Chap 35: Mùi hương lạ
Trong hẻm tối, một bóng người đang lấp ló bên trong. Alan. Cậu ta đang có một âm mưu gì đó cho một kế hoạch mới. Một kế hoạch bẩn thỉu và kinh tởm hơn.
"Nut Thanat, nếu tôi không thể tiếp cận anh bằng cách thông thường. Thì chỉ đành đụng vào Omega bé nhỏ của anh thôi nhỉ?"
Alan cười nhếch mép. Tiếng sét đánh như báo hiệu cho một cuộc chiến sắp xảy ra. 
Một cuộc chiến khao khát tình yêu mảnh liệt.
_________________________________
Một buổi sáng đầu tuần bận rộn.
Hong vốn chỉ định ghé qua văn phòng lấy ít tài liệu để làm nốt, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, một làn hương nồng nặc quẩn quanh trong không khí khiến cậu khựng lại. Ban đầu cậu tưởng mình hoa mắt vì mệt, nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể bắt đầu run rẩy, máu dồn lên, tim đập dồn dập như có bàn tay vô hình siết lấy.
“Chuyện… chuyện gì thế này…” Hong ôm ngực, lảo đảo bước về phía bàn. Mùi pheromone quá đậm, không phải của Nut, cũng chẳng phải ai quen thuộc. Nó hỗn loạn, kích thích từng dây thần kinh, buộc cơ thể Omega của cậu phản ứng theo bản năng.
Điện thoại trong tay run bần bật. Hong nhấn gọi Nut, nhưng màn hình hiện dòng chữ “không có tín hiệu”. Cậu hoảng loạn, mồ hôi túa ra, bàn tay siết chặt lấy thành bàn để chống đỡ.
Trong bóng tối bên ngoài, Alan đứng dựa vào tường, môi cong lên. “Để xem, lần này mày còn giữ được nó không, Nut.”
_________________________________
Nut vốn định rời công ty, nhưng bản năng Alpha lại mách bảo có điều gì đó không ổn. Hắn quay lại, tiến nhanh về phía dãy hành lang. Cánh cửa phòng tài liệu khép hờ, và ngay khi bước đến gần, Nut lập tức nhận ra mùi pheromone lạ tràn ra nồng nặc. Mùi đó xộc thẳng vào mũi, hỗn tạp, nguy hiểm.
“Hong!” – Nut gần như gào lên, đá tung cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ: Hong ngã quỵ bên cạnh bàn, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy trong trạng thái sốc pheromone.
Không suy nghĩ thêm, Nut lập tức lao đến. “Nhìn anh này, Hong, tỉnh táo lại đi!”
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm siết. Pheromone Alpha mạnh mẽ của Nut bung tỏa, áp chế toàn bộ không khí đặc quánh kia. Hong ban đầu chống cự, bàn tay run rẩy đẩy vào ngực hắn, miệng lắp bắp:
“Đừng… anh tránh ra… Em không… không muốn bị thương hại…”
Nut siết chặt hơn, kề môi sát tai cậu, giọng khàn đặc: “Không phải thương hại, anh đang bảo vệ em. Chỉ mình anh có thể…”
Cơ thể nóng rực của Hong dần hòa vào mùi hương quen thuộc, thứ mùi pheromone Alpha từng làm cậu cảm thấy an toàn nhất. Dù ý thức mơ hồ, Hong vẫn vô thức bấu chặt lấy áo Nut, như tìm chỗ dựa duy nhất.
Nut cúi nhìn cậu, đôi mắt lóe lên sự giận dữ lẫn đau lòng. “Ai đã làm chuyện này với em…”
_________________________________
Khoảnh khắc đó, bên ngoài hành lang, Alan nắm chặt tay, gương mặt tối sầm. Hắn không ngờ Nut lại kịp đến. Kế hoạch phá vỡ Omega này đã thất bại, nhưng ánh nhìn lạnh băng trong mắt Alan cho thấy hắn sẽ không dừng lại.
Còn Nut, lúc bế Hong rời khỏi căn phòng, trái tim hắn như bùng cháy. Lần đầu tiên, hắn hiểu rõ ràng: mình không chỉ ám ảnh, không chỉ muốn giữ, mà là thật sự yêu Hong. Và sẽ không tha cho bất cứ ai dám làm cậu tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip