Ngang Ngược

Hong được mời đến làm khách mời cho fanmeeting của một người bạn trong ngành, dù không cùng công ty nhưng là bạn bè thân thiết.

Fanmeeting diễn ra lúc 4 giờ chiều nhưng Hong đến từ rất sớm, khi ekip vẫn đang chuẩn bị sân khấu thì cậu đã ghé đến rồi. Một phần vì muốn xem mình giúp đỡ được gì không, một phần vì ở nhà quá chán.

Hong rất hồi hộp khi được hỗ trợ bạn với tư cách khách mời nên không thể yên lòng xem phim hay chơi game, nghe nhạc. Người yêu của cậu có job cá nhân đã đi làm từ sớm, thật lòng không có ai để chơi hơi chán nên phải đến 'làm phiền' bạn.

"Không có ai chơi với mày hả? Thế các thành viên trong nhóm?" Bạn Hong nhướn mày khó hiểu khi nghe cậu than thở.

"..." Hong không trả lời, không muốn nói là thực ra cậu ấy chỉ muốn Nut.

Nếu các thành viên khác biết được, chắc chắn sẽ đánh giá.

"Bên tao chuẩn bị sẵn trang phục cho mày xong rồi, mày muốn xem qua không?" Bạn Hong lại tiếp chuyện, lật đật kéo cậu đến phòng trang điểm.

Khi nhìn thấy cái áo ôm body ngắn được điều chỉnh bằng khoá kéo độc đáo, cậu ấy giật mình:

"Trang phục của tao đây á? Mày định nhường hào quang nhân vật chính cho tao à?"

Hong biết mình mà mặc thì chỉ có thể là đẹp như thần tiên tái thế, cậu tự tin bản thân đủ sexy để khiến những người thậm chí không phải fan hâm mộ của mình cũng hú hét.

"Mày đừng ảo tưởng, sao mà mày so được với tao." Bạn Hong hất cằm ra sau, muốn chỉ chỗ treo trang phục của mình cho cậu.

Hong liếc nhìn theo, thấy bộ cái quần xẻ đùi, áo lưới là đủ hiểu. Quả nhiên trang phục của cậu ấy cũng tầm thường thôi, sao diêm dúa bằng đứa bạn này được.

Hong nhìn cái áo lưới như trong suốt mà nhướn mày đánh giá, bắt gặp ánh mắt tự tin đắc ý của thằng bạn mà bật cười. Nhìn lại trang phục của mình một chút thấy cũng không tệ, giống phong cách nhỏ Lego ghê nên cậu lấy máy ra chụp lại, định gửi cho Lego thế quái nào cái tay lại tự động nhấn gửi cho người yêu.

Cậu không thoại câu nào, chỉ gửi đúng một cái ảnh. Người kia không biết đang làm gì mà xem tin nhắn nhanh dữ lắm, trong tích tắc đã đáp lời bằng dấu hỏi chấm đơn điệu rồi hỏi: [Mày mặc à?]

Hong bất giác mỉm cười, không trả lời đúng trọng tâm: [Ai biết?]

Sau đó không thấy Nut nhắn tiếp nữa, Hong cũng không bận tâm vì vui vẻ đạt được mục đích ghẹo người kia rồi.

Thoáng chốc đã đến 4 giờ, nhân vật chính của hôm nay đã ra sân khấu với người hâm mộ của mình trong khi đó Hong vẫn sẽ ngồi trong phòng make up. 

"N'Hong xinh quá, màu son này hợp với em lắm luôn." Chị make up ngắm nhìn lại thành phẩm của mình rồi cảm thán. Được khen nên Hong cười tít mắt, cậu ấy cũng ưng lớp make up của mình hôm nay, khác với đứa bạn nổi bật với tone đỏ thì Hong lại nhẹ nhàng với đôi môi hồng mọng hai má ửng nhẹ màu phấn. 

"Nếu em muốn chiêu mộ chị, chị có cân nhắc không?" Hong liếc chị make up qua gương, nghiêng đầu giỡn khiến chị phải bật cười, bầu không khí rất tốt khiến Hong quên đi cảm giác lo lắng và hồi hộp.  

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc nhẹ, sau 5 giây giữ phép lịch sự liền mở toang.

"Ú òa, khách mời của chúng ta có người thân đến cổ vũ nè." Staff mở cửa, vừa dứt lời liền đứng nép sang một bên.

"Ai'Nut!!" Hong thốt lên khi nhìn thấy gương mặt đã quá đỗi quen thuộc.

Chị make up vì sự xuất hiện của nhân vật này mà hoảng hốt đưa tay lên che miệng đang há hốc, đương nhiên chị ấy biết Nut là ai nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ còn đẹp trai hơn gấp tỷ tỷ lần ảnh trên mạng.

Nghe Nut chào hỏi chị cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu, Nut vừa đến đã tiến thẳng đến chỗ Hong ngồi khiến chị make up phải lùi lại mấy bước. Các anh chị staff khác đứng ngoài cửa liên tục ra tín hiệu, vẫy tay gọi chị nhưng mãi một lúc chị mới thấy để bẽn lẽn rút lui.

"Hai đứa nói chuyện đi nhé, chị ra ngoài nha..." Chị liếc cả hai người sau đó không hiểu sao đột nhiên lại quay sang Hong, chị hơ tay trước mặt mình ám chỉ lớp make up của cậu: "Có vấn đề gì thì gọi nhé."

"Hahaha." Các staff khác bên ngoài không nhịn được cùng cười phá lên.

Hong thoáng chốc ngẩn người, chưa kịp giải thích thì đoàn người đã kéo nhau biến mất dạng, khi cửa đóng căn phòng nhỏ chỉ còn hai đứa. 

Mặc kệ Hong còn ngơ ngác, Nut đã lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dừng ở cái eo săn chắc được khoe trọn vẹn đường cong kia: "Mày thật sự mặc cái này à?"

Hong chớp mắt mấy cái để trở về thực tại, nhận thấy ánh mắt kia vẫn chưa rời đi liền nhoẻn miệng cười: "Có vấn đề gì? Là bên ekip chuẩn bị sẵn cho tao đó."

"?" Nut nghiêng đầu cau mày khó hiểu, anh cảm thấy khó tin. Hong mặc quá đẹp, mà vốn cậu ấy chỉ là khách mời.

Nhìn cái biểu cảm đó của người yêu mà Hong không khỏi thích thú, chắc chắn anh chưa nhìn thấy trang phục lòe loẹt của nhân vật chính nên mới có cái thái độ này. Cậu vươn tay nhấn nhẹ nơi giữa hai lông mày để anh thả lỏng rồi đứng lên đẩy ghế ra xa.

Hong xoat một vòng khoe dáng với người yêu. Hỏi anh có thấy người ta đẹp không?

Nut nhìn vòng eo trước mắt không rời, vừa khao khát vừa say đắm nhưng cái miệng lại không thành thật: "Bình thường."

"Bình thường mà nhìn dữ vậy? Không cho nhìn nữa." Hong trợn mắt, vắt chéo tay che eo lại, cậu nghiêng người muốn tránh tầm mắt Nut.

Anh cười, đứng lên vòng tay qua kéo Hong lại. Anh cũng vắt chéo tay sau hông người yêu, ép sát cơ thể hai đứa với nhau. Một tư thế quen thuộc giữa hai người.

"Phải bình thường chứ...vì đâu phải lần đầu tiên."

"Ở đây tao là người đã được thấy nhiều nhất, góc độ nào cũng được ngắm đã con mắt rồi còn gì?"

Nut cứ cười thôi, thản nhiên nói ra những từ ngữ có hàm ý sâu xa khiến Hong nghe xong phải bặm môi huých một cái vào vai thay lời nhắc nhở. Giờ Nut của cậu hay quá rồi, cái gì cũng dám nói. Lúc mới yêu còn ngại ngùng với nhau, e thẹn bẽn lẽn, giờ thở thôi cũng thấy không đứng đắn, đàng hoàng.

Vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu không chịu được.

Hong một tay choàng vai người yêu, tay kia chạm nhẹ nơi gò má anh muốn ngắm nhìn thật kỹ. Nut vừa từ chỗ làm đến, lớp make up vẫn chưa xóa, trang phục không chỉnh trang lại tử tế đã xuất hiện ở đây khiến Hong thấy mắc cười, cậu không nhếch mép nhưng đuôi mắt nheo lại ẩn hiện ý vui vẻ. 

Cả hai lúc này đều im lặng, Nut cũng tranh thủ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người kia, Hong có làn da trắng nổi bật khiến lớp phấn má hồng càng thêm chói mắt, đặc biệt là đôi môi căng mọng như trái đào ướt, thoáng nhìn thôi đã đủ khiến người ta si mê. Nut hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn đôi môi đào không rời, thậm chí còn không nhận ra người trong vòng tay đã dần đánh mắt xuống dưới trang phục của mình.

Nut mặc áo sơ mi màu xanh biển, hai cúc áo trên cùng không đóng khiến vòng ngực lấp ló sau cánh áo thoát ẩn thoát hiện có cảm giác rất kích thích. Nut có cơ bắp rắn chắc, từ cơ tay đến cơ bụng đều rất đẹp mắt khiến fan phải hú hét.

Nhưng đâu có ai được chạm vào ngoài cái người tên Hong này.

Nghĩ đến đây Hong bất giác cười, tay đặt nơi gò mà lướt xuống, thoăn thoắt luồn vào trong áo người yêu, trực tiếp cảm nhận làn da ấm nóng sau lớp áo, vừa cứng rắn vừa phập phồng theo từng nhịp thở. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng có lẽ Hong còn cảm nhận được nơi trái tim đang đập rộn ràng. Cậu tự hỏi sự rung động này thật sự là từ ai, là nơi mình đang đặt tay hay là tình yêu trong lòng?

Hong chìm đắm trong suy nghĩ, những ngón tay thon dài vô thức trượt nhẹ qua đầu ngực khiến đối phương phải giật mình áp tay ngăn chặn. 

"Đừng có giở trò lưu manh." Nut nắm lấy bàn tay đang đặt sau lớp áo mình, thấp giọng nói.

Hong mím môi, ánh mắt liền tỏ thái độ phán xét và hờn dỗi: "Người yêu tao khoe mẽ cơ thể với bàn dân thiên hạ thì được, tao muốn nhận lại chút lợi lộc để bù đắp tổn thương thì không cho." 

"Nhìn lại mình đi." Nut véo nhẹ eo Hong khiến cậu phải nhướn người tránh, vừa vặn sao lại nép vào lòng anh sâu hơn.

"Đây là trang phục được chuẩn bị sẵn, còn mày đâu ai yêu cầu?" Hong phản bác, rời tay sang hướng khác để né tay Nut. Cơ thể hai đứa dính chặt vào nhau nên áo quần kẹp dính người, khi Hong di chuyển tạo, vô tình tạo sức kéo mạnh khiến nút áo thứ ba tuột ra để lộ một đường xuống eo. Hong không nhanh không chậm đã mò xuống cảm nhận từng múi cơ bụng người ta như thói quen, thích thú cười tủm tỉm.

"Ở nhà sờ chưa đủ hay sao mà vẫn thèm khát dữ vậy?" Nut không ngăn cản, chỉ muốn tiếp tục trêu ghẹo người yêu.

"Vớ vẩn." Hong khẽ cau mày, liếc mắt lên lườm anh một cái vì từ ngữ nghe không thuận tai.

Dáng vẻ đanh đá của cậu khiến Nut cười tít mắt, trong lòng có chút bồi hồi, những xúc cảm của tình yêu len lỏi trong trái tim đều thể hiện hết ở đôi mắt dịu dàng khi nhìn người yêu.

Anh nghiêng đầu muốn hôn một cái nhưng Hong lại quay ngoắc sang hướng khác ngay, đầu hơi rụt lại: "Không hôn, sắp đến giờ lên sân khấu rồi."

"Một cái thôi." Nut mặc cả, chứ ý định ban đầu của anh: một là không đủ.

"Không, lem son của tao." Hong lắc đầu, nhớ lại lời chị make up vừa nói, ngại với chị ấy lắm.

"Thì đánh lại một đường là được." Nut vẫn cố chấp, còn nhướn người thêm khi Hong tránh.

"Khôngggg~" Hong ngả người ra sau khiến người yêu phải giữ chặt eo hơn để đỡ lấy mình.

Nut không đạt được mục đích nên thở dài một hơi, anh siết chặt Hong để cậu trở lại tư thế bình thường, mặt đối mặt với anh.

"Không hôn. Chắc chưa?" Nut nhướn mày, đột nhiên hỏi ngược lại.

"..." Mới giây trước còn dứt khoát từ chối, giây phút này nghe anh hỏi xong Hong lại chần chừ không trả lời được.

"Sao đây?" Nut phì cười: "Là muốn hôn hay không?"

"Nhưng..." Hong mím môi, không biết phải nói gì. 

Nghe một chữ "Nhưng" từ cậu là Nut hiểu rồi, chỉ biết bất lực cười rồi cúi đầu thơm nhẹ hai cái ở cổ người yêu: "Rồi, không hôn thì thôi. Là mày muốn đó nhé."

"..." Hong trừng mắt với anh ra vẻ không phục nhưng không biết cãi gì hơn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Hai người nhanh chóng tách nhau ra, Hong ngồi ngay xuống ghế của mình còn Nut thì đứng dựa vào bàn trang điểm. Cứ tưởng sau tiếng gõ thì cánh cửa sẽ mở nhưng không, nó vẫn đóng chặt chỉ có tiếng gọi vọng ra: "N'Hong, 10 phút nữa ra ngoài này chuẩn bị nha."    

Các anh chị không hề mở cửa vào giống vừa nãy, dường như sợ họ ngại, dường như biết hai người họ đang có gì đó. 

Hong lúng túng nhưng nhanh chóng đáp lời: "Vâng ạ."

Ngoài câu đó ra chẳng biết phải nói gì.

Cậu liếc mắt sang người yêu, Nut vẫn đang cười trông thật đáng ghét: "Tao đợi mày cùng về."

Nói rồi anh lại vươn tay khẽ vuốt cằm Hong, nhẹ nhàng như nâng niu một bông hoa: "Hongshi nhà ta là giỏi nhất, đừng lo lắng."

Hong cười, sự ấm áp trong trái tim khiến cậu bớt thêm phần hồi hộp, cảm thấy tự tin hơn và nhẹ lòng hơn.

Khi lên sân khấu cùng người bạn của mình, hát những bài hát đã tập dượt trước, trò chuyện vui vẻ cùng cười nắc nẻ không ngừng. Hong biết mình đang làm rất tốt vai trò của bản thân, cậu biết đang có người phía sau dõi theo và ủng hộ. Hong biết người đó là ai, người khiến Hong thấy an tâm như vậy cứ mỗi khắc trôi qua cậu lại muốn chạy ra sau cánh gà ôm người đó ngay.

"Rồi, chắc mình phải tạm bye bye p'Pichetpong thôi nhỉ? Trông cậu ấy đang vội lắm."

Hong giật mình quay sang bạn mình, chẳng lẽ lại dễ nhận ra như vậy?

"Ồ hổ, bạn nói gì vậy? Mình rất vui khi gặp bạn mà, được gặp bạn giờ giấc không phải là vấn đề gì luôn á." Hong bào chữa ngay.

"Ohhhhhh" Fan ở dưới hò một câu cảm thán, có vẻ mọi người đều vui vẻ với sự có mặt của cậu ấy.

"Vậy mày ở lại đây chơi với tao luôn nhá?"

"Thôi thì mình cũng chiếm sóng nhiều rồi..." Hong quay sang nói với khán giả ngay tức khắc, thái độ rõ là đang từ chối khiến cả khán phòng phải cười phá lên.

"...đã đến lúc phải trả lại sân khấu cho nhân vật chính thôi." Hong tiếp lời, khúc khích nhìn sang người bạn đang chống hông cười bất lực.

Dàn ekip sau sân khấu đều cười, Nut cũng không phải ngoại lệ. Suốt khoảng thời gian Hong bước ra anh đều nhìn theo bóng lưng cậu ấy không rời, cứ tủm tỉm cười khiến ai cũng phải để ý mà không dám vạch trần.

Khi Hong rời khỏi sân khấu, cậu không cần tìm cũng đã nhìn thấy người yêu, đôi chân nhanh chóng di chuyển đến bên anh, chẳng mấy chốc đã đứng đối diện nhau suýt quên đi cả sự tồn tại của những người xung quanh. Mọi người ai cũng khen ngợi và cảm ơn cậu khiến Hong thấy ngại, vô thức níu vạt áo người yêu.

Các anh chị ở đây mắt chắc phải 100/10. Cái gì cũng để ý thấy nên lập tức ngưng lời để Hong rời đi, lúc Hong không còn ở đây thì lại nhìn nhau cười, ai cũng thấy hai đứa sao mà đáng yêu quá.

Khi hai người đi ra đến ngoài hành lang, không còn bóng người nào thì Hong mới nắm lấy tay Nut vội vàng kéo đi. Trở lại phòng make up vắng người, Hong biết mọi người đều đang tập trung ở khán phòng để tiếp tục chương trình nhưng khi mở cửa bước vào vẫn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh thêm một lần nữa.

"Sao thế? Mày muốn tìm gì?" Nut đi sau đóng cửa, thấy người yêu đảo mắt liền lên tiếng hỏi ngay. Nhưng anh không nhận được câu trả lời nào mà thay vào đó là một cái hôn, đúng hơn là một nụ hôn sâu.

Hong nhào tới anh như một con mèo vồ mồi, áp đôi môi mềm lên môi anh miết nhẹ từng đợt khiến anh phải cười giữa chừng. Đôi tay choàng qua vai Nut siết nhẹ như đang nhắc nhở anh phải tập trung nên anh liền nghiêng đầu đáp lại theo tốc độ của mình.

Hong nhắm nghiền mắt cảm nhận tình yêu của đối phương cũng như đang cảm nhận sự rung động trong lòng. Cậu ôm Nut thật chặt như thể không muốn đánh mất, không muốn rời xa.

Ngôn ngữ tình yêu của Hong là nụ hôn, một người nghiện được người yêu hôn như cậu ấy sao có thể cưỡng lại lời mật ngọt của người yêu. Chỉ là tác phong nghề nghiệp không cho phép chểnh mảng nên đành gác lại thôi chứ không thể bỏ qua.

Hong cũng ngại, là người khi nãy nhất quyết không chịu trò hôn hít giờ đây lại làm nũng bám chặt người ta không buông. Khi hai người rời môi, Hong vẫn còn mơ màng nhưng Nut hỏi có muốn tiếp tục không thì lại thành thật gật đầu. 

Cậu cứ ngang ngược như vậy nhưng may mắn lại có người yêu biết cách chiều chuộng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip