Chương 20
Thanat cuối cùng cũng tìm thấy Pichetpong. Bao nhiêu ngày qua, anh như một kẻ mất hồn lang thang khắp các con phố, ánh mắt mỏi mệt tìm kiếm giữa biển người không quen. Những cuộc điện thoại gọi cho cậu đều bị từ chối. Anh hỏi thăm hết người này đến người khác, giọng khàn đặc vì lo âu, đôi bàn tay chai sạn run rẩy mỗi khi nghĩ đến khả năng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa. Đêm xuống, Thanat vẫn đi như kẻ vô định, những bước chân lê thê nặng nề, trái tim bị giày vò bởi hàng ngàn câu hỏi không lời đáp:
"Hong đang ở đâu? Có còn bình an không? Có giận anh đến mức muốn biến mất mãi mãi không?"
Và khi nỗi tuyệt vọng gần như nuốt chửng lấy anh, thì... giữa đám đông nhộn nhịp của một buổi chiều muộn, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ hiện ra.
Khi Pichetpong ngoảnh lại, cậu mặc chiếc măng-tô dài, tay cầm tờ giấy bản thiết kế vẽ nguệch ngoạc, có cảm giác như vừa cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng vào công việc để che giấu sự trống rỗng bên trong.
Ánh mắt cậu không còn sáng trong như ngày nào nữa. Thay vào đó là sự trầm lắng, lẫn chút mệt mỏi, cái im lặng của một người đã trải qua quá nhiều đau thương, đến mức không còn đủ hơi sức để than thở. Làn da cậu tái nhợt, dáng vẻ gầy gò khiến tim Thanat quặn thắt.
Khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào Thanat, Pichetpong thoáng khựng lại.
Pichetpong biết mình không phải là cái nhìn vô cảm, cũng chẳng phải lạnh lùng. Mà là đôi mắt của một kẻ đã chịu đựng quá lâu, chứa đầy tủi thân và khao khát — khao khát được nhào vào vòng tay người đối diện ngay tức khắc. Nhưng đồng thời, trong đáy mắt ấy cũng lấp lánh sự do dự, nỗi sợ hãi, như thể có một bức tường vô hình đang được dựng lên, ngăn cản tất cả.
Thanat nín thở. Trái tim anh đập dồn dập, lồng ngực nhói đau đến nghẹt thở. Một thoáng, anh không biết nên chạy đến ôm lấy cậu, hay chỉ đứng đó nhìn, sợ rằng một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến Pichetpong tan biến đi như khói sương.
Giọng anh vỡ ra, nghẹn ngào:
"Anh tìm thấy em rồi...Hong...có thể... nói chuyện một chút được không?"
Pichetpong khẽ chớp mắt. Hàng mi mảnh run lên, rồi cậu quay đi, hít một hơi thật sâu, như thể đang chiến đấu với chính mình. Dòng suy nghĩ "Nếu không là hôm nay, sau này chẳng còn cơ hội nữa" cắt ngang. Mãi sau, cậu mới gật đầu, rất chậm rãi, giọng nói mỏng manh đến mức gần như tan trong gió:
"Được."
Cả hai cùng bước đi, lặng lẽ, không ai lên tiếng. Họ tiến về phía công viên nhỏ gần đó, nơi có một gốc cây cổ thụ già cỗi đứng trơ trọi giữa khoảng đất xanh. Bước chân của Thanat dồn dập, như kẻ đang sợ hãi rằng nếu chậm thêm một giây thôi, người bên cạnh sẽ biến mất lần nữa. Còn bước chân của Pichetpong thì nặng nề, như mỗi bước đều là một sự giằng xé.
Dòng người vẫn tấp nập đi qua. Xe cộ lao vun vút, tiếng nói cười rộn rã. Nhưng với họ, tất cả dường như biến mất. Chỉ còn lại một khoảng không mênh mông của im lặng, và hai tâm hồn rách nát, đang run rẩy tìm cách chạm đến nhau trong sự giày vò không dứt.
Thanat lên tiếng trước, giọng run run như kẻ đang đi trên băng mỏng:
"Cuộc sống... ở đây thế nào?"
Pichetpong khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa, không chạm tới đáy mắt. Nụ cười ấy giống như một vết nứt mảnh mai trên tảng băng lạnh lẽo. Giọng chầm chậm vang lên.
"Khó khăn. Nhưng cũng quen rồi. Anh biết mà... em vốn không giỏi hòa nhập. Lúc đầu chẳng ai nói chuyện với em, nhiều hôm chỉ muốn bỏ tất cả mà quay về...Nhưng rồi, em tìm thấy một thứ để bám vào"
"Thứ gì?" - Anh hỏi khẽ, như sợ nếu nói lớn hơn, câu trả lời sẽ tan biến.
Pichetpong cúi xuống, đặt tập bản vẽ lên bàn gỗ gần đó. Giấy trắng đã lem mực, những đường nét còn vụng về, run rẩy nhưng lại tràn đầy ánh sáng của nỗ lực.
"Em... mở một studio thiết kế nhỏ. Chẳng có gì to tát cả. Nhưng ít nhất, đó là thứ em có thể tự làm chủ. Không ai sắp đặt."
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ẩn giấu một tầng chua xót.
Thanat nhìn chằm chằm vào tập vẽ. Hình ảnh ấy nhòa đi, thay bằng ký ức cũ: cậu thiếu niên ngồi ở bàn học nhỏ trong căn phòng trọ, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc rối, đôi mắt sáng rực vì đam mê. Anh nhớ rõ những lúc cậu vò đầu bứt tai khi nét vẽ sai, nhớ cả tiếng cười trẻ con khi cuối cùng vẽ được một bức ưng ý.
Bàn tay anh run run, nhớ về căn hộ riêng của mình ở Bangkok. Trong ngăn kéo, vẫn còn một quyển sổ phác thảo cũ kỹ của Pichetpong, từng trang giấy ghi lại giấc mơ thuở thiếu niên. Anh chưa bao giờ dám vứt đi.
Anh run rẩy thì thầm, như một lời thú nhận đã kìm nén quá lâu:
"Quyển vẽ nhỏ của em... anh vẫn còn giữ."
Không khí bỗng lặng đi, như bị đóng băng. Pichetpong giật mình, đôi mắt mở to, hàng mi khẽ run.
"Anh..." — Cậu ngập ngừng, giọng nghẹn lại — "Anh giữ... làm gì?"
Thanat hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy trong từng chữ:
"Không nỡ vứt."
Pichetpong cắn chặt môi. Cậu cúi đầu, nước mắt dâng lên, mờ cả tầm nhìn.
Thanat cúi đầu, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng. Bàn tay anh run đến mức có thể nhìn thấy từng nhịp rung, giọng khàn hẳn đi, vỡ vụn trong khoảng không giữa hai người:
"Hong... em biết không? Anh... đang yêu một người, yêu rất nhiều... nhưng anh chưa từng nói ra."
Pichetpong nghe vậy, trái tim như bị một con dao sắc lạnh đâm xuyên qua. Toàn thân cậu cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Đôi mắt cậu khẽ chớp, hàng mi run bần bật.
"Em... không thắc mắc là ai à?" — Thanat nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng.
Pichetpong cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ, nhưng giọng vẫn khàn đi, run rẩy như đứa trẻ:
"... Là ai vậy?"
Thanat chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười như một vết rạn trên gương mặt từng mạnh mẽ, giờ lại trông yếu ớt đến đáng thương. Anh chậm rãi, từng chữ một, như lôi từ tim mình ra:
"Ngày đó... trước ngày tốt nghiệp, cũng là sinh nhật em. Anh đã hứa sẽ đến, nhưng cuối cùng lại không xuất hiện. Anh... anh đã thất hứa, anh tệ lắm, phải không?"
Pichetpong cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn im lặng. Trong lòng cậu, bao kỷ niệm trào về như một cơn lũ: buổi sáng cậu chờ đợi, buổi tối cậu ngồi ôm điện thoại, những tin nhắn không có hồi đáp...
Thanat cúi thấp hơn nữa, giọng anh run rẩy, như đang tự thú tội:
"Hôm đó...mẹ ép anh phải ra nước ngoài ngay ngày hôm sau. Bà bảo nếu không đi, sẽ cắt đứt mọi đường sống của anh, không bao giờ được trở lại Thái. Điện thoại, máy tính, tất cả đều bị thu. Anh... chẳng còn cách nào liên lạc với em. Kể cả buổi tốt nghiệp, đều có bà ấy bên cạnh, anh muốn đi tìm em. Anh đã quá trẻ, quá bất lực. Anh đã để em một mình..."
Anh đưa tay che mặt. Vai anh run lên từng nhịp, và những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi rơi xuống bàn tay, nóng hổi, nặng nề. Pichetpong nhìn thấy mà tim cậu như co thắt lại, hơi thở ngắn từng nhịp.
Thanat hít sâu, cố gượng lấy một nụ cười nhưng lại càng làm nó trở nên đau xót:
"Từ khi trở về, anh luôn sống trong sắp đặt. Công việc, chức vụ, cả hôn nhân... đều do mẹ định đoạt. Nhưng giờ... anh tự do rồi. Anh đã bỏ hết tất cả, chỉ để tìm em. Hong... xin em... cho anh một cơ hội."
Pichetpong nghe những lời đó ù ù bên tai, như có ai đang dội nước lạnh vào tim. Gương mặt cậu ngơ ngác, ánh mắt ngập tràn vừa hoang mang vừa đau đớn. Cậu muốn nói gì đó, nhưng môi chỉ run run, không thành lời.
Thanat thấy rõ sự hỗn loạn trong mắt cậu, liền khẽ vươn tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấy lạnh ngắt, run rẩy như lần đầu nắm tay nhau khi còn là sinh viên.
Giọng anh hạ xuống, nhẹ như lời thầm thì nhưng chứa đựng tất cả những năm tháng kìm nén:
"Đến tận hôm nay anh mới có dũng khí nói với em. Hong... anh yêu em. Suốt những năm qua, anh chưa từng ngừng yêu em. Từ ngày chúng ta còn học chung, đến khi đi làm, rồi đến tận bây giờ. Dù có chuyện gì xảy ra... người anh yêu, vẫn luôn chỉ có mình em."
Pichetpong khẽ rùng mình. Cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại, từng chữ run rẩy:
"Anh... biết em đã đợi câu này bao lâu không? Nhưng khi nghe nó bây giờ... em không biết phải khóc hay phải cười..."
Thanat im lặng, chỉ nhìn cậu, trong mắt là nỗi khẩn cầu vô hạn.
Pichetpong hạ mắt xuống, giọng cậu đứt quãng:
"Em đã từng tưởng tượng cảnh này rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ nghĩ... lại đau đến thế."
Gió ngoài công viên thổi qua, lạnh buốt. Hai người đứng đó, một bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay kia, như thể sợ nếu buông ra sẽ mất nhau vĩnh viễn.
Cậu nhìn Thanat, trái tim như vỡ vụn. Đôi mắt cậu cũng chẳng thể khóc được nữa, như đã cạn kiệt nước mắt từ lâu. Giọng cậu khàn đặc, từng chữ bật ra đứt quãng như lưỡi dao:
"Anh... lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng xuất hiện khi em vừa gắng gượng tự đứng dậy được. Anh có biết... bao nhiêu năm qua, em đã sống thế nào không? Anh biến mất... để lại em một mình. Giờ quay lại, xin một cơ hội... Anh có biết điều đó tàn nhẫn thế nào không?"
Thanat nắm chặt tay cậu, bàn tay run run như sợ mất đi một thứ quý giá nhất đời:
"Hong... anh biết anh sai. Nhưng anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Anh yêu em. Chỉ yêu em..."
Pichetpong run bắn. Trái tim cậu đập hỗn loạn, như vừa bị xé rách vừa bị kéo ngược về những đêm dài cô độc. Cậu nhìn bàn tay Thanat đang nắm lấy mình, bàn tay từng là chỗ dựa ngày xưa, giờ lại khiến cậu thấy nghẹt thở. Rồi, như gom hết chút sức lực cuối cùng, cậu gạt tay Thanat ra, giọng nghẹn ngào mà vẫn cứng cỏi:
"Em cũng... từng thích anh. Em từng chờ anh, từng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Nhưng bây giờ... em không còn đủ sức nữa. Em mệt rồi..."
Thanat chết lặng, mặt trắng bệch. Anh đứng đó, không biết nên tiến thêm hay lùi lại. Giọng anh trượt xuống thành tiếng thì thầm khẩn cầu:
"Hong... đừng nói vậy... Anh giờ đã có tất cả, anh muốn yêu em, muốn chăm sóc em..."
Những lời ấy thốt ra, từng lời một khiến tim Pichetpong đau vạn lần. Đáng nhẽ cậu phải vui mừng, hạnh phúc khi biết anh ấy cũng yêu mình, khi câu trả lời mà cậu chờ suốt bao năm cuối cùng cũng đến. Nhưng chỉ nghe thôi, trái tim cậu lại vỡ ra thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả hình ảnh của bà Danjesda— mẹ của Thanat hiện lên, như muối rắc lên vết thương chưa kịp lành. Cậu biết anh vẫn còn gia đình. Cậu biết chuyện tình này không thể bước thêm bước nữa. Cậu thấy mình chẳng còn đủ dũng khí để bước vào một vòng xoáy đau đớn nữa.
Pichetpong hít mạnh, cả cơ thể run lên như cố giữ cho mình không sụp đổ. Cậu buông lời lạnh lẽo như dao cắt, từng chữ rơi ra khỏi môi đều làm tim mình đau nhói:
"Xin lỗi. Anh quay về Bangkok đi. Chăm sóc bản thân, sống tốt. Em không còn thích anh nữa. Em... giờ có người yêu rồi."
Câu nói vừa thốt ra, Pichetpong cảm thấy như tự tay đẩy mình xuống vực. Nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu, không dám nhìn Thanat lần nữa, sợ nếu nhìn thì sẽ gục ngã ngay trước mặt anh.
Thanat như bị tạt nước lạnh. Anh đứng bất động, mắt mở to, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào. Trong mắt anh hiện lên sự kinh hoàng và tuyệt vọng, như một đứa trẻ lạc giữa chợ, mất phương hướng.
Pichetpong đứng lên, cầm lấy quyển vẽ — thứ mà cậu vẫn luôn coi là chỗ trú ngụ cuối cùng của mình — rồi quay lưng đi. Bàn tay cậu run quá, lỡ đánh rơi cây bút bên cạnh mà không nhận ra. Bàn tay ấy từng vẽ ra những giấc mơ, giờ chỉ còn run rẩy như bàn tay người xa lạ.
Cậu bước đi, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm giữa khoảng sáng lạnh lẽo của khung cảnh Paris. Thanat đứng đó, nhìn cây bút nằm lăn lóc trên bàn, tim như bị bóp nghẹt. Anh đưa tay nhặt cây bút lên, nhìn nó mà nước mắt trào ra, không kịp lau. Ánh nắng chiều lọt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Thanat, kéo dài cái bóng cô độc của anh, như một dấu chấm lặng nặng nề cho mọi lời chưa kịp nói.a
Thanat ngồi chết lặng, mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cây bút nhỏ bé nằm trên tay mình. Một vật bình thường, tầm thường đến mức chẳng ai để ý. Nhưng với anh, nó như chứa đựng cả một phần linh hồn của Pichetpong. Bàn tay run run đưa ra, cảm giác lạnh buốt lan dọc các đầu ngón tay.
Anh từng tự lừa dối bản thân rằng, giữa họ chỉ là một thứ tình bạn trong sáng, chỉ là sự gắn bó của hai người trẻ tuổi vô tư. Nhưng hôm nay, khi nghe những lời nghẹn ngào vỡ nát từ chính môi Pichetpong, anh mới bàng hoàng nhận ra: không, đó chưa bao giờ chỉ là tình bạn. Trong từng ánh mắt, từng nụ cười ngày xưa, đều có một thứ tình cảm âm thầm cháy bỏng. Và cậu... cậu đã từng yêu anh.
Tim Thanat siết nghẹt. Anh biết rõ, câu "Em không còn thích anh nữa. Em giờ có người yêu rồi." chỉ là một lời dối trá. Anh thấy rõ sự run rẩy trong mắt cậu, thấy rõ cách đôi môi khẽ mím lại khi buộc phải nói ra điều trái ngược với trái tim mình. Trong ánh nhìn ấy, tình cảm vẫn còn — không những còn, mà còn sâu đậm hơn bất kỳ điều gì trên đời. Nhưng Pichetpong đã chọn cách quay lưng. Đã chọn cách tự dựng bức tường lạnh lẽo để che giấu. Và Thanat... không thể cưỡng ép.
Anh mím môi, cố kìm lại cơn run rẩy dâng lên từ lồng ngực, rồi nở một nụ cười cay đắng, méo mó hơn cả tiếng khóc. Đứng dậy, anh cẩn thận cất gọn cây bút vào túi áo như giữ một mảnh vụn cuối cùng của cậu bên mình. Không một lời nào nữa, Thanat lặng lẽ rời đi, bóng lưng nặng nề như gánh cả bầu trời sụp đổ.
Ngoài kia, Paris vẫn rộn rã tiếng nói cười, ánh đèn lấp lánh phản chiếu xuống dòng Seine lặng lẽ. Nhưng trong mắt Thanat, tất cả chỉ là một khoảng tối mịt mù. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đặc mây, đôi mắt đỏ hoe.
Bangkok và Paris — hơn chín ngàn cây số. Một chuyến bay có thể nối liền khoảng cách ấy. Nhưng giữa anh và Pichetpong, lại là một khoảng cách vô hình, dài hơn cả dải ngân hà, sâu hơn cả hố đen vũ trụ. Một khoảng cách không có chuyến bay nào có thể vượt qua.
...
Pichetpong bước đi thật nhanh, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, đôi chân sẽ phản bội, quay ngược trở về bên anh. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, tim đập loạn xạ, từng bước chân nặng nề như đang giẫm lên lưỡi dao.
Bước qua ngã tư, ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt tái nhợt. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời Paris. Những vì sao đêm nay sáng lấp lánh, nhưng đôi mắt cậu lại nhòa đi bởi nước mắt.
"Em không còn thích anh nữa."
"Em... giờ có người yêu rồi."
Cậu lặp lại những lời vừa nói, nhưng càng nhẩm lại, trái tim càng nhói buốt. Lời nói ra là để chấm dứt, nhưng từng âm tiết như mũi dao đâm ngược lại chính mình. Pichetpong biết Thanat sẽ tin, hoặc ít nhất... anh buộc phải tin. Vì đó là cách duy nhất để anh rời đi, để cậu không còn bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng, khi nghĩ đến ánh mắt run rẩy của Thanat, đến bàn tay ấm áp siết lấy tay mình, đến giọng nói khàn đặc "Anh yêu em"... đôi chân Pichetpong bỗng chùn lại. Cậu gần như muốn quay đầu, muốn hét lên giữa phố xá tấp nập:
"Nut! Em chưa từng hết yêu anh..."
Nhưng môi cậu chỉ run run, chẳng phát ra một tiếng nào.
Pichetpong ngồi phịch xuống ghế đá bên đường, ôm mặt. Nước mắt rơi lã chã, làm nhòe cả bản thiết kế còn đang cầm trong tay. Cậu bật cười trong tiếng nấc nghẹn:
"Thật buồn cười... Em cố gắng bao năm để quên, cuối cùng chỉ cần một ánh mắt của anh, em lại như đứa khờ."
Cậu đưa tay vào túi, chợt khựng lại. Trống trơn. Cây bút đã bị bỏ quên. Trái tim như thắt nghẹn. Đó là cây bút cậu luôn mang theo, viết nên bao bản vẽ, ghi bao ước mơ. Giờ nó đã rơi ở đâu đó rồi.
Đó là cây bút mà Thanat đã tặng cậu vào sinh nhật năm 18 tuổi. Có lẽ đánh mất nó, cũng là một cách để quên dần anh.
Paris lạnh căm. Giữa dòng người vội vã, một chàng trai trẻ ngồi khóc một mình. Không ai nghe, không ai hiểu. Cũng như ở một nơi khác trong thành phố, một người đàn ông đang ôm chặt cây bút ấy, lặng lẽ mang theo tình yêu chưa từng phai, nhưng chẳng còn lối quay về.
______________________________
Máy bay hạ cánh xuống Bangkok trong buổi sáng nhiều mây. Thanat bước ra từ nhà ga quốc tế, gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Nhưng trong lòng anh là khoảng trống vô tận. Anh trở về, nhưng không mang theo Pichetpong. Thứ duy nhất anh có được từ Paris... là cây bút bạc nhỏ bé kia.
Trong căn hộ quen thuộc, Thanat ngồi trước bàn làm việc, lặng lẽ đặt cây bút xuống. Anh chạm đầu ngón tay lên thân bút, khắc sâu từng vết xước li ti — những dấu vết của năm tháng mà Pichetpong đã dùng nó để vẽ, để mơ, để cố sống sót nơi đất khách.
Mỗi đêm, khi thành phố Bangkok dần chìm vào giấc ngủ, Thanat lại mở ngăn kéo, lấy cây bút ra, xoay nhẹ trong tay. Và như một thói quen, anh khẽ thì thầm:
"Anh nhớ em, Hong."
Anh biết chẳng ai nghe thấy, nhưng anh vẫn nói, vì đó là cách duy nhất để trái tim không nổ tung.
Ngày tháng trôi đi, công việc chất chồng, các cuộc họp nối tiếp. Nhưng đôi khi, giữa hàng trăm bản hợp đồng, hàng nghìn chữ ký, Thanat lại bất giác rút cây bút ấy ra, đặt trong lòng bàn tay, và im lặng rất lâu. Những lúc ấy, đồng nghiệp chỉ nghĩ anh đang mệt mỏi, không ai biết anh đang chìm trong một nỗi nhớ không lối thoát.
...
Paris.
Pichetpong ngồi trong studio nhỏ của mình. Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi xuống tập bản vẽ dở dang. Cậu cầm bút chì phác những đường nét, nhưng khi định ký tên góc giấy, bàn tay khựng lại. Thói quen bao năm nay — cậu thường dùng cây bút bạc ấy để ký. Nhưng bây giờ... nó không còn ở bên cạnh.
Cậu buông bút, thở dài, mắt nhìn ra bầu trời Paris xám lạnh.
"Em nhớ anh, Nut."
Pichetpong nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim như nghẹn lại. Cậu biết, nếu quay về Thái Lan, tất cả ký ức, tất cả đau đớn sẽ ùa về. Cậu đã mất quá nhiều để rời đi, giờ chẳng thể bước ngược trở lại.
"Có lẽ đây là nơi em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một cuộc sống...không có anh."
Cậu lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài, cố mỉm cười với chính mình, rồi cúi xuống, tiếp tục vẽ.
Một người ở Bangkok, ôm chặt cây bút nhỏ, như thể ôm lấy tình yêu đã đánh mất.
Một người ở Paris, không còn cây bút, nhưng vẫn cố gắng dựng xây giấc mơ, như thể cắt đứt sợi dây cuối cùng nối về quá khứ.
Khoảng cách 9.000 km ấy giờ chẳng còn đo bằng đường bay nữa. Nó đã thành một vết thương dài, sâu hoắm, và chẳng có chuyến máy bay nào có thể hàn gắn.
______________________________
Thanat từ khi trở về Bangkok, hòa vào guồng quay bất tận của những cuộc họp, bản hợp đồng, dự án mới. Mọi người nhìn vào, thấy anh là một lãnh đạo bản lĩnh, lạnh lùng, không bao giờ để lộ cảm xúc. Khác hẳn so với lúc trước.
Nhưng chỉ khi đêm xuống, căn hộ chìm trong bóng tối, anh mới trở lại làm một con người yếu đuối. Anh ngồi trước ngăn kéo quen thuộc, khẽ kéo ra, chạm vào quyển vẽ cũ sờn mép của Pichetpong. Những nét chì nguệch ngoạc năm nào vẫn còn đó, nhưng giờ đã phủ một lớp bụi mỏng, như chính tình yêu đã bị thời gian chôn vùi.
Anh lật vài trang, rồi khép lại thật khẽ, để mặc nước mắt rơi xuống, thấm ướt bìa sổ. Mỗi lần như vậy, anh lại thì thầm, giọng lạc đi trong đêm:
"Hong... anh xin lỗi..."
Ở một nơi khác, bên kia nửa vòng trái đất, Pichetpong ngồi giữa studio ngập tràn ánh sáng trắng. Cậu vẽ, vẽ đến khi đôi tay run rẩy, đôi mắt nhòe đi vì mệt mỏi. Những bản thiết kế trải đầy bàn, với gam màu rực rỡ, nhưng ẩn sâu trong từng đường nét, vẫn là hình bóng của một người đàn ông năm xưa — người đã kiên nhẫn kèm cậu từng câu tiếng Pháp, đã dịu dàng đặt tay lên đầu cậu, gọi cậu bằng cái tên thân thương: "Hong!"
Pichetpong ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Cậu mỉm cười nhạt, nhưng khóe mắt ươn ướt.
"Nếu kiếp sau còn gặp lại, mong là khi ấy... chúng ta đủ can đảm để không bỏ lỡ nhau."
Thời gian vẫn trôi. Thành phố Bangkok rực rỡ ánh đèn. Paris lộng lẫy trong sắc màu hoa lệ. Giữa hai nơi ấy, có hai con người, hai linh hồn từng run rẩy mà chạm vào nhau, từng thuộc trọn về nhau.
Giờ đây, chỉ còn là hai đường thẳng song song.
Có thể cùng tồn tại, có thể đi mãi trên cùng một thế giới.
Nhưng vĩnh viễn... sẽ không bao giờ còn giao nhau nữa.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip