Chap 2: Đừng chạm vào em🔞
Nut lái xe thật nhanh, lao đến nhà riêng của hai người.
"Này, mau dậy đi"
Hắn vỗ vào mặt cậu.
"Ưm...ư.."
"Há?!"- hắn khó hiểu không biết cậu đang nhẩm gì trong miệng.
"Lẩm bẩm lèm bèm cái gì, mau xuống xe đi"
"Aa...là...P'Nut..đúng không?"
"Thì sao? Mau cút xuống xe rồi vào trong nghỉ đi. Sao bảo là mua đồ rồi lại đến quán bar hả?"
"Thuốc...thuốc ức chế"
Hong vươn tay quơ loạn xạ, vô thức thả pheromone của mình trong chiếc xe ngột ngạt.
Mùi đào ngọt dịu xộc thẳng vào mũi Nut, hắn nhăn mặt cố chịu đựng.
"Cậu..! Đột nhiên thả ra làm gì không biết"
Hết cách, Nut bế xốc Hong lên, vội mở cổng rào rồi bước vào trong. Thả vội cậu lên giường. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào phòng ngủ của cậu. Xung quanh chỉ toàn là mùi đào.
_________________________________
Ánh đèn vàng trong phòng ngủ dịu lại, hắt lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì say và pheromone.
Hong nằm cuộn mình trên giường, mồ hôi rịn ra từng giọt trên trán, hơi thở ngắt quãng.
Mùi hương Omega nồng nặc như thể đang mời gọi mọi bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể Nut.
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, cố tự nhủ: "Không được. Mình không phải loại người đó. Không được..."
Nhưng từng bước, hắn vẫn tiến lại gần cậu.
_________________________________
"Hong..." - hắn gọi, giọng khản đặc.
Cậu mơ màng mở mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe - không phải vì đau thể xác, mà vì nỗi tủi hờn dồn nén bao ngày.
"Đừng... chạm vào em... nếu anh không có ý gì..."
Nut khựng lại.
Cơ thể hắn run nhẹ. Một câu nói đơn giản thôi... nhưng như bóp nghẹt tim hắn giữa cơn hỗn loạn của mùi pheromone và tiếng tim đập điên cuồng.
"...Cậu tưởng cậu là đồ vật của tôi à...?"
"Không phải... nhưng mà... em cũng không thể cấm anh mà, đúng không?" - giọng cậu lạc đi, mi mắt khép hờ, từng giọt nước long lanh rơi xuống gối.
Hắn ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu.
"Một lần này thôi, nếu không muốn... tôi sẽ không bao giờ chạm vào cậu nữa."
Và rồi... hắn cúi người xuống, chạm môi lên trán cậu - nhẹ như cơn gió thoảng, rồi chạm vào môi cậu.
Nụ hôn đầu tiên... là lần đầu hắn chạm vào cậu, là một lời xin lỗi muộn màng, một dấu hiệu cho cơn sóng sắp vỡ.
_________________________________
Cơ thể hòa vào nhau không theo lý trí, mà theo bản năng.
Nhưng trong từng cái siết tay, từng ánh mắt lướt qua, từng tiếng rên đứt quãng, có thứ gì đó mềm hơn, sâu hơn...
Tiếng da thịt chạm vào nhau, từng cái thúc mạnh bạo hơn nữa. Cả hai rơi vào khoái lạc, mồ hôi cứ rơi lã chã. Hương đào dịu ngọt, pha lẫn vào đó là mùi cà phê đen quyến rũ...cứ như hoà làm một.
_________________________________
"Aa..hức!"
"Làm ơn...chậm...một chút"
Hắn vẫn im lặng, bên dưới không ngừng ra vào. Khoé mắt cậu đẫm lệ, thở dốc vì kiệt sức. Nhưng vì dục vọng, hắn bỏ ngoài tai hết những lời đó.
"Cậu...siết chặt quá đó!"
Mắt hắn ngả vàng, sáng lên giữa căn phòng tối. Hương thơm đó, đã đánh thức bản năng của Alpha bên trong hắn.
_________________________________
Thứ mà chính Nut cũng không hiểu rõ: "Mình đang làm điều này vì pheromone... hay vì cậu ấy?"
_________________________________
Sáng hôm sau, Hong tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh, trên cổ vẫn còn vương mùi Alpha.
Nut thì đã rời đi, không để lại lời nào.
Và trong trái tim cậu, lại thêm một vết xước mới.
_________________________________
Hong mở mắt ra, ánh sáng xuyên qua rèm khiến đầu cậu nhức như búa bổ. Người đau mỏi, cảm giác như cả cơ thể vừa bị nghiền nát qua một cơn bão.
Hong nhìn quanh - căn phòng rộng lớn im lặng đến mức đáng sợ.
Nut... không có ở đây.
Không còn hơi ấm nào bên cạnh. Không có ai ôm lấy cậu như trong những câu chuyện tình yêu mà người ta thường mơ mộng.
Chỉ có tấm chăn hờ hững trượt khỏi vai, và chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trên ngón tay áp út.
Cậu cười khẩy.
"Tỉnh rồi hả, đồ ngốc. Mày mong gì cơ chứ?"
_________________________________
Cậu lê bước vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh dội lên người nhưng chẳng thể rửa trôi cảm giác nhớp nhúa trong lòng.
Cảm giác... bị lợi dụng.
Cảm giác... bản thân như một công cụ thỏa mãn bản năng.
Dù là người chủ động nói "không thể cấm anh", dù chính mình cũng không từ chối, nhưng rõ ràng... cậu không hề mong muốn điều đó xảy ra như vậy.
"Ít nhất... nếu là người yêu, thì đã khác rồi."
Nhưng Nut chưa từng yêu cậu.
Và có lẽ, sẽ không bao giờ.
_________________________________
Cậu bước ra khỏi phòng, lướt qua hành lang dài lạnh ngắt. Trên bàn ăn không có bữa sáng. Không có tờ giấy nhắn. Không có ai đợi.
Hong cắn môi, bước lùi một bước rồi bật cười.
"Ừ, như mọi khi thôi. Quen rồi mà."
_________________________________
Cùng lúc đó, bên trong xe...
Nut tựa trán vào vô lăng trong gara, áo vẫn còn mùi hương Omega thoang thoảng.
Hắn không dám vào nhà.
"Mình đã làm gì vậy..."
Đêm qua, hắn không thể khống chế được bản thân. Không biết từ khi nào, cái ánh mắt cậu ấy nhìn hắn - ánh mắt thất vọng nhưng vẫn mong chờ - ám ảnh hắn đến thế.
Lần đầu tiên, hắn thấy bản thân thấp kém trước một Omega. Không phải vì quyền lực hay địa vị, mà là... trái tim.
Và càng sợ, vì hắn không biết bản thân đang cảm thấy gì.
_________________________________
"Nếu em ghét anh... thì cứ ghét đi. Nhưng đừng rời đi nhé?"
- Nut không dám nói ra, chỉ biết cắn chặt môi khi mở cửa vào nhà.
_________________________________
Ui ui lần đầu viết H mà kiểu ABO như thế này🫢 Kiểu ABO mình thấy khá khó viết, nếu không cẩn thận chi tiết thì xong luôn.
Nên mình chỉ viết một đoạn hui à😭 Ai muốn góp ý hay sửa đổi gì thì nói mình biết nha🥹🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip