Chap 41: Cái bẫy cuối cùng

Tin đồn về việc Nut lộ sơ hở trong giới ngầm bắt đầu rộ lên, nhưng hắn biết rõ, tất cả chỉ có thể xuất phát từ một người duy nhất - Alan.

Ngay khi Nut còn đang thu xếp lại giấy tờ để bảo vệ Hong an toàn hơn, điện thoại hắn vang lên. Một tin nhắn hiện rõ:

"Nếu mày không muốn Omega của mày biến mất khỏi thế giới này, thì đến kho cũ ngoại ô. Một mình."

_________________________________

Nut ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn, đôi mắt tối sầm. Hắn đoán đúng rồi - Alan chọn cách hạ nhục hắn bằng việc động đến Hong.

_________________________________

Trong căn kho ẩm thấp, Hong bị trói vào ghế, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh dù gương mặt đã in vài vết thương. Trước mặt cậu, Alan nhếch mép:

"Cậu nghĩ Nut yêu cậu thật sao? Hắn chỉ thấy hứng thú vì cậu biết vâng lời. Chứ đứng cạnh tôi, hắn mới có được vị thế xứng đáng."

Hong ngẩng đầu, dù giọng yếu ớt nhưng kiên định:
"Anh nói gì cũng được. Nhưng nếu Nut đến... anh ấy sẽ chọn tôi, không phải anh."

Alan nổi điên, giơ tay định đánh tiếp thì-
Cạch.
Cửa kho bật mở. Tiếng bước chân vang dội trong khoảng không im lìm.

Nut xuất hiện, ánh mắt đỏ rực như nuốt chửng tất cả. Giọng hắn trầm, lạnh buốt:
"Thả cậu ấy ra."

Alan cười ngạo nghễ, kéo Hong làm lá chắn:
"Nếu mày cứu nó, tất cả những gì mày có sẽ sụp đổ. Tao đã chuẩn bị cả rồi. Chỉ cần một bước sai, mày trắng tay."

Nut bước chậm rãi, từng lời chắc nịch:
"Alan, tao có thể mất hết... nhưng tao không bao giờ mất Hong. Điều duy nhất mày không bao giờ cướp được khỏi tao chính là tình yêu của em ấy."

Trong khoảnh khắc Alan mất cảnh giác, Nut tung cú đá, hất văng con dao khỏi tay gã rồi lao đến kéo Hong vào lòng. Hong lảo đảo, cả người run lên, nhưng vẫn cảm nhận được vòng tay ôm siết nghẹn thở của Nut.

Alan bị đè xuống sàn, giãy giụa trong cơn điên loạn. Ngay lúc đó, thuộc hạ của Nut ập vào, khống chế gã trong tiếng gào thét đầy hằn học:
"Nut! Mày sẽ phải trả giá! Không đời nào..."

Tiếng hắn bị át đi khi cánh cửa kho đóng sầm lại.

_________________________________

Chỉ còn lại khoảng lặng. Nut cúi nhìn Hong, bàn tay run run chạm vào vết máu nơi khóe môi cậu.
"Anh xin lỗi... anh đến trễ."

Hong lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt sáng rõ:
"Chỉ cần anh đến... là đủ rồi."

Nut ôm cậu chặt hơn, như thể sợ chỉ cần buông tay ra thì Hong sẽ biến mất. Ngoài kia, ánh sáng bình minh vừa hé, xua đi màn đêm đặc quánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip