Chap 24: Bất an
Hong bước vội khỏi quán cà phê, tim đập hỗn loạn. Cậu không muốn nhìn thêm nữa. Không muốn thấy Nut cùng ai đó ngồi cạnh nhau, lại còn cười nói thân thiết.
“Thật lố bịch… mình đâu có quyền gì mà khó chịu chứ.” – cậu lẩm bẩm, tự cười nhạt với chính mình.
Thế nhưng, từ lúc rời đi, từng hình ảnh trong quán kia cứ lặp lại trong đầu cậu. Đôi mắt Omega kia sáng quá, nụ cười rạng rỡ quá, và hơn hết… cậu ta hướng về Nut một cách quá tự nhiên.
_________________________________
Nut ngồi yên trong quán một lát, đến khi Alan đi lấy thêm bánh thì anh đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Ánh mắt anh lập tức quét khắp con phố – tìm kiếm. Và rồi anh thấy bóng dáng quen thuộc kia, đi nhanh trên vỉa hè.
“Hong!”
Tiếng gọi vang lên, giữa phố xá đông đúc, vẫn khiến cậu khựng lại. Hong cắn môi, không quay đầu.
Nut bước nhanh hơn, nắm lấy tay cậu.
“Em làm gì ở đây?”
“Đi mua đồ. Anh buông ra.” – giọng Hong lạnh đi, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Nut nhìn cậu chằm chằm. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra điều gì đó – nỗi bất an trong đôi mắt cậu, sự bối rối không che giấu được.
“Em… thấy rồi đúng không?” – Nut thấp giọng.
Hong im lặng.
Im lặng đến nghẹt thở.
“Cậu ta chỉ là người quen mới thôi.” – Nut nói rõ từng chữ, ánh mắt nghiêm túc. “Không phải như em nghĩ.”
Lòng Hong run lên. Không phải như em nghĩ… nghĩa là sao? Nghĩa là anh biết rõ cậu đang nghĩ gì ư?
“Em chẳng nghĩ gì cả. Anh đừng tự cho mình là trung tâm.” – Hong gắt, rồi hất tay anh ra, bước nhanh đi.
Nut đứng yên một lúc lâu, ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay cậu.
Anh nhếch môi, cười khẽ. Thì ra… cậu ghen.
_________________________________
Tối hôm đó.
Hong nằm lăn lộn trên giường, chẳng chợp mắt nổi. Cảm giác lạ lẫm cứ quấy rối, vừa tức giận, vừa buồn buồn, lại có chút gì đó… sợ hãi.
Sợ Nut sẽ rời xa mình.
Sợ Omega kia sẽ thay thế mình.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Nut.
“Anh sẽ giải thích với em. Ngày mai, chờ anh.”
Hong cắn chặt môi, trái tim như vừa rơi xuống một khoảng không mông lung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip