"Đóa phù dung cuối cùng "pcuoi
"Chẳng biết anh mang thân phận gì để giờ còn nhớ nhau
Tình ta tựa như bức tranh đen trắng mãi không tô màu
Tiếng đóng cửa rất khẽ
Biết em đã rời đi
Mà chẳng dám níu tay em và nói "em đừng đi "
_Đóa phù dung cuối cùng _
....
"Nut "
Tiếng gọi ai đó khiến hắn quay lại
Là em , em đang khoát lên mình bộ vest đen ,bên góc bộ đồ có một cài một bông hoa trắng điểm xuyến cho bộ đồ , gương mặt trang điểm nhẹ làm tăng thêm phần đẹp cho em . Dù bao lâu đi nữa vẻ đẹp của em vẫn mãi là trường tồn . Em nhìn hắn , mắt em rưng rưng khiến hắn bắt đầu bối rối
N:" Hong , sao đấy em . Sao lại khóc rồi ?"
Hắn rất muốn tiến đến giọt nước đang lăn trên má em , nhìn thật khó chịu . Nhưng hân biết hắn không làm vậy được .
H:" em..không sao , em không nghĩ anh sẽ đến "
N:" ơ kìa, sao lại không ? Em nghĩ anh là người như thế hả?"
H:" không ,không phải "
H:" anh sống tốt không ? Anh thì hay rồi ,đi mà không nói lời nào hết ."
N:" anh xin lỗi "
H:" cũng chẳng về đây luôn ,nếu nay không phải đám cưới em thì anh có về không ?"
N:" anh xin lỗi "
H:" anh đừng xin lỗi em nữa mà"
N:" lần này anh về anh đón mẹ sang đó ở luôn với anh "
H:" thế hả? ?"
N:" ừm, sao em lại ra đây ,cô dâu đâu "
H:" Pim đang đi thay trang phục rồi ,em ra trước thì thấy anh nè."
H:" Pim là người được ba kêu em đi xem mắt , Pim thích vẽ lắm . Giống như anh vậy , không biết sao mỗi lần thấy Pim vẽ em lại nhớ đến anh hồi đó thôi "
Em và hắn phụt cười cùng nhau sau đó lại im lặng .
Kỉ niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười và bậc khóc ngay sau đó .
H:" sắp tới giờ rồi, em đi nhé "
N:" Hong "
Hắn tiến lại ôm em một cái sau đó buông ra . Trong tích tắc thôi nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy .
N:" trưởng thành rồi nhé , lấy vợ rồi ,nhớ thương và chăm sóc vợ cho cẩn thận đấy . Nhất định phải thật hạnh phúc ."
H:" anh cũng hơn tui có mấy tháng thôi , cũng 30 rồi lo lấy vợ đi nhé . Anh định sống cô độc vậy tới già hả?"
N:" ừ anh ở giá tới già "
"Hong , vào chuẩn bị nhanh đi con "
Tiếng ông Yim vang từ phía sau , Nut ngước lên nhìn . Người đàn ông mặc vest xanh đậm , râu lún phún trông vẻ nghiêm khắc ấy là cha của hắn và cả Hong nữa . Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy mặt cha mình , nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nên không bất ngờ lắm .
N:" được rồi ,vào đi Hong ".
H:" anh..ổn không ?
N:" anh không sao ,vào đi nhé "
Thấy Hong bước đi ,hắn quay lưng lại định về chỗ của mình thì ông Yim lên tiếng
Y:" Thanat"
Y:" ta biết con và mẹ con bao năm qua khốn khổ , nay con đã lớn ta muốn chia cho con phân nửa gia sản của Danjesda . Con.."
Không để ông nói hết lời ,Nut đã cắt ngang
N:" cảm ơn lòng tốt của chú , nhưng con giờ rất ổn . Khả năng con thừa sức nuôi mẹ của mình mà không cần tài sản của chú . Con xin phép đi trước, tạm biệt chú."
Chỉ với một câu như thế đã đủ khiến ông Yim hiểu , Nut xem ông như một người hoàn toàn xa lạ ,và mãi không có ý định làm quen .Cũng đúng với những chuyện ông đã làm thì hỏi xem Nut có giận không .
W:" mới đi đâu đó ?"
N:" đi tham quan thôi "
W:" mới gặp Hong hả?"
N:"....."
W:" biết ngay mà."
W:" tao hỏi thiệt ,mày còn thương nó không ?"
N:" nói không thì là nói dối rồi đó . Nhưng chắc chắn nó cũng sẽ trở thành tình anh em thôi ."
W:" vậy mày trả lời đi . Mất bao lâu? Tám năm xa nó thậm chí mày chưa từng quên nó dù chỉ là một lần . "
N:" 8 năm không được thì 18 năm ,không được thì 30 40 năm . Tao vẫn đang hạnh phúc và hài lòng với những gì tao có ở hiện tại ."
W:" đúng là , mày cứng đầu chết mẹ "
N:" cảm ơn nha, quá khen."
W:" nhưng mà , lát mày phải ghé nhà tao một chuyến "
W:" để lấy lại đồ của mày . Dù thế nào mày cũng phải mang về thôi ,tao không giữ dùm nữa đâu tự giải quyết đi nhé ,mày đâu có tránh nó được ."
N:" tao biết rồi ,cảm ơn mày nha .Vất vả rồi."
"Mời quý khách cùng hướng mắt về phía sân khấu để chào đón sự xuất hiện của chú rể Pichetpong ngàu hôm nay . Cho một tràng pháo tay được không ạ??"
Tiếng MC vang lên kéo hắn về thực tại. Cánh cửa mở ra ,em bước ra với nụ cười rạng rỡ ,hắn nhìn em cười thật tươi vỗ tay theo mọi người dõi theo từng bước chân của Hong bằng ánh mắt gọi là hạnh phúc? Tiếc nuối ? Hay mãn nguyện? Tùy vào mỗi người nhìn và cảm nhận .
"Chú rễ quá đẹp trai đúng không nè? Chú rể phát biểu vài lời đi "
H:" dạ , Hong xin được cảm ơn những mọi người đã đến dự lễ cưới của em và Hong và Pim . Sau hôm nay Hongshi đã có gia đình rồi nhé "
"Được rồi ,vậy bây giờ xin mời cô dâu Kunsssakit bước vào"
Pim tiến vào ,mang trên mình chiếc váy cưới đắt đỏ , gương mặt thanh tú xinh đẹp . Theo như lời đám bạn kể thì hắn biết đây là người mà ba em định hôn ước cho em và cô ấy .
"Kể ra cũng lâu lắm rồi
Mà sao chỉ như mới đây vậy thôi
Em vẫn như ngày đầu
Vẫn xinh như ngày mà ta xa nhau
Nhìn người ta trao em hết tình
Cầm tay em đeo em chiếc nhẫn xinh
Chỉ như một lẽ thông thường
Sao anh đã chẳng làm được .."
_ngày em đẹp nhất_
"Mong rằng cô ấy là người tốt ,anh mong cho cho cuộc tình mới của em sẽ mãi không buồn đau như chúng ta "
"Và một đoạn đường mới vẫn còn chờ em đến nơi
Hãy hứa với anh là gửi lại thời thanh xuân đã qua
Cả hai ta đều đã trưởng thành
Nhìn em đang xa dần trươca mắt anh
Bước về phía em sẽ hãnh phúc mãi sau này."
Mắt hắn dõi theo em đang bước đến nắm lây tay cô dâu của mình ,Lego nhẹ đặt tay lên vai hắn ý muốn an ủi,hắn chỉ mỉm cười . Thật sự là hắn không buồn mà . Chỉ là nhìn thấy cảnh này hắn chỉ nhớ đến kỉ niệm của cả hai thời ấy thôi . Hắn từng nói hắn muốn cưới em ,em nói đến khi nào anh trao nhẫn cho em thì mình cưới . Vậy mà..thôi không nhắc nữa
"Đúng thật như em đã từng nói , chúng ta sẽ hạnh phúc chỉ là không cùng nhau . Đoạn đường phía trước còn rất dài em phải sống cho hạnh phúc cùng cô ấy đấy nhé . Nhắc bao lần rồi đấy ! "
N:" thôi chắc tao về trước nhé "
L:" ơ sao đấy? Chưa ăn uống gì mà?"
N:" không phải, tao bận việc mà"
W:" vậy đi ,tao về nữa , ghé nhà tao lấy đồ đi "
N:" ừm cũng được "
T:" gì vậy trời , gì mà đi hết vậy "
W:" ở lại ăn dùm phần tao nha ,ăn không hết bỏ bọc đem về cho anh nhé "
L:" có cc"
N:" đi lẹ lẹ"
Trước khi đi hắn vẫn quay lại nhìn em lần nữa .Xong lần này có lẽ phải lâu lắm hắn mới có thể thấy em nữa ,vì sau này hắn và mẹ cũng sang Hàn sống không ở đây nữa . Tình cờ gặp được em cũng đang nhìn hắn ,Nut mỉm cười đưa tay chào tạm biệt ,Hong chau mày tỏ ý muốn hỏi sao hắn lại về . Nut giơ điện thoại lên ý nói hắn có việc . Hong hiểu ý ,cười híp mắt lại đưa tay chào tạm biệt .
Hắn xoay lưng lại ,cất bước rời khỏi mối tình khắc cốt ghi tâm trong suốt quãng thời niên thiếu của mình .(*)
Hong dõi theo bóng lưng hắn ,ánh mắt ánh lên giọt nước . Hongshi vẫn còn luyến tiếc Nutdan lắm ,Pim và em đến với nhau là do sự sắp đặt từ gia đình chứ chẳng phải là yêu . Hắn bảo em hạnh phúc ,nhưng hắn không biết sao "hạnh phúc của em đã biến mất từ tám năm trước rồi "
" Em nắm tay anh lần cuối cùng "
(Hãy làm ngay đi ,cho anh được ôm em một lần cuối thôi)
"Mau ôm rồi em đi"
(Hôm nay thật ra là amh đây không dám nhắm mắt dù chỉ một lần )
" Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối đặt tận vào trong lòng "
_kim phút kim giờ _
....
" Baby ,i'm not crying
Nhưng nói ra sợ nước mắt rơi trên khóe mi
Chẳng còn giống y như lần đầu
Em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi đồng hồ đang quay chẳng biết ngừng đâu ."
"Có những người bước vào đời ta chỉ để làm kỉ niệm ,giống như những chuyến tàu chỉ ghé qua rồi rời đi . Có lẽ chúng ta đến với nhau để học cách yêu thương ,rồi lại học cách buông bỏ."
(Cre: góc nhiều chữ)
" Người lặng nhìn vấn vương
Người nặng tình vẫn thương .."
.
....
"Mừng cho thằng bé quá ,yên bề gia thất rồi "
" chị cũng lo nói nhóc nhà chị đi nhá . 30 rồi "
" thôi chị ạ. Nó muốn lấy lúc nào là chuyện của nó ,tôi không ép .Cưới sinh là chuyện cả đời mà"
" chị nói đúng ..."
Mặc dù sớm nở tối tàn nhưng không vì thế mà hoa Phù Dung ngừng việc khoe sắc vào những ngày sau đó . Sắc hoa rực rỡ ,nở rộ dưới ánh nắng minh chứng cho sức sống mãnh liệt ,vứt bỏ hết ưu tư ngày hôm trước để lại rạng rỡ vào hôm sau .
_Đóa phù dung cuối cùng chào tạm biệt_
_________________________
Xomg rồi mấy mom ơi ,hỏm giờ sốp bị dl dí dữ quá
Thấy là sắp love ins ê hề tới nơi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip