dưới những cơn mưa.
Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Hong nhận ra điều đó khi vô thức giơ tay ra ngoài cửa sổ phòng trọ. Từng giọt nước mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, không buốt giá, nhưng đủ để khiến người ta khẽ co lòng lại.
Cũng như mùa mưa năm ấy.
Cũng như hôm cuối cùng Nut và Hong gặp nhau.
Cũng như cái ngày mọi thứ rơi vỡ mà chẳng ai còn đủ can đảm để nhặt lại.
Phòng trọ mới của Hong nằm trên tầng ba, trong một khu chung cư cũ kỹ ở rìa thành phố. Không xa là mấy, nhưng đủ để mỗi lần mưa xuống, cậu nghe được rõ tiếng giọt rơi trên mái tôn nhà bên, lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa – thứ nhạc nền lạnh lẽo len lỏi vào những giấc ngủ chập chờn.
Đã tròn một năm kể từ ngày cậu và Nut rời khỏi nhau.
Không có lời cãi vã, không nước mắt, không níu kéo. Chỉ là một cái gật đầu trong im lặng sau quá nhiều lần lặng im. Và rồi, một người quay lưng rời đi.
Hôm đó, trời cũng mưa.
Ban đầu, Hong nghĩ cậu sẽ vượt qua nhanh thôi. Cậu chưa từng nghĩ mình là người yếu đuối.
Cậu dọn sạch căn phòng cũ, bỏ đi mọi thứ gắn liền với Nut – chiếc áo khoác hay được vắt ngang ghế, đôi dép sờn Nut từng đi loanh quanh trong bếp, cả cái cốc hình mặt cười méo xệch Nut vẽ tặng hôm sinh nhật.
Cậu vứt tất cả.
Chỉ duy nhất một thứ được giữ lại: cây dù trắng Nut từng tặng.
Chiếc dù gập gọn, trầy xước vài chỗ vì cả hai đã cùng che qua biết bao cơn mưa.
Lần đầu là khi họ còn chưa thân, chỉ là đồng nghiệp trong cùng một đoàn phim nhỏ. Nut cầm dù, còn Hong thì đi dưới mưa, ướt cả người.
Nut nhìn cậu, cười nhẹ, hỏi:
"Em thích dầm mưa thật hay đang đợi ai đó che giúp?"
Hôm ấy, Hong không trả lời. Nhưng hôm sau, Nut đưa cậu một cây dù cùng một mảnh giấy nhỏ:
"Không phải ai cũng sẵn lòng che mưa cho em đâu."
Và rồi, Nut ở lại thật.
Ở lại suốt ba năm thanh xuân.
Sau chia tay, Hong chuyển chỗ ở, đổi lịch làm việc, tránh tất cả những nơi hai người từng đi qua. Cậu nghĩ như vậy sẽ dễ thở hơn.
Nhưng hóa ra, né tránh không làm nỗi nhớ biến mất – nó chỉ lặng lẽ ẩn vào một góc, rồi bất chợt ùa về mỗi lần mưa xuống.
Có một lần, khi đang quay cảnh mưa cho bộ phim mới.
Trời không mưa thật, đoàn làm phim phải dùng máy phun sương. Nhưng trong khoảnh khắc đạo diễn hô "action", tiếng nước rơi hòa trong ánh đèn vàng dịu, tim Hong bỗng rơi tõm vào một vùng tối mịt.
Cậu thấy nghẹn đến mức không thở nổi. Phải vội rời khỏi phim trường, trốn trong nhà vệ sinh gần nửa giờ chỉ để ép mình trở lại bình thường.
Hong từng yêu mưa.
Thật sự yêu.
Bởi vì những cơn mưa bên Nut luôn ấm áp. Là lúc họ cùng ngồi co ro trong quán cà phê nhỏ, Nut đút cho Hong từng miếng bánh nóng. Là những chiều cả hai nằm dài dưới sàn, trùm chung chiếc chăn mỏng, nghe tiếng mưa rơi lẫn trong nhạc lo-fi nhẹ nhàng.
Nut từng nói:
"Anh hy vọng mỗi khi trời mưa, em sẽ nhớ tới anh."
Khi ấy, Hong cười ngốc nghếch, đáp:
"Không cần mưa, em cũng đã nhớ rồi."
Cậu không ngờ, về sau... mưa trở thành một loại lời nguyền, buộc cậu vào những ký ức không có lối thoát.
Mưa hôm nay dai dẳng, trời không có dấu hiệu muốn ngừng.
Hong ngồi lặng trong phòng, tay cầm cây dù cũ.
Cậu chưa từng dùng lại nó kể từ khi Nut rời đi. Nhưng cũng chưa từng nỡ vứt bỏ.
Vì ở một góc khuất nào đó trong lòng, cậu vẫn chờ đợi.
Không phải sự trở lại, mà chỉ là một lời giải thích. Hoặc một lần gặp lại, để có thể nói rằng:
"Chúng ta đã từng rất hạnh phúc."
Cậu lật nhẹ cây dù, ngón tay lần theo tay cầm cũ kỹ. Mảnh giấy nhỏ bên trong đã ngả màu, nét mực nhòe đi, nhưng vẫn còn đọc được vài dòng:
"Nếu có ngày em cô đơn, hãy che mưa cho chính mình trước, rồi anh sẽ tới sau."
Năm đó, cậu mỉm cười đọc nó.
Giờ đây, nước mắt lại rơi.
Đêm ấy, Hong không ngủ được. Cậu nằm lặng nhìn trần nhà, để những ký ức lần lượt hiện về.
Và rồi, cậu quyết định bước ra khỏi nhà.
Cầm cây dù. Đi giữa cơn mưa.
Không đích đến, không lý do.
Chỉ là... cậu cần biết trái tim mình có còn đau không. Và những điều đã cũ, liệu có còn khiến cậu khóc như năm ngoái?
Phố xá vắng. Mưa gõ đều trên mặt dù.
Đèn đường nhòe đi trong làn nước.
Khi ngang qua một quán cà phê cũ – nơi từng là "góc nhỏ của hai người" – Hong dừng lại.
Đèn trong quán vẫn sáng. Và có ai đó đang đứng trước cửa.
Người ấy cúi người, che dù cho một con mèo hoang đang run rẩy dưới mái hiên.
Chỉ cần nhìn bóng lưng, Hong đã biết đó là ai.
Là Nut.
Cả hai đứng yên rất lâu. Mưa vẫn rơi – như năm ấy.
Nhưng lần này, không ai cầm dù che cho ai nữa.
Nut quay lại, bắt gặp ánh mắt Hong.
Không ai cười.
Không ai khóc.
Chỉ là... im lặng.
Một lát sau, Nut khẽ hỏi:
"Em vẫn còn giữ cây dù đó à?"
Hong gật đầu.
"Vẫn còn."
Nut tiến lại gần. Mắt dừng lại nơi cây dù bạc.
"Hồi đó, anh viết chơi thôi. Không nghĩ em sẽ giữ lại thật."
"Em cũng không nghĩ anh sẽ quay lại." – Hong đáp, giọng trầm nhẹ như mưa.
Lại một khoảng lặng nữa.
Rồi Nut lên tiếng, chậm rãi:
"Hôm đó anh rời đi, vì nghĩ rằng nếu tiếp tục, anh sẽ làm em tổn thương nhiều hơn. Anh không đủ mạnh để kéo cả hai ra khỏi vòng luẩn quẩn đó."
"Và anh nghĩ im lặng ra đi là cách ít làm tổn thương hơn sao?"
Ánh mắt Hong chạm vào mắt Nut.
Nut không trả lời. Chỉ khẽ cúi đầu. Nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.
Hong thở dài.
"Không sao. Em không trách nữa.
Chỉ là..."
"Còn đau không?"
Hong lắc đầu.
"Không còn đau. Nhưng mỗi khi mưa, em vẫn nhớ."
Nut khẽ đáp:
"Anh cũng vậy."
Mưa bắt đầu ngớt.
Cả hai đứng yên dưới mái hiên, chẳng ai nói thêm gì.
Không níu kéo. Không hứa hẹn.
Chỉ có một điều vẫn còn – mưa, vẫn khiến lòng người chùng xuống.
Khi trời tạnh hẳn, Nut mở cửa quán, quay lại nhìn:
"Quán này anh mở lại. Nếu một ngày em không còn ghét mưa nữa... hãy ghé qua."
Hong mỉm cười.
"Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ lại thích mưa."
Nut gật đầu.
"Anh đợi."
Cánh cửa khép lại.
Trời không còn mưa.
Hong quay bước, lòng nhẹ đi rất nhiều.
Vì cuối cùng, cậu đã hiểu – có những người đi qua đời nhau như một cơn mưa lớn.
Rào rào, lạnh buốt, ngỡ chẳng thể chịu nổi.
Nhưng rồi cũng để lại một khoảng trời trong sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip