#7 Dỗi

"Nut hôm này mày bị sao vậy?" Hong bực mình nhìn Nut làm lơ mình từ sáng đến giờ, cậu chống nạnh đứng trước mặt anh để hỏi rõ. Bình thường chăm người ta cưng người ta tự nhiên hôm nay dở chứng là sao chứ, dù có là bạn bè cũng không thể trở mặt nhanh như vậy được.

"Tao bình thường." Nut không thèm nhìn người trước mặt dù chỉ một giây,  anh dùng chân mượn lực xoay người về hướng khác.

"Mặc kệ mày đấy!!" Hong bực mình không thèm nói chuyện với Nut nữa, cậu thở phì phò chạy qua ngồi chung với Hong tiếng bước chân nện trên sàn thể hiện việc cậu đang khó chịu vô cùng.

"Mắc cái gì chướng thế không biết." Hong giật lấy hộp sữa từ tay Lego trong sự ngỡ ngàng của nhóc. cậu đưa lên mieenjh hút một hơi thật dài cạn sạch rồi trả lại cho người ta. Lego cầm hộp sữa thì bất lực vô cùng.

Mắc gì giận nhau rồi kiếm nhóc vậy, đây không có dễ dãi nhá.

"Hai anh bị sao vậy, hôm qua không phải yêu nhau thắm thiết lắm hả, P'Nut còn mua cả đống kem cho anh cơ mà?" Lego nhét hộp sữa rỗng vào lại tay Hong, uống hết của người ta thì tự đem đi dục nhá.

"Yêu cái quần què, tự nhiên sáng nay nó không thèm nói chuyện còn bơ anh mày nữa." Hong ngả người dựa vào vai Lego, gương mặt khó chịu ra mặt.

"Bình thường anh hay dỗi P'Nut lắm á, bây giờ bị dỗi ngược chắc là khó chịu lắm ha." Lego hả hê cười hì hì, hai anh của nhóc đáng yêu ghê.

"Hứ" Hong không nói gì nữa mà chỉ dựa người vô ghế tay thì bóp chặt hộp sữa.

Nut thật sự rất cưng Hong, anh chăm lo từng cái nhỏ nhất cho cậu nên Hong đã dần quen thuộc với chuyện đó, ngay cả khi hai đứa giận dỗi nhau cũng là Nut xuống nước vỗ về cậu trước.

Hong liếc mắt nhìn về phía chàng trai ngồi lạnh mặt ở phía đối diện mà lòng bứt rứt.

"P'Hong à, bạn bè dỗi nhau bơ nhau là chuyện bình thường à không cần căng thẳng vậy đâu." Lego vỗ vai anh mình an ủi, nhóc tâm lý lắm nhé.

"Nhìn anh giống như bị bồ dỗi hơn là bị bạn dỗi đó, anh mà bày ra vẻ mặt này nữa hai ông kia và e tưởng hai anh lén lút cặp bồ với nhau đấy."

"WTF!!!" Hong bật dậy lùi hẳn ra sau trước câu nói của đứa em út.

"Nói bậy bạ ít thôi, Nut nó nghe thấy lại đấm cá hai đứa mình đấy. Thấy cái bắp tay bự chà bá của nó không." Hong lấy lại tinh thần ngồi xuống thì thầm với Lego, nhưng trái tim cậu dường như được ai đó khai sáng.

"THỊCH"

Cảm giác này có chút mới lạ.

"Thế rốt cuộc sáng nay anh làm gì để P'Nut dỗi vậy, bình thường ảnh dễ tính lắm mà." Lego không nhịn được hỏi, Nut có thể nói là người chiều bốn người còn lại trong nhóm vô cùng, hầu như đứa nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ anh hết.

"Anh mày chỉ nhớ mang máng sáng nay Nut qua gọi anh dậy nhưng anh không chịu mà quát nó một câu..."

"Câu gì?" Lego tò mò ghé sát lại.

"Mày quản tao nhiều quá rồi đấy, cút ra cho tao ngủ."

"VÃI!!!" Hong với Lego cùng nhau rút lên khe khẽ, mẹ kiếp cậu đã nói vậy thật hả!?

"Anh đáng đời lắm á, là em em block anh luôn." Lego ngồi dịch ra xa không muốn bên cạnh ông anh mình nữa.

Hong ôm đầu rên rỉ, cậu nói vậy Nut không dỗi mới lạ, bây giờ làm sao để dỗ cậu ấy đây huhu.

Cậu đâu có biết cách dỗ người khác!!!!

Nguyên ngày hôm đó Hong có làm gì Nut cũng không phản ứng lại, không đợi cậu cùng về như mọi ngày cũng không mua sữa cho cậu.

Hong buồn bực, cậu không chịu nổi tình huống này nữa.

Ngay khi Nut vừa bước xuống xe Hong đã nắm lấy tay anh kéo thẳng về phòng mình, hôm nay nhất định phải giải quyết xong chuyện này.

CẠCH

Hong khóa trái cửa đứng chặn ngay đó ngăn không cho Nut tự ý bỏ ra ngoài.

"Nut, mày dỗi tao chuyện hồi sáng à?" Hong không né tránh mà đi thẳng vào vấn đề.

Nut nhìn Hong như mèo con xù lông mà khẽ thở dài, chóp mũi hồng hồng đôi mắt long lanh ánh nước trực trào rơi xuống.

"Không phải mày bảo tao đừng quản mày à, two đang nghe theo đấy thôi." Nut ngồi xuống giường Hong, dù cả nhóm dùng chung một loại nước xả vải nhưng sao của Hong lại dễ chịu như vậy nhỉ.

"Tao không cố ý, tại tao gắt ngủ mày cũng biết mà." Hong tủi thân ngồi xuống cạnh Nut, ngón tay trắng nõn siết nhẹ tay áo người bên cạnh.

"Đừng giận nữa, nhé."

"Mày như này sao tao còn giận được chứ." Nut thở dài trong lòng, điểm yếu của anh vẫn luôn là Hong. Hôm nay nhìn như anh không để ý đến cậu nhưng cậu làm gì cảm xúc ra sao anh đều biết hết.

Thích thầm một người khổ vậy đó.

"Rồi tao không giận nữa, đi tắm đi."

"Thật không?"  Hong chớp chớp mắt.

"Thật, hay mày muốn tắm chung?"

"Cũng không phải không được." Giọng Hong nhỏ xíu nhưng Nut vẫn nghe rõ, anh muốn quỳ gối trước cậu luôn rồi.

"Đi tắm dùm tao cái." Nut mở cửa đi ra ngoài, ở đây thêm chút nữa chắc anh phải quý thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip