Chương 12
Mấy tuần sau buổi triển lãm, văn phòng trở lại nhịp sống thường nhật. Những cuộc họp nối tiếp nhau, những tập tài liệu chất cao trên bàn. Và vẫn như vậy... không còn sữa đậu hay cappuccino buổi sáng, không còn tin nhắn hỏi han. Chỉ còn ánh mắt lướt qua nhau, lạnh lùng như người xa lạ, mà cả hai lại mang trong mình một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt.
Nhịp sống nơi công sở trôi đi nặng nề, giống như một chiếc đồng hồ cũ kỹ, cứ đều đặn tích tắc nhưng chẳng mang lại chút sinh khí nào. Pichetpong ngồi trước màn hình, con trỏ nhấp nháy, từng con chữ gõ ra cứng nhắc và vô hồn. Dù cố tập trung, nhưng chỉ cần vô tình ngẩng lên, qua tấm kính trong suốt, cậu đã bắt gặp ánh mắt Thanat.
Khoảnh khắc đó ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến tim cậu chao đảo. Cả hai lập tức quay đi, như hai kẻ xa lạ vô tình chạm mặt. Song trong lồng ngực, một ngọn lửa lặng lẽ thiêu đốt, không cho phép họ yên ổn.
Buổi sáng hôm ấy, Chayatorn tiến lại gần, giọng có phần dè dặt, như sợ chạm vào nỗi buồn nào đó:
"Hong, dạo này không thấy anh uống sữa đậu nữa hả? Em thấy anh hay uống lúc ăn mà. Anh toàn uống mỗi cốc cà phê."
Pichetpong khựng lại. Ngón tay trên bàn phím bỗng dưng nặng nề như bị đóng băng. Một khoảng lặng trôi qua, rồi cậu cố gượng cười:
"Bận quá, bỏ qua cho đỡ mất thời gian thôi."
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng như một nhát dao chém vào chính mình.
Chayatorn lặng im. Y muốn hỏi nhiều hơn, muốn an ủi, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Y và Jakrapatr liếc nhau, cả hai đều biết trong ánh mắt kia là nỗi buồn không thể nói ra.
Từ cửa phòng, Thanat vừa đi tới cửa cũng nghe rõ từng lời. Ngón tay anh vô thức siết chặt cây bút, đến mức phần nhựa kêu rắc rắc. Trong thoáng chốc, anh muốn tiến tới, nhìn thẳng mắt cậu và nói:
"Chăm lo cho bản thân mình một chút thôi cũng không được sao, Hong?"
Nhưng rồi anh cúi mặt xuống, bước vào phòng, ép mình tiếp tục bận rộn với xấp giấy tờ. Trong lòng, có thứ gì đó đang vỡ ra từng mảnh.
______________________________
Những ngày sau đó, lịch làm việc của Thanat không còn chỉ xoay quanh công ty. Tối nào mẹ anh cũng gọi về sớm, lấy lý do "gia đình phải quây quần", nhưng khi anh vừa về đến nhà, trên bàn khách đã có sẵn một nhân vật quen thuộc: Kwanjai.
Ban đầu chỉ là một buổi trà chiều nhẹ nhàng, rồi thành những bữa tối kéo dài, thậm chí có cả những buổi đi xem triển lãm, dự tiệc từ thiện. Tất cả đều được sắp xếp bởi bàn tay khéo léo nhưng áp đặt của mẹ anh.
"Nut, con đưa Kwanjai đến đây giúp mẹ."
"Nut, mai gia đình Chủ tịch K mời ăn tối, con không được từ chối."
"Nut, nhớ đưa con bé về tận nhà, đừng để người ta nghĩ con thờ ơ."
Mỗi câu nói như một sợi dây siết chặt, trói buộc Thanat vào vai diễn.
Thanat thường im lặng. Ở những buổi gặp gỡ ấy, anh vẫn lịch sự, vẫn chu toàn, nhưng ánh mắt luôn như dõi về một nơi nào khác. Đôi khi, giữa một khung cảnh lộng lẫy, giữa tiếng cười rộn rã, anh lại bất giác nhớ đến dáng vẻ lặng lẽ của Pichetpong trong văn phòng, đôi tay gầy guộc ôm chặt chồng tài liệu. Sự đối lập ấy khiến trái tim anh càng thêm nghẹn thở.
Thế nhưng, trong khi Thanat coi đó là gánh nặng, thì với Kwanjai, mọi thứ lại dần khác đi.
Ban đầu, cô chỉ thuận theo sự sắp đặt của gia đình, xem đây như một "bản hợp đồng hôn nhân".
Nhưng càng tiếp xúc, càng trò chuyện, Kwanjai lại phát hiện ở Thanat những điều khiến trái tim cô rung động: sự chín chắn, điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm đôi khi lạc đi như mang một nỗi buồn khó tả.
Một lần, khi đi cùng nhau trên xe, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Thanat không nói gì, chỉ lặng lẽ dừng lại, lấy áo khoác che lên cho Kwanjai rồi khẽ dặn:
"Cẩn thận, đừng để ướt."
Khoảnh khắc giản đơn ấy khiến trái tim cô gái bỗng rung lên. Nụ cười trên môi Kwanjai hôm đó không còn gượng ép nữa, mà là một sự dịu dàng thật sự.
Có lẽ thương cho cô gái ấy, cũng thương chính Thanat. Bởi...Pichetpong từng nói với anh rằng:
"Em dính mưa chút cũng không sao. Nhưng nếu để người bên cạnh mình ướt thì em là người tệ nhất. Em chỉ muốn làm người tốt thôi"
"Vậy em cứ làm người tốt đi. Anh sẽ là chiếc ô của em"
Từ những buổi gặp gỡ gượng gạo ban đầu, Kwanjai dần chủ động hơn: cô hỏi han về công việc của Thanat, tìm hiểu sở thích của anh, thậm chí mang cả cơm trưa đến công ty. Mỗi lần đứng cạnh anh, ánh mắt cô sáng lên, như thể quên mất rằng mình đã từng chỉ xem đây là một "trách nhiệm gia đình".
Kwanjai không hề hay biết, chính sự lạnh lùng, xa cách của Thanat lại khiến cô càng muốn bước vào, càng muốn phá bỏ bức tường bao quanh anh. Cô không biết rằng, đằng sau ánh mắt ấy, có một cái tên đã in sâu đến mức chẳng ai có thể thay thế...
______________________________
Một buổi trưa, văn phòng sáng đèn. Kwanjai mang theo hộp cơm tự tay chuẩn bị, bước vào phòng Thanat với nụ cười dịu dàng.
"Nut, mẹ nói dạo này anh bận lắm, bảo em nấu một ít, anh ăn cho có sức."
Thanat gật nhẹ, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Đúng lúc ấy, Pichetpong bước ngang qua, ôm trên tay chồng hồ sơ. Ánh mắt cậu vô tình chạm cảnh tượng: Kwanjai ân cần ngồi đối diện Thanat. Trái tim cậu chùng xuống. Sống mũi cay xè, cậu chỉ biết cúi mặt, bước thật nhanh, giả vờ không thấy.
Kwanjai nhìn thấy hết. Khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ nhói. Khi quay sang, nụ cười trên môi bỗng như gượng gạo.
Chiều hôm đó, cô chủ động hẹn Pichetpong ở một quán cà phê nhỏ gần công ty. Không khí yên tĩnh, tiếng muỗng chạm vào ly vang khẽ, như cố lấp đi sự căng thẳng.
Kwanjai nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chân thành, không chút đe dọa:
"Anh Pichetpong... Em sẽ không vòng vo. Anh thích anh Nut đúng không?"
Pichetpong sững lại. Hàng mi run lên khẽ, nhưng cậu cố gượng bình tĩnh:
"Cô nghĩ nhầm rồi. Tôi và giám đốc chỉ là quan hệ công việc."
Kwanjai khẽ lắc đầu, nụ cười dịu nhưng kiên định:
"Anh không cần chối. Có lẽ là do trực giác của người đang yêu. Ánh mắt anh nhìn anh ấy, không giấu được đâu. Nhưng em không muốn lén lút hay giành giật bằng thủ đoạn. Em muốn một sự cạnh tranh công bằng, rõ ràng. Em muốn cho cả anh và em một cơ hội."
Câu nói của cô không mang sự thách thức gay gắt, mà là lời bộc bạch từ tận đáy lòng — chân thật, ngay thẳng, như cách cô vẫn là một cô gái tử tế từ trước đến nay.
Pichetpong im lặng rất lâu. Trong mắt cậu, những lời của Kwanjai giống như một nhát dao cắm vào nơi sâu nhất trong lòng. Không phải vì cô ác ý, mà vì sự chân thành của cô càng khiến cậu thấy mình nhỏ bé, thừa thãi.
Cậu hít một hơi thật sâu, một nụ cười nhẹ nhưng chứa sự cay đắng, giọng trầm khàn:
"Không cần đâu. Cô thắng rồi."
Chỉ bấy nhiêu. Không tranh cãi, không phản kháng, không níu giữ. Pichetpong đứng lên, để lại ly nước còn đầy trên bàn, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Kwanjai ngồi lại, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần ngoài cửa kính. Một dòng cảm xúc hỗn độn dâng lên:
Trong lòng có chút hân hoan, vì dường như cô đã có thêm cơ hội đến gần Thanat.
Nhưng xen lẫn đó, là một cảm giác nghèn nghẹn, một nỗi xót xa khó tả. Câu nói ngắn ngủi của Pichetpong không giống sự đầu hàng đơn thuần, mà như một sự buông bỏ đầy tuyệt vọng.
Cô mím chặt môi. Lẽ ra cô nên thấy vui trọn vẹn, nhưng lại không thể. Trái tim bất giác thắt lại, như vừa chứng kiến một điều gì đó đẹp đẽ bị chôn vùi trong im lặng.
Bên ngoài, Pichetpong bước đi giữa gió chiều hun hút. Đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay siết chặt lại. Trong lòng, chỉ còn trống rỗng. Cậu thậm chí chẳng còn đủ sức để đau — vì biết mình chưa từng có cơ hội từ đầu.
______________________________
Pichetpong trở về công ty khi ánh chiều đã ngả vàng. Hành lang vắng, chỉ còn tiếng giày của cậu gõ lộp cộp. Mỗi bước chân như dẫm nặng vào trái tim.
Cánh cửa phòng mở ra, mùi giấy tờ, mực in và máy lạnh quen thuộc ùa vào. Mọi thứ vẫn y nguyên như buổi sáng — nhưng trong cậu, tất cả đã đổi khác. Pichetpong đặt chồng hồ sơ xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế. Cả cơ thể rệu rã, như vừa đi qua một cuộc chiến mà phần thua đã định sẵn.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn sang bàn góc, nơi từng có cốc sữa nành mà ai đó để lại. Giờ chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo. Cậu chợt bật cười, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ, vỡ ra thành một cái thở dài dài dằng dặc.
"Cô thắng rồi". Ba chữ ấy vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại, khiến lòng ngực cậu đau buốt.
Pichetpong biết, cậu đang thua chính mình — thua nỗi sợ hãi, thua sự tự ti, thua cả bức tường vô hình của "giám đốc – nhân viên" mà cậu tự dựng lên.
Cậu ôm đầu, vùi mặt vào hai bàn tay. Trống rỗng. Cậu không khóc, vì nước mắt dường như cũng đã cạn từ lâu. Chỉ còn một khoảng tối nặng nề nuốt chửng.
______________________________
Thời gian trôi đi, bề ngoài vẫn như bình thường: họp hành, báo cáo, ký duyệt. Nhưng giữa hai người, một bức tường vô hình ngày một cao thêm.
Trong các cuộc họp, đôi lúc ánh mắt họ lạc vào nhau, nhưng ngay sau đó lại vội vàng quay đi. Mỗi lần như vậy, một vết rạn mới lại hình thành, khiến cả hai dần kiệt quệ.
Một buổi tối, trong thang máy vắng, chỉ có hai người. Không gian chật hẹp, kim giây trên đồng hồ kêu tích tắc như trêu ngươi. Không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thanat chợt khẽ lên tiếng, giọng mơ hồ như gió thoảng:
"Em... vẫn ổn chứ?"
Pichetpong ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trái tim run rẩy, muốn bật khóc. Nhưng rồi cậu nặn ra một nụ cười gượng:
"Em vẫn ổn. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm."
Cách gọi ấy như một nhát dao. "Giám đốc – nhân viên", khoảng cách được dựng lên kiên cố, không cho phép bất kỳ bước chân nào vượt qua.
Thanat mím môi. Anh muốn phá tan nó, muốn thốt ra: "Anh nhớ em, nhớ đến phát điên!" Nhưng cánh cửa thang máy mở ra, Pichetpong đã bước nhanh, bỏ lại anh một mình trong không gian trống rỗng.
Đêm đó, tại căn hộ sang trọng, Thanat ngồi một mình nơi phòng khách. Căn phòng sáng đèn, nhưng gương mặt anh chìm trong bóng tối. Trên bàn, một chai rượu ngoại đã vơi đi quá nửa.
Anh ngửa cổ, nốc thẳng từng ngụm, thứ chất lỏng nồng cháy tràn xuống cổ họng, rát buốt. Nhưng cơn đau thể xác nào có sánh bằng nỗi buốt giá trong lòng?
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Pichetpong lại hiện ra: dáng vẻ cậu lặng lẽ bước đi trong hành lang, ánh mắt đỏ hoe nhưng cố giấu, nụ cười gượng gạo đến xót xa. Những hình ảnh ấy đâm vào tim Thanat như nghìn mũi kim.
Anh đặt mạnh chai rượu xuống bàn, hơi thở dồn dập.
"Mày đang làm gì vậy, Nut? Mày có tư cách gì để giữ em ấy lại, trong khi chính mình lại không dám đứng lên chống lại mẹ?...Bạn bè còn chẳng phải..."
Trong lòng, tiếng gọi bật ra không thành lời:
"Hong..."
Thanat muốn nhắn, muốn gọi, muốn lao đến tìm cậu ngay bây giờ. Nhưng bàn tay anh chỉ run lên, rồi lại buông thõng. Anh biết, mình đang bị xiềng xích — xiềng xích của gia đình, của danh phận, và cả sự hèn nhát chính bản thân.
Anh lại đưa chai rượu lên. Một ngụm, rồi một ngụm nữa. Men cay khiến mắt anh nhòe đi. Trong màn sương mờ ảo, anh thấy hình bóng Pichetpong đứng ngay trước mặt, mỉm cười dịu dàng như ngày xưa, đưa cho anh một cốc sữa đậu nành ấm nóng.
Thanat bật cười, tiếng cười vỡ nát, nghẹn ngào:
"Anh nhớ em... nhớ đến phát điên rồi, Hong à."
Nhưng trong căn phòng rộng lớn, chẳng có ai nghe thấy. Chỉ có tiếng thủy tinh va nhau, và một người đàn ông đang tự nhấn chìm mình trong men say.
______________________________
Buổi sáng ở văn phòng, không khí vẫn hối hả như thường ngày: tiếng máy in lạch cạch, tiếng điện thoại reo liên hồi, nhân viên di chuyển khắp hành lang. Nhưng với Pichetpong, tất cả như nhòe đi sau một màn sương dày đặc.
Cậu bước vào phòng làm việc, áo sơ mi gọn gàng như mọi ngày, nhưng gương mặt tái nhợt. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ, ánh nhìn trống rỗng, mỗi bước chân nặng nề như kéo lê cả đêm dài thức trắng. Đặt chồng hồ sơ lên bàn, cậu ngồi xuống, cố gắng mở máy tính. Nhưng bàn tay run run, những con chữ nhảy múa trước mắt, chẳng vào đầu nổi.
Chayatorn bước ngang qua, ngập ngừng hỏi:
"Hong... anh không sao chứ?"
Pichetpong khẽ cười, cái cười nhạt như gió thoảng:
"Anh không sao."
Câu trả lời khiến Chayatorn càng thấy bất an, nhưng anh không nói thêm. Trong lòng chỉ thầm thở dài, vì anh biết Pichetpong không "ổn" chút nào.
Cùng lúc ấy, cửa phòng kính bật mở. Thanat bước ra ngoài.
Bộ vest sang trọng vẫn chỉnh tề, nhưng gương mặt anh phờ phạc lạ thường. Đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm sâu, hơi thở thoang thoảng mùi rượu còn sót lại. Dáng đi của anh chậm chạp, nặng nề, khác hẳn sự điềm tĩnh vốn có.
Các nhân viên nhìn nhau, thì thầm nhỏ tiếng. Nhưng Thanat chẳng bận tâm. Anh tiến thẳng vào phòng họp, ngồi xuống ghế đầu bàn. Đôi tay đưa lên bóp thái dương, như cố che giấu sự mệt mỏi.
Pichetpong cũng bước vào phòng họp cùng các đồng nghiệp. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả không gian như lặng đi.
Trong đôi mắt của Pichetpong là sự trống rỗng pha lẫn tổn thương chưa kịp lành. Trong ánh nhìn của Thanat lại là men say còn vương, cùng nỗi dằn vặt không thể nói thành lời.
Cuộc họp bắt đầu. Các con số, báo cáo, kế hoạch được trình bày, nhưng chẳng ai thật sự tập trung. Pichetpong cúi xuống, cắm cúi ghi chép, tránh tuyệt đối mọi cơ hội đối diện. Thanat thì ngồi im, đôi mắt dõi về xa xăm, thỉnh thoảng lại siết chặt cây bút trong tay đến mức khớp trắng bệch.
Không ai nói gì, nhưng sự mệt mỏi, sự giằng xé âm thầm đã bao trùm căn phòng như một lớp sương dày.
Hai người — như hai kẻ đã trải qua cùng một đêm bão tố, mang theo những vết thương giống nhau, mà lại chẳng thể cùng nhau chữa lành.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip