Ngoại truyện 1: Ngày con ra đời

Căn phòng chờ sinh vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nut đứng ngồi không yên, hai tay đan chặt vào nhau đến mức mồ hôi túa ra, lòng bàn tay rịn ướt. Bao nhiêu lần đối diện với thương trường, với kẻ thù, hắn chưa từng biết sợ... nhưng giây phút này, tim hắn run rẩy theo từng tiếng la khẽ của vợ mình trong phòng sinh.

"Anh ơi, em sợ..." - Hong nắm chặt lấy tay Nut khi y tá đẩy giường vào, giọng cậu run run.

Nut cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu:
"Đừng sợ, anh ở ngay đây. Anh sẽ chờ em và con. Hai ba con phải bình an trở lại với anh, nghe chưa?"

Cánh cửa phòng khép lại, cắt ngang tầm mắt hắn. Chỉ còn lại hành lang vắng với ánh đèn trắng lạnh lẽo. Nut bước tới bước lui, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ.

Rồi bất chợt-

"Oa... oa..."

Tiếng khóc đầu đời vang lên, mạnh mẽ và trong trẻo. Toàn thân Nut như khựng lại, đôi mắt đỏ hoe ngay lập tức. Anh lao tới cửa, nắm lấy tay y tá vừa bước ra.

"Con tôi... vợ tôi... sao rồi?"

Y tá mỉm cười:
"Chúc mừng, là một bé trai. Cả mẹ và con đều an toàn."

Nut nghe xong liền khuỵu gối, hai bàn tay run run ôm lấy mặt, nước mắt rơi không kiểm soát. Hắn bật cười trong tiếng nấc:
"Cảm ơn trời đất... cảm ơn em, Hong."

Khi bước vào phòng, Hong nằm đó, mệt mỏi nhưng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Trên ngực cậu, một sinh linh bé nhỏ quấn khăn trắng, bàn tay xíu xiu cựa quậy.

Nut tiến đến, cúi xuống hôn trán Hong thật lâu.
"Em giỏi lắm. Từ hôm nay, chúng ta có gia đình thật sự rồi."

Hong nhìn anh, khẽ thì thầm:
"Anh này... con giống anh thật."

Nut cười, đưa tay khẽ chạm vào má con trai:
"Giống anh thì tốt... nhưng chỉ mong con sẽ có trái tim dịu dàng như mẹ."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn ba người... một gia đình trọn vẹn.

_________________________________

Nut ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ lấy sinh linh nhỏ bé từ tay hộ lý. Thằng bé đỏ hỏn, đôi mắt khẽ mở, bàn tay bé xíu nắm hờ như đang tìm kiếm một điểm tựa.

Nut nghẹn ngào, giọng run run:
"Chào con... ba đây. Từ nay ba sẽ bảo vệ con và ba nhỏ, bằng cả mạng sống của mình."

Hong nhìn cảnh ấy, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Cậu khẽ mỉm cười:
"Đặt tên cho con đi anh..."

Nut im lặng vài giây, rồi ngẩng lên, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng chưa từng có:
"Nutthanon - nghĩa là 'ánh sáng của gia đình'. Anh muốn con sẽ là niềm hy vọng, là tương lai của chúng ta."

Hong khẽ gật đầu, vuốt ve má con trai:
"Nutthanon... chào con, thiên thần nhỏ."

_________________________________

Chiều hôm đó, phòng bệnh bất ngờ nhộn nhịp hẳn lên. Diamond và Lego chạy ùa vào trước tiên, mang theo cả một đống quà trẻ em.

"Trời ơi bé con đáng yêu quá!" - Lego reo lên, mắt sáng rỡ khi thấy đứa trẻ trong vòng tay Nut.
Diamond thì lại chống nạnh, làm ra vẻ nghiêm túc:
"Bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ là người bảo kê nhóc đấy, hiểu chưa con trai?"

Cả phòng bật cười.

Kế đó, William và Est cũng đến. Est nhẹ nhàng đặt một bó hoa lên bàn, còn William thì lúng túng gãi đầu:
"Em... em không biết tặng gì ngoài mấy bộ quần áo trẻ em. Hy vọng con sẽ thích."

Hong cười hiền, đáp:
"Hai người đến thôi là em vui lắm rồi. Con chúng ta may mắn lắm, vừa sinh ra đã có nhiều người thương."

Nut ôm con vào lòng, nhìn mọi người một lượt rồi nói:
"Cảm ơn tất cả. Từ nay, thằng bé này không chỉ có cha mẹ... mà còn có cả một đại gia đình yêu thương nó."

Nutthanon ngáp một cái nhỏ xíu, rồi cuộn tròn ngủ say trong vòng tay ba mình. Hong dựa vào vai Nut, khẽ thì thầm:
"Anh này... em nghĩ, con chính là minh chứng đẹp nhất cho việc chúng ta đã vượt qua tất cả."

Nut mỉm cười, đặt nụ hôn thật dịu dàng lên trán vợ và con.
"Ừ... từ nay, chúng ta sẽ yêu lại từ đầu - nhưng lần này, là ba người."

_________________________________

Hi, tui tính là sẽ up ngoại truyện sớm hơn, nhưng mà Watt tui bị lỗi🥲

Đến giờ mới vào lại được nè. Vào năm học mới rồi nên là thời gian dạo này tui cũng khá bận, tui ủ chap này lâu lắm rồi mới đăng đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip