Chương 14

Căn phòng làm việc vốn quen với tiếng gõ bàn phím và mùi cà phê thoảng nhẹ nay lại vang lên tiếng bàn tán rì rầm. Tờ thông báo mới được dán lên bảng như một vết mực loang trên tờ giấy trắng – rõ ràng, đập vào mắt tất cả mọi người.

Pichetpong đứng lẫn trong đám đông nhưng lòng thì xa rời khỏi khung cảnh. Đôi mắt cậu khẽ run khi đọc đến dòng chữ:

"Điều động nhân viên công tác tại chi nhánh Pháp. Ưu tiên nhân viên tự nguyện. Nếu không có đơn tự nguyện, sẽ điều động theo quy chế công ty."

Những câu chữ tưởng chừng vô tri nhưng lại gợi dậy một cơn sóng ngầm trong tim. Cậu không biết đó là sự thôi thúc muốn thoát chạy, hay chỉ là một cái cớ để rời xa thứ tình cảm chưa từng được thừa nhận.

Trong cùng khoảnh khắc ấy, Thanat cũng nhìn lên bảng thông báo. Ánh mắt anh lướt qua, dừng lại lâu hơn ở phần "tình nguyện". Một thoáng, anh khẽ quay đầu, bắt gặp bóng dáng Pichetpong đứng lặng người ở phía xa. Trái tim Thanat như bị bóp nghẹt.

Thanat (thầm nghĩ):

"Em đang nghĩ đến chuyện đi sao...?"

Anh cố nuốt xuống tiếng gọi đang nghẹn trong cổ họng, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
______________________________

Trong căn phòng ấy, đèn bàn hắt xuống ánh sáng vàng ấm, nhưng chẳng đủ xua đi cái lạnh trong lòng Pichetpong. Cậu lặng lẽ nhìn khung ảnh cũ – tấm hình năm cấp 3, khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ.

Ngón tay cậu chạm vào khung kính lạnh ngắt, hệt như chạm vào thứ hạnh phúc chưa từng thuộc về mình.

"Chỉ cần đi khỏi đây... có lẽ em sẽ không còn thích anh nữa."

Nhưng trái tim cậu phản bội chính mình. Mỗi nhịp đập đều gào lên tiếng "Nut Thanat". Bản thân cậu biết rõ, dẫu có cách xa bao nhiêu, vết thương này vẫn đi theo đến cùng trời cuối đất.

Tay run run đặt bút, cậu ký lá đơn tình nguyện. Ngòi bút trượt trên giấy như rạch một đường dao vào ngực trái. Ký xong, Pichetpong ngồi lặng, mắt trũng sâu, cả cơ thể như rơi vào hư không.

Cùng lúc đó, Thanat ngồi trong phòng, trước mặt là chồng tài liệu nhưng mắt lại không đọc nổi một chữ. Trong đầu anh cứ vang vọng hình ảnh Pichetpong buổi sáng, ánh mắt lặng đi khi nhìn tờ thông báo.
Anh cầm ly rượu, nhưng càng uống lại càng thấy cổ họng khô khốc. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức chẳng thể thở nổi.

"Nếu em thật sự đi... anh còn cơ hội nào nữa? Hay cả đời này, anh phải giữ mãi tình yêu này trong im lặng?"

Ngón tay anh vô thức mở điện thoại, màn hình sáng lên với tên "Hong". Anh do dự, giống như đã bao lần, ngón tay trượt đến nút gọi rồi lại dừng. Cuối cùng, chỉ là bóng tối phản chiếu gương mặt thất thần của anh.

Thanat thở dài, ngả người ra sau ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Hai con người – hai căn phòng, cùng một đêm...

Một người vừa ký đơn rời đi, trái tim rỉ máu trong im lặng.

Một người cắn răng chịu đựng, sợ mất đi nhưng không dám níu lại.

Cả hai đều yêu. Cả hai đều đau. Nhưng khoảng cách vô hình của sự im lặng ấy lại như vực sâu, đẩy họ ra xa hơn bao giờ hết.
______________________________

Phòng nhân sự của công ty sáng hơn thường lệ, vài nhân viên đang ra vào, trao đổi giấy tờ. Cửa gỗ khẽ mở, Pichetpong bước vào, tay cầm sẵn một tập hồ sơ mỏng. Gương mặt cậu bình thản đến mức gần như lạnh lùng, nhưng ẩn sau đôi mắt kia là cả một cơn bão mà chỉ mình cậu hiểu.

Đúng lúc ấy, Thanat cũng đang có mặt, đứng ở bàn làm việc gần cửa sổ, kiểm tra tài liệu. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh ngẩng đầu lên – và bất chợt sững lại.

Trước mắt anh, Pichetpong đã tiến đến bàn nộp hồ sơ, giọng cậu dõng dạc nhưng hơi khàn:

"Đây là đơn tình nguyện điều động công tác tại chi nhánh Pháp. Mong phòng nhân sự tiếp nhận."

Âm thanh ấy vang rõ trong căn phòng yên tĩnh, như một nhát dao xé toang không khí. Thanat chết lặng, ánh mắt không rời khỏi tập giấy trong tay Pichetpong.

Nhân viên phòng nhân sự nhận đơn, ký xác nhận, rồi gật đầu:

"Được rồi. À, giám đốc ở đây, anh xem rồi ký luôn."

Pichetpong mỉm cười rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy lạnh nhạt đến mức khiến người nhìn thấy muốn đau thay. Cậu cúi đầu cảm ơn, xoay người. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cậu thoáng chạm phải Thanat.

Một cái nhìn – đủ để cả hai trái tim run lên. Nhưng Pichetpong không nói gì, chỉ quay đi, bước ra khỏi căn phòng như chưa từng có gì tồn tại giữa họ.

Thanat đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt tập tài liệu. Trong đầu anh, từng chữ "Pháp, tự nguyện đi" cứ lặp đi lặp lại, nhấn chìm mọi suy nghĩ.

Anh muốn gọi giật lại: "Hong, đừng đi!"

Nhưng môi mấp máy mãi, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài nặng trĩu, hòa vào tiếng đóng cửa khẽ vang.

Căn phòng lại trở về với nhịp sống thường ngày, chỉ riêng Thanat là đứng bất động, cả người như bị rút cạn sức lực. Ánh mắt anh dõi theo cánh cửa đã khép, trong lòng vang lên một câu hỏi không lời đáp:

"Em chọn rời đi... là để tránh mặt anh sao?"

...

Pichetpong bước ra khỏi phòng nhân sự, cánh cửa sau lưng khép lại khẽ kêu "cạch". Âm thanh đơn giản ấy vang vọng trong đầu cậu, như một lời tuyên bố kết thúc.

Hành lang trải dài trước mặt, ánh nắng hắt qua khung cửa kính tạo thành từng vệt sáng loang lổ trên sàn. Pichetpong đi chậm rãi, tay vẫn còn nắm chặt bút, khớp tay siết đến trắng bệch.

Cậu ngẩng lên, thở ra một hơi nặng nhọc. Trong tâm trí, hiện lên rõ ràng khoảnh khắc ánh mắt Thanat vừa nhìn cậu. Một ánh nhìn ngỡ ngàng, pha chút bàng hoàng.

Cậu cười nhạt, nhưng nụ cười tắt ngay. Nỗi nhói buốt dâng tràn, ép trái tim đến nghẹt thở.

Mười năm... một tình cảm giấu kín. Từng ngày bên cạnh anh, từng ánh mắt, từng câu nói, đều trở thành xiềng xích trói cậu lại. Và hôm nay, chính cậu tự cắt đứt xiềng xích ấy bằng một tờ đơn điều động.

Pichetpong dừng bước, tựa lưng vào tường hành lang. Cậu ngẩng mặt lên trần, đôi mắt hoe đỏ.
Một bàn tay siết chặt ngực trái, như muốn ngăn trái tim không bật ra những lời mà cậu đã kìm nén suốt bao năm:

"Nut... em yêu anh. Nhưng nếu nói ra, liệu mọi thứ có sụp đổ? Nếu đi xa, có lẽ... em mới có thể giữ được trái tim mình không rơi xuống."

Ngoài hành lang, vài nhân viên đi ngang qua, cười nói rộn rã. Pichetpong vội cúi đầu, giả vờ bình thản bước đi tiếp, để không ai nhận ra trong lòng cậu vừa có một cơn bão lớn đang gào thét.

Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch, nặng nề đến mức như dẫm lên chính trái tim mình.

...

Cánh cửa phòng giám đốc khép lại, rèm cửa phòng kính cũng được kéo lại. Thanat đứng đó, đôi tay vô thức buông thõng, mắt vẫn dán vào tờ đơn của Pichetpong.

Trên bàn, tờ đơn tình nguyện còn mới tinh, nét chữ quen thuộc đến đau lòng. Mỗi con chữ như vết dao khắc sâu vào tâm trí anh.

"Hong... em thật sự đi sao?"

Âm giọng khàn đặc, chỉ mình anh nghe thấy.
Anh ngồi xuống ghế, ngón tay lướt nhẹ lên chữ ký cuối cùng. Cảm giác vừa lạ vừa quen. Người đàn ông ấy... suốt bao năm, luôn ở cạnh anh. Chưa một lần Thanat dám bước qua ranh giới "bạn bè" ấy. Và giờ, khi đối mặt với việc mất đi... anh mới thấy tim mình hoảng loạn.

Anh chợt nhớ lại ánh mắt Pichetpong trước khi rời đi. Không phải sự giận dữ, không phải lạnh nhạt... mà là ánh mắt của một người đang quyết tâm tự rút khỏi cuộc đời anh.

Thanat khẽ chống tay lên trán, hơi thở gấp gáp.
Trong đầu anh vang lên:

"Nếu em đi rồi... anh phải làm sao đây..."

Anh đứng bật dậy, tiến về phía cửa. Nhưng khi tay đặt lên tay nắm, anh lại dừng lại. Toàn thân run lên.
Một tiếng nói vang trong lòng:

"Chạy theo anh ấy đi! Nói ra đi, Nut!"

Nhưng một tiếng nói khác, lạnh lùng hơn, kéo anh lùi lại:

"Mày không có quyền. Mười năm rồi, mày có quyền gì mà níu kéo em ấy?"

Thanat ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không để giọt nước nào rơi ra. Anh siết chặt nắm tay, thì thầm như van xin:

"Đừng đi xa quá... xin em... đừng đi xa quá..."

Bangkok và Pháp cách nhau hơn 9000km, và xa, là chấm dứt tất cả, như lời nói Pichetpong từng nói, đừng làm như thân thiết....
______________________________

Đêm buông xuống, trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt, Thanat ngồi lặng thinh. Chiếc áo sơ mi trên người còn chưa kịp thay, cà vạt vướng víu nơi cổ, nhưng anh chẳng buồn tháo.

Trên bàn làm việc, tờ đơn tình nguyện mà Pichetpong đã nộp ban sáng vẫn nằm đó. Thanat mang nó về, như thể không nỡ để ai khác chạm vào. Ngón tay anh khẽ lần trên nét chữ quen thuộc, một nét chữ mà anh từng thấy hàng nghìn lần trong những báo cáo, ghi chú, thậm chí là trên những tấm thiệp sinh nhật giản dị mà Pichetpong từng gửi. Vậy mà hôm nay, từng nét lại trở nên xa cách đến nhói lòng.

Thanat ngả lưng xuống ghế, ngửa đầu lên trần nhà, để mặc ký ức ùa về.

Anh nhớ lại những ngày đầu quen biết Pichetpong , một buổi chiều mưa tầm tã, mình quên mang ô, đứng dưới mái hiên lạnh buốt. Rồi Pichetpong lẳng lặng bước tới, đưa chiếc ô duy nhất cho anh, còn bản thân thì chạy dưới mưa, ướt sũng cả người. Khi ấy, Thanat đã muốn nói "cảm ơn" nhiều hơn một lời xã giao, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong.

Anh nhớ ngày anh thất bại trong việc viết nhạc của câu lạc bộ, cả thế giới dường như quay lưng, nhưng Pichetpong vẫn ngồi cạnh anh đến tận khuya, không nói nhiều, chỉ mua một cốc capuchino đặt trước mặt rồi im lặng cùng uống. Khoảnh khắc ấy, Thanat biết mình không đơn độc. Có lẽ đó cũng là lý do capuchino trở thành món tủ của Thanat.

Thanat bật cười khàn khàn, nhưng nụ cười nhanh chóng vỡ vụn. Anh đưa tay che mặt, giọng khẽ run:

"Sao mày... mày lại hèn nhát đến mức này...Nut."

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào tờ đơn trước mặt, loang mờ một chữ cái.

Anh bỗng thấy sợ hãi. Sợ rằng sáng mai thức dậy, mọi thứ sẽ thay đổi thật sự. Rằng lần này Pichetpong sẽ đi xa... và không còn quay lại nữa. Sợ rằng ngay cả mối quan hệ giám đốc - nhân viên cũng không còn...

Thanat miệng lẩm bẩm như một lời thề mà chỉ bóng tối nghe thấy:

"Anh sẽ không để em đi... nếu em đi, anh cũng chẳng còn gì."
______________________________

Sảnh công ty giờ tan tầm trưa đông đúc, nhân viên ra vào tấp nập. Giữa dòng người ấy, Thanat đứng lặng, ánh mắt dõi theo một bóng dáng quen thuộc.

Pichetpong đang đi về phía thang máy, trong tay cầm tập hồ sơ, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, chuyên nghiệp như bao ngày. Chỉ có điều — bước chân ấy, Thanat nhìn ra, có một sự nặng nề khó giấu.

Thanat khẽ siết bàn tay trong túi quần, tim anh đập dồn dập. Mỗi bước Pichetpong đi xa hơn, ngực anh như bị bóp nghẹt. Anh muốn cất tiếng gọi:

"Hong... đừng đi..."

Nhưng môi mấp máy mãi, cuối cùng chẳng thành lời.

Anh sợ. Sợ rằng một khi gọi, mọi thứ sẽ phơi bày. Sợ cả việc nhận được câu trả lời tàn nhẫn: rằng Pichetpong thật sự muốn rời xa anh.

Thang máy "ting" một tiếng mở ra. Pichetpong bước vào, quay lưng về phía anh. Trong khoảnh khắc cánh cửa đang khép lại, Thanat thấy rõ ràng — bóng lưng ấy thoáng khựng lại, như thể cũng đang chờ một tiếng gọi.

Nhưng cửa khép lại.
Và tất cả im lìm.

Thanat đứng chết lặng. Người ra kẻ vào lướt ngang, nhưng trong tai anh chỉ còn tiếng tim mình đập loạn và một khoảng trống mênh mông.

"Em biết không... anh đã ở ngay đây."

Một cơn gió lùa qua cửa kính, lạnh buốt. Trong đôi mắt Thanat, thứ ánh sáng kiên định vừa lóe lên rồi lại chìm khuất, thay bằng nỗi sợ hãi không tên. Anh quay lưng bước đi, nhưng trái tim vẫn giằng xé.

...

Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua ô cửa kính, nhuộm căn phòng bằng màu vàng nhạt buồn bã. Pichetpong ngồi trước bàn, trước mặt là chồng tài liệu chưa giải quyết, nhưng ánh mắt anh cứ lạc đi đâu đó.

Bút trên tay cậu dừng lại, vô thức gõ nhẹ lên mép giấy. Trong đầu, hình ảnh sáng nay bỗng tái hiện rõ mồn một: lúc bước vào thang máy, cánh cửa sắp khép lại, trong tích tắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác... có người đang nhìn mình.

Một ánh mắt — nặng nề, giằng xé, gần như van nài.
Ánh mắt ấy quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên.

Pichetpong nhắm mắt, ngả người ra sau ghế, lòng khẽ dấy lên một câu hỏi:

Có phải là Nut...?

Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim cậu đã chấn động. Bàn tay vô thức siết chặt cây bút, như muốn kìm lại sự run rẩy.

"Nếu thật sự là anh... tại sao anh không gọi em lại? Chỉ cần một lần thôi, em sẽ... không đi nữa."

Cậu bật cười, nụ cười đắng nghét, rồi đưa tay ôm trán.

Bởi cậu biết, chính bản thân mình cũng không đủ can đảm để quay đầu lại.

Ngoài cửa kính, mặt trời lặn dần, bóng tối tràn vào. Trái tim Pichetpong thì vẫn ngập tràn ánh sáng của một người — thứ ánh sáng mà suốt mười năm nay, cậu vừa khao khát vừa không dám với tới.

...

Tối hôm đó – Phòng ngủ rộng lớn nhưng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ánh đèn vàng hắt xuống, chai rượu đặt trên bàn đã vơi một nửa. Thanat ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi mở hai cúc, tay nắm chặt ly thủy tinh.

Từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng, bỏng rát. Nhưng men rượu chẳng đủ để xua đi hình ảnh ám ảnh anh suốt cả ngày.

Khoảnh khắc đó — khi cửa thang máy khép lại, anh thấy rõ bóng lưng Pichetpong. Trong một thoáng, tim anh thôi thúc mạnh mẽ:

"Gọi cậu ấy lại đi! Nói rằng đừng đi! Nói rằng mày cần cậu ấy!"

Nhưng cuối cùng... môi anh chỉ run rẩy mà không phát ra một âm thanh nào.

"Tại sao... mày lại hèn đến vậy?"

Anh ngửa đầu, mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập. Lồng ngực như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Bàn tay cầm ly rượu siết chặt đến mức khớp trắng bệch.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra... mình sợ.
Sợ nói ra thì sẽ đánh mất Pichetpong.
Sợ bày tỏ thì cả hai sẽ không còn đường quay lại.
Anh ôm đầu, ngồi gục xuống.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm trải dài, thành phố ồn ào nhưng căn phòng của Thanat lại cô tịch đến rợn người. Trong cơn say, anh mơ hồ thấy dáng ai đó ngồi bên cạnh — một hình ảnh chỉ thuộc về ký ức và khát vọng của riêng anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip