Chap 37: Cái bẫy
Sau đêm đối đầu với Alan, Nut càng siết chặt việc bảo vệ Hong. Hắn cho tăng gấp đôi vệ sĩ quanh nhà, thậm chí còn lắp thêm hệ thống giám sát trong biệt thự. Nhưng sâu trong lòng, Nut hiểu rằng Alan không dễ dàng buông tha như vậy.
Buổi sáng, Hong tỉnh dậy, thấy Nut ngồi cạnh giường với đôi mắt đỏ ngầu.
"Anh chưa ngủ sao?" - giọng cậu khàn khàn.
Nut khẽ cười, vươn tay vuốt tóc cậu:
"Không sao. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ở đây, an toàn."
Lời nói tưởng chừng đơn giản, lại khiến tim Hong khẽ run. Cậu quay mặt đi, giấu đi ánh nhìn vừa thoáng rung động.
_________________________________
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Alan ngồi trong văn phòng riêng, điếu thuốc cháy đỏ trên tay. Ánh mắt hắn ánh lên tia ranh mãnh. Trên bàn là một tập hồ sơ dày, bìa ngoài in dòng chữ: "Dự án hợp tác Thanat Group - Tập đoàn Weston".
Alan nhếch mép:
"Nut à, lần này tao sẽ không đánh trực diện. Tao muốn xem mày bảo vệ được Omega của mày thế nào... khi chính Omega đó lại trở thành con dao găm đâm sau lưng mày."
Hắn búng tay, trợ lý lập tức đưa đến một chiếc USB. Trong đó chứa toàn bộ hình ảnh, tài liệu được chỉnh sửa khéo léo, biến Hong thành kẻ "nằm vùng" bên cạnh Nut để lấy cắp thông tin.
Alan cười khẩy:
"Chỉ cần tung tin đúng lúc... sẽ có cả thế giới nghi ngờ cậu ta. Và Nut, mày sẽ phải tự hỏi... em trai bé nhỏ của mày có thật sự yêu mày, hay chỉ lợi dụng mày."
_________________________________
Hai ngày sau, tin tức bùng nổ.
Trên các mặt báo lớn, dòng tít giật gân xuất hiện:
"Omega bí ẩn bên cạnh Chủ tịch Thanat bị nghi là gián điệp thương mại?"
Ảnh Hong bị chụp lén trong một lần đi mua sắm cùng Nut nhanh chóng lan truyền. Cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
Khi Hong vô tình mở điện thoại, cả người cậu chấn động. Những tấm hình, những lời đồn ác ý phủ kín màn hình.
"...Nut..." - Hong run rẩy ngước nhìn hắn. - "Em... em không làm gì cả, anh tin em chứ?"
Nut siết chặt vai cậu, ánh mắt kiên quyết:
"Anh tin em. Dù cả thế giới có quay lưng, anh cũng sẽ không nghi ngờ em."
Nhưng chính trong giây phút đó, Alan gọi điện đến. Giọng hắn vang lên lạnh lẽo từ bên kia đầu dây:
"Nut, tao khuyên mày nên nhìn lại. Không có lửa sao có khói? Hay mày đang bị chính Omega của mình lợi dụng?"
Nut nắm chặt điện thoại, bàn tay run lên vì tức giận. Hắn gằn từng chữ:
"Alan... mày đừng hòng chia rẽ tao và cậu ấy. Tao sẽ khiến mày trả giá vì những gì đã làm."
Alan cười vang, đầy khiêu khích:
"Thế thì thử xem. Tao sẽ cho mày biết... Omega nào mới xứng đáng giữ được người bên cạnh."
_________________________________
Đêm ấy, khi mọi thứ tạm lắng, Hong lặng lẽ đứng ngoài ban công, ánh mắt buồn bã nhìn xuống thành phố sáng đèn. Trong lòng cậu tràn ngập lo sợ - không phải vì lời đồn, mà vì sợ rằng Nut sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến không hồi kết chỉ vì mình.
Nut từ phía sau ôm lấy cậu, cằm khẽ đặt lên vai:
"Đừng nghĩ ngợi nữa. Anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em, cho dù cả thế giới có chống lại."
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt Hong. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, cậu thấy vòng tay của Nut không còn là xiềng xích, mà là nơi duy nhất khiến mình thấy an toàn.
Nhưng ở một góc tối nào đó của thành phố, Alan vẫn đang mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự điên cuồng. Ván cờ mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip