai người đang đứng gần đến mức tưởng như có thể nghe tim nhau đập.

Nut không còn nói gì.
Anh chỉ giơ tay — vẫn là tay bị thương, run nhẹ — ôm lấy Hong.

Lần đầu tiên, là một cái ôm thật sự.
Không vì kiểm tra vết thương.
Không vì ngăn cản.
Mà là vì... không thể chịu nổi nữa.

"Xin lỗi." – Nut nói nhỏ, lặp đi lặp lại bên tai Hong – "Xin lỗi vì để em tưởng là em không quan trọng."

"Đồ ngốc." – Hong đáp, khàn giọng – "Anh im thêm vài ngày nữa là em đi tìm thằng khác an ủi rồi đó."

Nut cười. Lần đầu, cười thật.
"Không được."

"Vậy ở yên đó đi. Lùi nữa là em không tha cho anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip