"Đóa phù dung cuối cùng"p1

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là do trí tưởng tượng của tác giả , vui lòng không áp đặt lên người thật.

"Vài giây phút trôi trước khi trời tối

Đôi mắt ngấn lệ để rơi bó hoa em đã gửi tới

Phù dung trắng trong như thay lời nói

"Dừng lại thôi"

Từ nay suốt kiếp chẳng thể có đôi"

_Đức Phúc_

-Đoá phù dung cuối cùng -

Bangkok ,14 tháng 9 năm 2024

L:"ê trời ơi , tới lâu chưa William"

W:"ủa Lego hả? Tao mới tới nè ."

L:Tui không đi chung với mày hả? "

W:" nó vào rồi đó , còn tao với mày thôi"

L:"vậy đi, lẹ lẹ vô chụp hình nè"

Hai chàng trai mang trên mình bộ vest đen lịch lãm cùng tiến bước vào nơi đang có một người nam một người nữ đang đứng đấy . Người nam mặc vest trắng , gương mặt được trang điểm nhẹ càng tô được thêm vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta. Kế bên là cô gái khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy , tóc búi gọn đầu đeo voan.Trên tay cầm bó hoa .Một đoá hoa lan .Kiểu dáng hoa thanh tao ,sang quý nhưng không quá phô trương tạo cho tình yêu đôi lứa một dáng vẻ thuần khiết , khiêm tốn và thanh lịch .Đồng thời , hoa còn tôn vinh vẻ đẹp trong trẻo tinh khôi của cô dâu trong ngày trọng đại .

Chú rể mang trên Hong Pichetpong và cô dâu là Pim Kunsssakit

L"trăm năm hạnh phúc nha "

H:" cảm ơn bạn "

W:"mới ngày nào còn đi phá làng phá xóm với tụi này mà nay lấy vợ rồi"

H:" sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi .."

L:"thôi chụp hình nè"

"1,2,3 cười lên "

"Xong rồi "

H:" cảm ơn hai đứa bây hôm nay tới đây nha , vào bàn ngồi đi "

W:" ừm trăm năm hạnh phúc , tụi tao vào đây , tụi anh đi nha Pim"

P:"dạ cảm ơn hai anh"

William và Lego tiến vào bàn cả hai đã được sắp xếp thì thấy Tui đang ở đó.

T:" bên đây bên đây"

L:" đi sớm dữ vậy cha"

T:"sẵn đi xong công việc nên qua luôn ấy mà"

W:" haizzz, chưa tin được là nay Hong nó lấy vợ "

T:" ừ tao cũng chưa tin mà"

L:" ê mà... Nut. Nut có tới không vậy"

T:" tao không biết .. sau vụ đó chắc hai đứa nó không còn liên lạc gì nữa đâu , Hong sao mời được "

W:" nghe nói Nut nó đang ở Hàn mà"

L:"thôi không tới cũng tốt , tới đây chi để nó thêm đau "

Cả ba trầm ngâm không biết nói gì cho đề tài này . Sao thế nhỉ? Nut là ai mà khiến họ suy tư như vậy ? Nếu nói thẳng ra thì Nut là tình cũ. Nhưng không phải tình cũ của cô dâu mà là của chú rể

Nhớ lại 18 năm về trước

Lúc đó Nut , Hong ,Tui , Lego , William đều là những cậu nhóc vừa vào lớp 7 .Nut , William, Tui và Lego đã thân nhau từ trước rồi , vì 4 người học chung từ lớp 1 đến giờ , chỉ có Hong là khác trường thôi. Vô tình cả 5 đứa đều được xếp vào chung một lớp .Lúc đó Nut và Hong được xếp ngồi chung .Tiếp đến là William với Lego , bàn cuối là Tui ngồi một mình . Ngày đầu tiên đi học , vì là vào trường mới có bạn mới nên Hong và Nut đều ngại giao tiếp với nhau . Cũng dễ hiểu vì cả hai đều là người hướng nội không giỏi trong việc bắt chuyện với người khác , còn phía dưới thấy William, Lego, Tui nói chuyện thoải mái tại thân nhau rồi mà . Lúc đó Hong mới quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình , trông hắn khá khó gần thì phải , nhưng cứ im lặng mãi thì biết bao giờ mới quen được . Nên cậu đành bắt chuyện trước vậy

H:" này ,cậu tên gì thế"

N:"mình á, mình là Nut . Nut Thanat Danjesda."

N:" còn cậu??"

H:" mình tên Hong .Hong Pichetpong Chiradatesakunvong"

N:" òo"

Nói tên xong cả hai lại bắt đầu chìm vào im lặng . Lát sau Nut mới quay sang

N:" nè , lúc rảnh cậu hay làm gì?"

H:" mình hả?? Mình chơi game thôi. Chứ chả biết làm gì."

N:"nghe không thú vị gì hết , cậu muốn tô màu không ?"

H:" tô gì??màu gì?? Thôi nha tui sợ môn mĩ thuật lắm "

N:" mĩ thuật thú vị mà"

H:" thôiii , tui không biết vẽ "

N:" để tui chỉ cho , tui thích vẽ lắm , mẹ tui mua cho tui nhiều màu lắm kìa , hôm nào rảnh sang nhà tui chơi "

H"hưmmmm...sang nhà cậu hả?"

N:"đúng rồi"

H"nghe cũng vui ha , để tui về xin mẹ thử "

N:" ê, William, Lego, Tui mai sang nhà tao không"

L:" sang nhà mày hả? Ok"

N:" có Hong nữa nhé , tao mới rủ bạn "

W:"chào bạn Hong nha , mình là William gọi là Wolo cũng được "

L:" mình là Lego "

T:" mình là Tui "

H:" chào mọi người nha "

Đúng là thời còn con nít nói chuyện nghe thấy cưng hen.

Ngày hôm sau. Sau khi tan học cả đám mới đi bộ về nhà Nut , nhà Nut cũng không xa lắm đi bộ cỡ 10p thôi.

Tới nơi , cậu mới thấy nhà hắn chỉ là một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ , phòng khách chật hẹp, bếp và phòng vs . Trông nó có vẻ không mới nữa mà tất cả đều đã có dấu vết bụi mờ của thời gian . Vào nhà cậu thấy một người phụ nữ tầm 31 tuổi . Tuy chưa đến 40 nhưng nhìn bà giống như người đã bương chải nhiều năm , khuôn mặt có vẻ đứng đắn , nhưng vẫn mang nét phúc hậu của người phụ nữa của gia đình . Bà đang nấu cơm thấy bọn trẻ về liền nở nụ cười thật tươi mà nói

J:" về rồi đấy à mấy đứa , nay đi học thế nào "

L:" dạ vui lắm dì Jane , nay Nut trả bài được 10 điểm luôn á dì"

M:" con trai giỏi quá, thôi mấy đứa nghỉ ngơi đợi dì xíu nhé , dì nấu cơm cho tụi con "

Cả đám đồng thanh "Dạ" sau đó ra phòng khách ,Nut lấy đồ chơi ra cho William, Tui, Lego chơi . Còn cậu thì hắn dắt cậu lên phòng mình , bước vào phòng , căn phòng ngủ đơn giản không có gì đặc sắc , ngăn nắp và gọn gàng ,có điều nó hơi nhỏ thì phải

H:" cậu ngủ cùng với mẹ luôn hả"

N:" đúng rồi, bộ cậu không ngủ với mẹ hả"

H:" đúng rồi, nhà tớ mỗi người một phòng cơ"

N:" thích nhỉ?"

H:" thôi mốt Nut qua nhà tui đi , phòng tui to lắm nhiều đồ chơi nữa "

N:" ừm"

H:" mà tui hỏi cái này được không "

N:" sao "

H:" ba..ba Nut đâu?"

Hắn bỗng khựng lại trước câu hỏi của Hong . Ba hắn hả? Hắn chả có kí ức gì về ba cả. Ba trong tâm trí hắn rất mờ nhạt , ba đối với hắn chỉ là qua lời kể của mẹ ,hắn cũng chẳng biết tên biết mặt ông ấy là ai.
Mẹ hắn kể rằng từ lúc hắn ra đời , chỉ có ngoại là người ở bên chăm sóc mẹ và hắn thôi. Còn ba hắn và bên nội theo như mẹ hắn kể lúc đó ba hắn đang ngoại tình ,nên chẳng ngó ngàn gì tới mẹ ,mẹ sinh hắn ra lúc nào ông ta còn chả biết . Mẹ và ông ta lấy nhau cũng chỉ là do lúc trẻ mẹ và ba quen nhau , ba lúc đó cũng đã có tính đào hoa có tiếng trong vùng , mẹ Nut ngày xưa là một thiếu nữ trong gia đình không mấy khá giả Nhưng mẹ Nut ngày xưa học rất giỏi nên nhận được học bổng vào được ngôi trường danh giá mà lúc bấy giờ chỉ có các cậu ấm cô chiêu mới vào được . Và ba Nut cũng học ở đấy , mẹ kể ..mẹ thương ba ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trong CLB mĩ thuật tại trường . Ba lúc đó vì thấy mẹ xinh đẹp cũng có cảm mến mẹ mà ngỏ lời yêu, thế là cái gì tới cũng tới .Một ngày nọ mẹ phát hiện mẹ có Nut rồi. Mẹ thông báo cho ba , ba lúc đó không biết ông đã nghĩ gì mà dắt mẹ về ra mắt . Nhưng lúc đó , thứ quan trọng nhất lại là vấn đề môn đăng hộ đối . Dĩ nhiên là ông bà nội phản đối kịch liệt khi biết mẹ chỉ là con của một gia đình nghèo . Môn đăng hộ đối lúc đó là điều dễ hiểu . Họ định đưa mẹ một số tiền lớn sau đó bắt mẹ phá bỏ đứa con để không làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ. Nhưng ba lúc đó đã thề sống thề chết cưới mẹ về cho bằng được , không là ba chết trước mặt ông bà .

Đâu nỡ thấy con trai mình như vậy , ông bà cũng chỉ cắn răng mà chấp nhận . Đám cưới được diễn ra sau vài tháng .Nói là đám cưới chứ thật ra chỉ đơn giản là một bữa cơm có sự góp mặt của ông bà nội và ngoại thôi chứ chẳng có khách khứa gì cả ngay cả một cọng dây chuyền mẹ Nut cũng không nhận được từ ba mẹ chồng . Nhưng mẹ không quan trọng việc đó , mẹ chỉ cần con mình có cha là được rồi .

Mang bầu Nut được tới tháng thứ 7, mẹ mới phát hiện được một việc , ba Nut đang ngoại tình với một cô tiểu thư ở làng bên .Nhà cô ta lúc đó có tiếng lắm , nói cô ta không đẹp là một lời nói dối . Cô ta cực kì đẹp , đẹp đến mức khi mẹ nhìn thấy cô ấy cũng chỉ biết ngậm ngùi lùi bước đứng nhìn chồng mình và cô ấy bên nhau , tay xoa xoa chiếc bụng to của mình mà rơi nước mắt .

"Con , mẹ xin lỗi , mẹ không nên khóc , sẽ không tốt cho con .."

Mẹ thích vẽ lắm , mỗi lúc rãnh rỗi mẹ thường hay ngồi ở một góc trong phòng vừa vẽ tranh vừa nói cho đứa con trong bụng mình nghe về cách vẽ làm sao , tô màu thế nào . Chắc có lẽ đó là lí do mà bây giờ Nut có niềm đam mê với mĩ thuật như thế .
Đến tháng thứ 9 , mẹ về nhà ngoại để tiện cho việc sinh đẻ. Lúc chuyển dạ, mẹ đã được đưa vào bệnh viện lúc đấy mẹ bất giác nghĩ "giá mà có ba con ở đây thì hay biết mấy nhỉ"

*oe...oe..oe..*

20 tháng 4 năm 1994

Hôm đó là một ngày mưa tầm tả và đó cũng là ngày Nut Thanat Danjesda ra đời .

Sau khi sinh hắn ra ,mẹ quay về nhà ba . Ba thấy mẹ ẵm Nut về nhà , không một lời nói , không một cử chỉ ,chỉ đơn giản là một cái liếc mắt qua rồi lại quay lưng bước đi . Nếu đã không thật sự yêu, thì hà cớ gì lại một hai đòi cưới mẹ về làm gì chứ?
Nhưng mẹ đã biết được một chuyện , lúc mẹ sinh hắn ra thì ở nhà cô tiểu thư ấy cũng đã có thai . Và cái thai được 3 tháng rồi .Ông bà nội có vẻ rất thích cô ấy nên thường xuyên canh lúc có mặt mẹ mà nói móc nói xéo ngụ ý muốn mẹ ly hôn để ba cưới cô ta .Tối hôm đó , mẹ dặn ba gặp mẹ có việc rất gấp , đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt lại sau lần mẹ về nhà ngoại .

Yim:"có gì cô nói nhanh đi"

Jane:" tôi muốn ly hôn"

Jane:" tôi không muốn sống với người như anh , đồ khốn nạn, nếu lúc trước anh không thương tôi thì anh đòi cưới tôi về làm gì hả? Để rồi bay giờ anh nhìn xem anh đang làm gì với hai mẹ con tôi"

Yim:" tất cả tôi làm đều là trách nhiệm , tôi không muốn người ta lời ra tiếng vào với gia đình tôi, đây là sự tử tế duy nhất mà tôi có thể dành cho cô rồi"

Jane:"tôi không cần sự tử tế đó của anh , kí đi , đơn ly hôn , sau hôm nay tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa , coi như là tôi ngu , tôi ngu vì đã yêu người như anh"

Yim:"được thôi, nếu cô muốn "

Ba đặt bút kí vào đơn ly hôn, vậy là mọi thứ chấm hết .Mẹ Nut chính thức rời khỏi nhà ông Yim.Và bắt đầu hành trình một mình nuôi hắn khôn lớn , sau khi ly hôn mẹ đã dắt Nut lên thủ đô Bangkok . Nơi sầm uất và náo nhiệt nhất đất Thái để sinh sống .Mẹ hầu như đi làm ngày làm đêm , lo cho hắn .Mẹ không để Nut phải thiếu thốn bất xứ thứ gì cả . Đối với bà Jane để Nut không có ba đã là một lỗi lầm của bà , mà và không biết làm thế nào để bù đắp hết cho hắn .Bà tự nhủ với lòng ,bà có thể sống thiếu thốn , có thể cực khổ thế nào cũng được nhưng chỉ cần Nut được sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác là bà vui rồi .
Quay lại với Nut và Hong ở phòng của hắn

H:" Nut, Nut sao vậy ?"

N:"à ..à..không có gì "

N:" ba mình hả? Mình không có ba , ba mẹ mình ly hôn lâu lắm rồi"

H:"xin lỗi Nut..mình không biết nên là.."

N:" trời ơi có gì đâu.Mình với cậu mới quen mà , không biết là chuyện đương nhiên "

H:" mấy bức tranh này là cậu tự vẽ hết hả?"

N:ừm, có bức mình tự vẽ , có bức có sự trợ giúp của mẹ"

H:" woaa, đẹp thiệt á."

Trên tường phòng hắn là rất nhiều bức tranh được treo lên , có bức hắn vẽ một cánh đồng lúa , một vườn hoa , hắn còn vẻ cả bà ngoại hắn nữa cơ, mới lớp 6 mà tài hội họa hắn đã cỡ này rồi thì tương lai chắc chắn hắn sẽ rất có duyên với nghệ thuật .Và trong những bức tranh ấy thì Hong thấy có một bức khá nhỏ được đặt trên đầu giường hắn ,đó là một bức ảnh gia đình . Một gia đình trọn vẹn gồm có ba , mẹ và con .Cậu hiểu ý nghĩa của bức tranh ấy , có vẻ đây là ước mơ cả đời mà ngay từ đầu hắn đã không có được .

"Cuộc đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành

Mà anh thật sự chỉ muốn là một đứa bé vẽ truyện tranh."

Cả hai im lặng chẳng ai nói tiếp câu gì, lát sau nghe tiếng mẹ Jane vang lên

"Hai đứa xuống ăn cơm luôn nè con"
N:" dạ"

N:" đi , xuống ăn cơm nè"

H:"ừm, đi"

Cả hai bước xuống thì đã thấy ba người bạn của mình tập trung đầy đủ trên bàn ăn và mẹ Jane đã ngồi xới cơm cho từng đứa .

J:" ngồi xuống đi hai đứa"

Nut ngồi kế mẹ phía bên trái , còn Hong cũng ngồi kế mẹ Nut phía bên phải . Mọi người bắt đầu ăn , thì mẹ Nut nói

J:" Hong con từ đâu tới vậy , hình như dì chưa biết con "

H:"dạ con ở Chonburi"

J:"a vậy là con với Nut là đồng hương đó , Dì với Nut lên đây năm nó mới được 7 tháng thôi"

H:" thật vậy ạ, con sinh ra và học ở đó tới tận bây giời ba mẹ con mới đưa con lên đây học "

J:" vậy giờ con đang ở với ai , ba mẹ lên ở với con hả?"

H:" dạ không , con ở với dì giúp việc mẹ thuê lên chăm sóc con"

J:" nghe buồn nhỉ , nếu con thấy buồn thì cứ qua nhà dì chơi với Nut nhé , Cả Wili , Lego với Tui nữa "

T:" dì yên tâm con ngày nào mà không ghé ăn cơm dì nấu"

J:" dì không nói con đâu nhe, cô gặp con riết cô tưởng cô có hai đứa con lúc nào không hay "

T:" hihi..Nut ơi em là em trai anh nè"

N:" gớm "

L:" đã ta "

W:"wê"

J:" thôi thôi ăn lẹ đi mấy cái đứa này "

Ăn uống xong xuôi cả đám mới bày đủ thứ trò để chiều . Nào là chơi đua xe , chơi bắn bi , chơi tù tì búng trán ..... đến tối

J:" Hong ơi , có người đến kiếm con này "

H:" vâng , bác tài xế của con đấy dì"

J:" thế à, sướng nhá mới bây lớn mà có tài xế riêng rồi"

H:" dạ, bác được mẹ con kêu lên để đưa đón con đi học thôi, con thưa dì con về"

J:" ừm về cẩn thận con nhé , Nut đưa Hong ra đi con "

N:" dạ"

N:" Hong đi từ từ thôi nhé , nắm tay mình này , dạo này mưa nhiều đường trơn lắm không cẩn thận là té đó "

H:" ò , cảm ơn cậu "

Nut đưa Hong ra trước chiếc xe ô tô trong rất xịn xò, Nut thấy ngoài đường nhiều lắm nhưng hắn chưa được ngồi thử lần nào hết

N:" đây là xe.. hơi hả"

H:" đúng rồi , xe hơi á"

N:" nhìn thích ha??"

H:" cậu thích hả? Mình tặng cậu một chiếc nha , nhà mình nhiều lắm "

N:" hả??? Hả??? Thôi thôi

H:" sao vậy ? Cậu thích mà?"

N:" thôi mình chỉ muốn biết nó như nào thôi , chứ mình không có xin cậu đâu "

H:" nếu cậu muốn thì bữa nào tớ nói bác qua đón cậu qua nhà tớ chơi nha, tớ cho cậu chơi thoả thích luôn "

N:" được rồi , mình sẽ tới mà, trễ rồi cậu về đi"

H:" bái baiii, cảm ơn cậu hôm nay mình đã rất vui , ngủ ngon nhaaa"

N:" ừm ngủ ngon"

Năm tháng cứ trôi và trẻ con vẫn lớn theo quy luật tự nhiên , càng lớn ta lại càng đối mặt với nhiều thứ phức tạp hơn thậm chí là những việc bản thân không bao giờ ngờ tới được ...
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip