Chap 34: Nỗi sợ và lời thú nhận

Hong nằm gọn trong vòng tay Nut suốt dọc đường về, chẳng nói một lời. Đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, hàng mi run run như còn chưa thoát khỏi nỗi hoảng loạn. Nut bước vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa, quỳ gối trước mặt, giọng trầm khàn:

"Em có biết anh lo đến thế nào không, Hong? Cả thành phố anh đã lục tung chỉ để tìm em."

Hong quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Trong lòng cậu ngổn ngang: sợ hãi, giận dữ, thương tổn. Cảm giác bị kìm kẹp quá chặt, lại thêm Alan gieo vào đầu sự nghi ngờ, khiến cậu chẳng biết nên tin vào đâu nữa.

"Lo sao?" — Hong bật cười nhạt.  "Hay chỉ vì đứa bé trong bụng em? Nếu không có nó, chắc anh cũng chẳng quan tâm em đi đâu, sống chết thế nào, đúng không?"

Nut sững người. Một thoáng im lặng nặng nề. Rồi hắn vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hong, ép cậu nhìn mình.

"Anh đã từng ích kỷ. Anh biết. Nhưng Hong à… không phải chỉ vì con. Là vì em. Nếu em biến mất, anh thật sự… không sống nổi."

Đôi mắt Nut đỏ lên, chứa đầy sự bối rối lẫn tuyệt vọng. Lần đầu tiên Hong thấy người đàn ông vốn kiêu ngạo, lạnh lùng này run rẩy đến vậy.

"Vậy còn Alan thì sao?" — Hong gằn giọng, nước mắt rơi lã chã.  "Anh ta nói… anh chưa bao giờ thật lòng với em. Tất cả chỉ là trách nhiệm, là bổn phận."

Nut siết chặt tay cậu, gần như nghẹn lại:

"Đừng tin lời hắn! Alan tiếp cận anh, anh biết thừa mục đích. Nhưng người anh yêu, từ đầu đến cuối… chỉ có em thôi, Hong."

Không khí lặng im. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp bộp như hòa cùng nhịp tim rối loạn. Hong bối rối, trái tim run lên trước sự tha thiết trong giọng nói của Nut, nhưng nỗi sợ bị tổn thương lần nữa vẫn chưa tan.

"Anh nói dễ nghe lắm… nhưng liệu em có thể tin không?" — Cậu khẽ thì thầm, ánh mắt ngập ngừng.

Nut cúi xuống, chạm trán mình vào trán Hong, giọng nghẹn ngào:

"Nếu em chưa tin… thì cho anh cơ hội chứng minh. Chỉ cần em đừng rời xa anh lần nữa. Anh hứa… sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa."

Hong khép mắt, hàng lệ còn vương, lòng ngổn ngang giữa tin và sợ. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu cảm nhận rõ rệt hơi ấm thật lòng nơi vòng tay Nut.

_________________________________

Tự nhiên viết chap này bị liên tưởng đến bài Trust Me ghê =))

Mọi người cho t hỏi xíu, dự định ban đầu của tui là đến chap 35 sẽ ngừng. Nhm tui muốn hỏi xem là mn có muốn tui viết tiếp khong? Vì dừng ở chap 35 thì khá đột ngột.

Tui nghĩ có thể tui nên end fic này tầm cỡ chap 40~50. Mn nghĩ sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip