"Đóa phù dung cuối cùng " p6

" Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời

Phù dung bay theo bước kiếp " đường mở lối "

Trả lại em về với yên bình

Trả lại anh về với chính mình..

Phải mất bao lâu anh quên nỗi nhớ .

_Đóa phù dung cuối cùng _

...........

Cuộc gọi kết thúc để lại William vẫn còn mơ hồ với thông tin vừa rồi . Chia tay ? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu William ngay lúc này khiến cậu bật dậy lấy xe chạy sang nhà Nut . Tới nơi chỉ thấy bà Jane ngồi thẫn thờ ngay phòng khách ngôi nhà lúc này trông ảm đạm đến lạ thường .

W:” dì Jane, dì sao vậy ?”

J:”W..William”

W:” con đây , nói con nghe đi có chuyện gì vậy dì.”

Bà Jane kể lại mọi chuyện cho cậu , William nghe xong cũng chỉ biết im lặng . Chẳng lẽ linh cảm của cậu thật sự đúng sao ? Ngay từ ngày NutHong yêu nhau William đã có dự cảm không mấy tốt về chuyện tình này nhưng cậu cũng không để tâm vì tụi nó nhìn yêu nhau thế cơ mà sao mà xảy ra chuyện gì được . Ấy thế mà nó lại xảy ra đấy ,mà vấn đề ở đây lại không nằm ở hai đứa nó .

J:” con lên an ủi nó giúp dì được không ? Từ lúc về tới giờ nó nhốt mình nãy giờ rồi . Dì sợ...”

W:” con biết rồi dì, cũng khuya rồi dì vào nghỉ đi cứ để con “

William tiến đến trước phòng Nut ,đúng thật cửa đã khoá cậu nhẹ nhàng gọi

W:” Nut , tao đây William nè”

W:” Nut mở cửa ra tao có chuyện cần nói “

*cạch*

Cách cửa được mở ra ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào hắn khiến cậu nhìn rõ được bộ dạng của hắn hiện giờ . Đôi mắt vô hồn, đỏ hoe có phần hơi sưng đủ cho cậu biết hắn đang khổ sở đến mức nào .
Bước vào phòng , thứ vươn vãi trên mặt sàn chính là những bức tranh mà hắn vẽ về em . Những bức tranh có lẽ em cũng chưa từng biết rằng nó tồn tại . Có tấm là lúc em mới 13 tuổi , có tấm 15, rồi 18. Sau đó là những bức tranh của em và hắn . Có bức em và hắn chụp chung lúc ở bờ sông , bức là ở vườn hoa , bức là ở tiệm sách ,mọi kỉ niệm của cả hai đều được hắn tỉ mỉ lưu lại bằng chính đôi tay của mình , bằng bút , bằng giấy ,bằng cọ.

Thậm chí còn những bức tranh đang dang dở , bức thì chưa phác thảo xong , bức thì chưa viền ,và cũng không được tô màu . Mọi thứ đều giống như chuyện tình của em và hắn giờ đây , hắn làm gì có cơ hội để tô màu cho nó nữa .

W:” mày vẽ nhiều đến thế à?”

N:” ừm nhiều lắm rất nhiều “

W:” vậy giờ mày tính sao ?”

N:” tao không biết .. “

W:” Haizz”

N:” tao nhờ mày việc này được không ?”

W:” tao luôn sẵn sàng”

N:” gom hết số này cất ở nhà mày giúp tao , tao không thể giữ nó được “

W:” tới mức đó luôn hả? “

N:” ừm, tao sợ nếu tao thấy nó tao lại cứ như thế này , chẳng làm được gì cả chỉ biết mơ nghĩ về một người thôi.”

W:” tao biết khoảng thời gian này đối với mày rất khó , nhưng mày đừng có mãi vì chuyện này mà bỏ bê hết mọi việc ngoài kia , mẹ mày còn đang chờ kia kìa . “

W:” còn Hong , tao đã nói Lego với Tui sang nói chuyện với nó rồi “

N:” ừm vậy là tốt rồi , tao sợ em ấy suy nghĩ lung tung lại làm chuyện không hay “

W:” đúng là yêu nhỉ?”

N:” ừm yêu chứ . Đau nhưng cũng đáng .”

N:” tao tính rồi “

N:” đợi tốt nghiệp xong tao sẽ đi nơi khác sống “

W:” mày đi đâu ? Còn mẹ mày “

N:” tao sang Hàn, tao có một người anh họ cũng làm ở đấy . Tao định sang đi làm vài năm kiếm tiền tới lúc nào đó tao sẽ đón mẹ sang sống cùng “

W:” mày nghĩ kĩ chưa đó , nơi đất khách quê người mày sống nỗi không “

N:” không nỗi cũng phải nỗi chứ . Vì mẹ tao , bả khổ nhiều rồi , tao phải bù đắp cho mẹ”

W:” cũng tốt , tao cũng ủng hộ ,cũng còn có mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi , coi thu xếp từ từ đi “

N:” ừm “

W:” thôi đi ngủ đi cha , định thức quài hả, tao buồn ngủ rồi đó “

N:” mày ngủ đây luôn hả”

W:” chứ sao chẳng lẻ giờ gần 3 giờ sáng mày bắt tao về hả ông nội”

N:” đâu tao có nói gì đâu “

W:” liệu hồn đó “
........
3h35’

W:” sao rồi , Lego ? Hong ổn chưa”

L:” đụ má nó khóc tao tưởng đâu sắp lụt cái Bangkok này tới nơi , hai con mắt nó giờ đem đi chọi bolling luôn được đó “

W:” nghe sợ vậy ba “

L:” thề không dối nửa lời “

W:” Nut nó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu”

L:” haizzz, khổ thật . Nghĩ cũng xót, yêu bao nhieu năm trời đùng cái thành anh em , ai mà không sốc”

T:” tao còn sốc mà”

L:” im coi cha , đang nói cũng xía mỏ dô đc”

L:” ê mà...”

W:” sao ??”

L:” nãy mẹ Hong lên nói với nó có mặt tụi tao luôn là ba nó kêu đợi nó học xong đại học cho nó về tiếp quản công ty vài năm xong rồi cưới vợ cho nó , ổng có mối hết rồi “

W:” ổng có biết chuyện hai đứa nó không ?”

L:” biết chứ sao không . Ổng là người nói với mẹ Hong để bả lên đây mà”

W:” bộ ổng không tính nhìn mặt Nut thiệt hả?”

L:” sao tao biết được , mà nếu có gặp chắc gì Nut nó nhìn mặt ổng “

W:” Nut nó định học xong nó sang Hàn đó “

L:” có nên nói cho Hong không “

W:” đừng bây giờ tốt nhất là đừng nói gì cả, để nó bình tĩnh cái đã “

L:” ừm vậy thôi, nghỉ ngơi đi nha “

W:” ừm bye”
.....

“Đã hơn một năm trôi qua mà mẹ vẫn thế , cứ tiếc đôi ta

Xoá cả hình xăm trên da , chuyện tình mình cũng  chẳng thể phôi pha

Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà

Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em ..”

_Không thể say _

-Hieuthuhai-

Hai năm sau chia tay , Nut đã tốt nghiệp và sang Hàn. Ai cũng biết hắn thích vẽ thậm chí là hắn cuồng vẽ nên Nut đã xin vào làm thực tập sinh tại một công ty triển lãm tranh tại Seoul . Những ngày đầu hắn chân ướt chân ráo làm quen với những người mới , môi trường mới thật không dễ dàng chút nào . Hắn vừa thực tập vừa làm nhân viên bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi thậm chí có những buổi tới 2,3h sáng hắn mới được về nhà. Nhưng vì có bà Jane luôn gọi điện động viên hắn mỗi ngày khiến hắn như được tiếp thêm động lực để cố gắng .

Còn phía Hong , sau khi tốt nghiệp ông Yim đã bắt em về công ty của ông để làm giám đốc . Em chẳng muốn đâu ban đầu em quyết từ chối nhưng ông ấy quyết bắt ép em đủ mọi cách đến mức mẹ phải quỳ xuống xin em ở lại , tới mức này em cũng phải đồng ý thuận theo ông ấy.
Hỏi em có nhớ hắn không ? Sao mà không được . Ngày đầu sau chia tay của em thế nào?

“Vẫn dậy sớm, vẫn gấp chăn

Vẫn rửa mặt rồi đánh răng

Mọi thứ cũng không có gì khác

Chỉ là thêm trống vắng

Vẫn chạy xe đến chỗ làm

Đến buổi chiều rồi cũng tan

Mọi thứ cũng không có gì khác

Chỉ là sau yên xe thiếu một người!”
......
“Vẫn cà phê nơi quán quen

Thiếu một người ngồi kế bên

Nhìn ngắm dòng người xuôi ngược phố

Thì thầm gọi tên em
Con đường quen, bỗng thấy lạ

Lối đi về chợt quá xa

Tự dưng thấy lòng ta lạnh giá

Ừ thì hôm nay chẳng muốn về nhà”

_Ngày đầu sau chia tay _

-Đức Phúc -

Em nghỉ học hết mấy buổi chỉ nhốt mình trong phòng không nói chuyện tiếp xúc với ai . Đến lúc đi học lại em cũng chỉ tìm kiếm bóng hình hắn , chỉ cần thấy hắn một chút thoi cũng được. Nhưng em tìm mãi mà chẳng được , em nghĩ chắc Nut tránh mặt em rồi .

“Ngày đầu chia tay mà đã như vậy

Liệu ngày sau sao để bớt hơn đây?”
....
“Ngày đầu sau chia tay

Một ngày mưa bay bay

Một người ôm nỗi nhớ lang thang tìm
kiếm một vòng tay

Hạt mưa khẽ rơi lạnh buốt

Mưa rơi như vỡ nát tâm hồn”.

6 năm nữa trôi qua ,
Ở tuổi 30 Thanat Danjesda giờ đây đang là một trong những họa sĩ được săn đón nhiều nhất trong giới nghệ thuật . Những bức tranh hắn vẽ đều mang đến màu sắc riêng biệt không đụng với ai được , và tất nhiên nếu muốn thuê hắn vẽ chắc chắn phải bỏ ra một số tiền lớn không phải ai cũng có . Giờ đây hắn đã có riêng cho mình một triển lãm để trưng bày tất cả tác phẩm của hắn , và một quán cà phê nằm ở một góc phố nhỏ tại Seoul mang tên Sourire.

Hắn chọn cái tên này vì trong tiếng Pháp nó có nghĩa là mỉm cười . Với ý nghĩa hắn muốn mang lại những gì tích cực và vui vẻ nhất cho khách hàng chăng ? Hoặc cũng có thể hiểu , thứ làm hắn đắm say từ trước tới giờ vẫn là nụ cười . Nụ cười của cậu thiếu niên ngày ấy khiến hắn luôn nhớ mãi trong đầu .

Anh giờ đây thì vẫn đang cố quên

Những ngày ta còn được nằm ở bên

Có thêm thành công hay kiếm thêm nhiều tiền

Được biết đến bởi nhiều người chẳng giúp anh nở nụ cười được nữa đâu .”

_Không thể say _

-Hieuthuhai-

Bangkok, 13.8.2024

Nut bước xuống máy bay sau hàng giờ ngồi trên đấu . Hôm nay là ngày hắn trở lại Thái sau 8 năm rời xa . 8 năm thật sự hắn chưa về Thái lần nào cả , những lần mẹ hắn muốn thăm hắn đều cho người đưa và sang Hàn ở với hắn vài tháng xong bà lại đòi về . Còn đám bạn của hắn hả? Tụi nó hắn gặp nhiều đến mức cứ tưởng Thái với Hàn ở sát bên vách nhau không đó . Tụi nó cứ sang nhà hắn ở miết . Chỉ có một người mà hắn chưa từng gặp lại . Pichetpong . Biết gì không ? 8 năm hắn chưa từng rung động hay thử yêu đương với bất cứ ai . Hắn từng nghĩ mình sẽ yêu được người khác để quên đi em , nhưng hắn không làm được mỗi lần hắn định bước đến tán tỉnh một ai thì trong đầu hắn chỉ có hình bóng em thôi . Hắn đã cố quên rồi , đã cố rất nhiều nhưng không được

"Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm

Giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em

Ướt ở trên mi

Mỗi lần qua từng nơi dấu chân ta đi

Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì

Uống thêm là vì nước mắt anh rơi vào tận trong ly
...
"Chúng ta không sai

Nhưng giờ đây làm sao để em quay lại ?

Nhà và xe làm chi ngóng trông em hoài ."
.....

Người ta không luyến tiếc con người , chỉ luyến tiếc kỉ niệm .
Người ta không luyến tiếc kỉ niệm , chỉ luyến tiếc thứ ảo ảnh tâm trí tự tạo ra .(*)

N:” mẹ ơi , con về rồi”

Vẫn là ngôi nhà ấy nhưng giờ nó đã khác rất nhiều . Mấy năm trước Nut đã xây lại cho mẹ một ngôi nhà khang trang và rộng lớn hơn , đáng ra hắn định làm hơn thế nữa nhưng bà Jane không cho . Bà nói

“ Xây cho bự làm gì cũng có một mình mẹ ở thôi, mày có về đây ở không?”

J:” đây đây , về rồi đấy à”

N:” vâng “

J:” sao ? Thấy quê hương thế nào “

N:” vẫn vậy mà mẹ, vẫn đẹp mà hơi lạ”

J:” đã bảo là vài năm về một lần mà đâu có nghe"

N:” con đóiii, mẹ nấu cơm chưa “

J:” rồi đây , chưa gì đã kêu đói , vậy mấy lúc bên bển đói thì kêu ai “

N:” con có cô giúp việc mà, nhưng mà cổ nấu sao bằng mẹ được . Mẹ là nhất mẹ là số một “

J:” ăn lẹ bớt nịnh hộ tôi “

N:”hihi”

Mình thật là nhỏ bé giữa thế giới bao la

Càng thật sự nhỏ bé khi trở về nhà

Mẹ dặn “mày phải luôn ăn no , tự biết chăm lo”

Gầy thì đừng về nhà “

_Bao lời con chưa nói _

J:” à mà Nut nè”

N:” dạ...?”

J:” để mẹ đưa con cái này “

Bà Jane vào phòng lấy ra hai tấm phong bì màu trắng trong như thiệp cưới .

J:” ừm.. mấy hôm trước thằng bé tới đứa cho con với mẹ cái này “

N:” ý mẹ là sao ? Thằng bé nào “

J:” Hong..ấy”

Bao năm rồi mà mỗi lần nghe tới tên em hắn vẫn bối rối như ngày đầu .

N:” em ấy tới đây làm gì?”

J:” nè con xem đi “

Cầm lấy hai tấm thiệp từ tay mẹ hắn lật mặt trước lại . Tấm thiệp được thiết kế rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng . Kèm dòng chữ Lễ cưới Pichetpong và Kunsssakit . Tim hắn hẫng lại , tới rồi . Em cưới rồi

Góc bên dưới là ghi khách mời . “Kính mời anh hai Thanat “

Còn tấm kia là “Kính mời dì “Nassunwit”

J:” sao ? Con muốn đi không ?”

N:” đi chứ mẹ. Ngày vui của em mà ."

N:” còn mẹ ? Mẹ có muốn đi không ?”

Nut biết bà sợ có mặt ông Yim ở đó , bà không muốn gặp ông ta . Nhưng giờ đã có Nut rồi còn gì

J:” đi chứ , sao lại không

14.09.2024

Quay lại cảnh đầu truyện tại đám cưới của Hong

William, Tui và Lego vẫn đang ngồi im lặng ở đó thì tin nhắn từ điện thoại William vang lên

@nnutdan
Ê tụi bây ngồi ở đâu vậy?”

W:”ê, ê Nut nó nhắn tao cái gì nè?”

T:” gì dậy “

W:” ủa nó hỏi vầy là sao ? “

L:” ê nha má”

@williamjkp
Là sao ? Ngồi đâu là ngồi đâu ?

@nnutdan
Ủa mày không đi đám cưới Hong hả?”

@wiiliamjkp
Cái gì?????

@williamjkp
Mày
Đang

Đám
Cưới
Hong ???”

@nnutdan
Ừ đúng rồi, tao với mẹ đang ở ngay cổng nè

@williamjkp
Oppsssss, omg ,oh shit

@nnutdan
Mẹ , ngồi đâu sủa lẹ koi

@williamjkp
Đi thẳng , quẹo trái bàn thứ ba

5 phút sau cả đám đã thấy một chàng trai vest đen , cùng gương mặt đẹp không góc chết ,đẹp bất chấp bước vào .

L:”anh iuuuu, anh về rồi anh có biết là em nhớ anh lắm không hả”

N:" gớm "

T:" về mà không nói gì hết vậy cha ?"

W:" tụi tao mới nhắc mày , không nghĩ là mày ở đây luôn đó "

N:" ừm, mẹ tao nói em tới tận nhà mời tao với mẹ luôn mà "

N:" phải đi chứ , bao nhiêu năm qua tao chỉ chờ ngày để thấy em hạnh phúc thôi là tao vui rồi "

L:" trời ơi , bao nhiêu năm rồi mà ảnh vẫn chưa move on được nữa , tôi xót quá.."

T:" đúng là tình đầu , nặng thật "

Đảo mắt một vòng không gian xung quanh được trang trí tone trắng là chủ yếu , với các hoa tươi màu hồng nhẹ hoặc màu trắng tinh ,khiến cả buổi tiệc đều toát lệ mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu . Để ý sẽ thấy có chiếc bàn nhỏ để tất cả hình cưới của cô dâu và chú rể . Hắn bước đến ,nhẹ nhàng lật xem từng trang ,rồi nhẹ nhàng mỉm cười
thì thầm

"Em cười đẹp lắm ,ngay cả người kế bên em nữa . Rất đẹp đôi ,nhất định phải hạnh phúc biết chưa "

"Biết chắc chắn chẳng thể nào gặp nhau ở trên đường đời

Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời

Anh cũng sẽ đi tiếp tục ,chẳng tổn thương người đến sau nhiều như em ."

-không thể say -

________________________
Định làm có một chap cuối thôi mà nó dài quá ,nên phải cắt làm hai .
Gáng gáng chạy lẹ để tới "hào quang " chứ sốp cũng nôn viết quá mấy mom ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip