Thói quen

Nut cảm thấy đôi khi mối quan hệ của mình với Hong khó giữ được bí mật với người xung quanh đặc biệt là với người thân thiết như mấy đứa William, Tui với Lego. Hai đứa thường lỡ tay, lỡ miệng khi đi với nhau lắm.

Trong lúc ghi hình hoạt động quảng cáo trả cho nhãn hàng, LYKN đứng với nhau quanh một cái bàn chỉ toàn đồ ăn vặt. Chắc đây là mục cả nhóm thích nhất, nhìn mấy đồ ngon mắt được mang ra mà đứa nào đứa nấy cũng tí tởn, háo hức.

Với Hong, những cốc kem vừa xuất hiện đã ngay lập tức chiếm được sự chú ý của cậu. Hong nhận được một cốc vị vani, hai người bên cạnh mình là Nut và Lego được hai vị socola và matcha. Được ăn món mình thích nên cậu ấy rất vui, vừa ăn vừa cười tít mắt.

Nut đứng bên cạnh thấy cậu vui nên đứng dịch sát lại gần thì thầm, đương nhiên anh cũng kéo mic trên áo ra xa một chút: "Thích không?"

Hong quay sang gật đầu cười với anh, vừa ăn vừa nhún nhảy với điệu nhạc nhỏ đang bật. Nhìn cậu vui vẻ như vậy Nut cũng cười, ánh mắt không rời một giây.

"P'Hong, vị này ngon lắm." Lego quay sang, tiện xúc một thìa kem từ cốc của mình đút cho cậu.

Vì Lego đút một thìa lớn nên Hong không cẩn thận vương một chút kem ở mép, Nut đứng ngay cạnh đương nhiên nhìn thấy theo thói quen dùng ngón tay quệt đi thậm chí còn cẩn thận lau lại một lần nữa bằng một ngón khác để sạch hẳn. Hong không lấy gì làm lạ nên để yên cho anh lau giúp mình, đến khi sạch sẽ Hong mới liếc mắt rút mấy tờ giấy khô lau tay cho anh.

"Ê!...uhm hmm..." Lego vẫn đứng ngay bên cạnh họ bắt đầu nhỏ tiếng nhắc nhở.

Lúc này hai người mới nhớ ra đang nghi hình, Hong vội vàng nhét giấy vào tay anh rồi lùi sang phía Lego đứng. Vừa ăn vừa cười chữa gượng suýt nữa thì sặc.

"Hahahaa..." Lego thấy cậu lúng túng ngại ngùng liền phì cười vỗ lưng thu hút sự chú ý của William với Tui phía bên kia bàn.

Nut cũng sững lại một chút khi nhớ ra mình đang làm việc, anh khẽ liếc sang nhìn máy quay và những anh chị vẫn đang bày món trước mặt. Thầm nghĩ chắc không ai để ý tại các anh chị đang đứng chắn máy quay, may mắn thì được cắt đoạn này đi.

"Gì thế? Cười gì thế?" William tắt mic ngó sang thì thầm hỏi nhưng Lego chỉ lắc đầu tiếp tục cười còn Hong thì đáp không có gì một cách nhạt nhẽo.

"Em nghĩ là đổi chỗ đi, mình hay táy máy chân tay ý các anh." Lego cũng tắt mic, cảm thấy có vẻ khúc này sẽ không được lên sóng đâu.

Hong và Nut liếc nhìn nhau rồi bật cười, đành gật đầu đồng tình. Hong không muốn mình là center khi đổi chỗ với Lego nên cậu đẩy Nut ra đứng giữa còn mình đứng thế vị trí của anh. Vậy là giữa hai đứa giữ khoảng cách một em út Lego.

"Đang làm nhân vật chính tự nhiên em thành dải phân cách rồi." Lego vỗ tay cười như thể mình đang thật sự vui với vị trí hiện tại khiến cả nhóm phải phá lên cười.

Nut với Hong vội vàng đổi lại vị trí định đẩy Tui qua đứng giữa Lego với Hong nhưng Lego xua tay nói giỡn.

Vậy là chỉ vì lỡ chăm sóc nhau một tí mà hai đứa phải đứng tách nhau ra luôn, chỉ có thể liếc nhìn nhau mà không dám thay đổi vị trí.

Sau khi kết thúc buổi quay, Lego nhanh chóng kể lại cho hai người anh còn lại và nhận được những tràng cười ha hả thích thú.

"Bạn bè lau miệng cho nhau cũng được mà, sao phải lo lắng vậy hai anh?" Tui cười, quay sang trêu chọc hai anh lớn.

"Trời ơi, chột dạ chứ gì?" William hiểu ý của Tui nên tiếp lời ngay.

"Ờ hợp lý nhỉ? Em chột dạ thay luôn đó, biết thế không bảo đổi chỗ." Lego cũng nhận ra mình đã có sai sót trong suy nghĩ nên nhướn mày liếc sang hai anh.

"Ngốc, hahaa..." William với Tui ôm nhau cười.

"Bạn bè được chứ? Nhưng fan sẽ ship đó, thôi." Hong bào chữa, không muốn nhận là mình chột dạ thật.

Nhưng mấy đứa em không nghe lọt tai, vẫn tiếp tục ghẹo hai người miết.

Hong phải mất rất lâu mới chuyển được chủ đề khác để đánh lạc hướng mấy đứa em nhưng sau đó chính cậu lại tiếp tục mắc sai lầm.

LYKN có buổi ghi hình vào lúc sáng, chiều sẽ tiếp tục tập nhảy nhưng chiều nay Hong có lớp học phải đến trường nên chỉ có thể ở lại ăn trưa.

Trong phòng nghỉ ngoại trừ LYKN còn có các staff ngồi xung quanh. Hong nằm trên ghế với Tui, hai anh em vừa lướt tiktok vừa cười với nhau. Nut cùng William phụ anh chị mang cơm đến, mỗi người một phần. Lego nãy lên sóng nên không dám ăn lặt vặt mấy món trên bàn nhiều, vừa thấy hai anh mang cơm về liền vui vẻ chạy đến xách giúp.

Hong ngồi dậy, chỉnh lại gối xuống lưng để kê thoải mái ngồi ăn. Nut mang hai phần cơm đến cho cậu với Tui, một phần đặt ở ghế con trước mặt Tui, phần còn lại cho Hong thì Nut chuẩn bị kỹ hơn, anh ngồi xổm xuống cạnh ghế con để mở nắp hộp cơm, rút đũa thìa với mở nắp cốc canh cho cậu.

"Phần của mày tao gọi thêm một quả trứng ốp la đấy. Nè." Nut mở hộp cơm cho người yêu xem. Nhìn miếng trứng to tròn thích mắt khiến Hong phì cười gật đầu ưng bụng.

Tui ngồi cạnh há mồm nhìn hai anh lớn của mình. Nhìn lại phần cơm được đặt trên ghế, nắp chưa mở, đũa thìa chưa rút giấy thậm chí còn không thấy giấy để chùi mép đâu. Thế mà nhìn sang Hong, cậu ấy còn được đưa thìa tận tay kia kìa.

Sau khi chuẩn bị phần ăn cho người yêu Nut mới yên tâm đứng lên đi lấy phần cơm của bản thân. Hong cầm sẵn thìa rồi nhưng chưa vội ăn, cậu nhìn thay bóng lưng Nut rời đi rồi vô tình nhìn sang người em bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt nheo lại như phán xét của Tui, cậu giật mình.

"Sao mày nhìn anh sợ vậy? Mặt anh dính cái gì?"

"Tại chúng ta khác biệt quá ấy anh." Tui đánh mắt xuống hộp cơm của Hong rồi liếc sang hộp cơm của mình.

Hong cũng nhìn theo nhưng không hiểu ý của cậu em: "Anh thấy giống nhau mà? Phần của anh gọi thêm quả trứng thôi, hay anh chia cho mày nhé?"

Hong tưởng Tui đang nói phần ăn không giống nhau nên cầm hộp cơm lên định chia đôi miếng trứng. May có Tui ngăn lại ngay: "Không phải anh ơi, em không cần trứng."

"???"

"Thế muốn sao?" Hong hất cằm, kiên nhẫn lắng nghe.

"Em là em nhưng không bằng người đồng trang lứa, ý em là vậy đó. Thôi anh ăn đi nha." Tui vỗ vai Hong một cái rồi tự mở hộp cơm chuẩn bị đánh chén.

Ý là dù nhỏ hơn mỗi một tuổi thì Tui vẫn là phận em, anh lớn thường chăm em nhưng p'Nut của cậu ấy chỉ biết chăm người bạn đồng trang lứa của mình. Hong không hiểu, Tui kệ Hong.

Dù không liếc lên nhìn nữa nhưng Tui biết chắc chắc p'Hong đang bày ra bộ mặt ngơ ngác, ngờ nghệch không hiểu gì. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy mắc cười mà Tui không dám ho he nhếch mép.

"Sao thế?" Nut trở lại, kéo một cái ghế ngồi cạnh Hong. Cậu lắc đầu, thực sự khổng hiểu Tui nói gì để kể.

Đợi Nut mở hộp cơm Hong mới bắt đầu xúc thìa cơm đầu tiên bỏ vào miệng, nãy giờ cậu chờ Nut mãi để cùng nhau ăn, Nut biết điều đó nên khẽ cười.

Hong im lặng ngồi ăn trong khi đó Nut lại đang nói chuyện với Tui, thấy Hong cứ gắp thịt sang cho mình hoài Nut mới quay sang cậu: "Sao thế? Không ngon à? Có mấy miếng thịt cũng gắp sang."

"Mấy miếng cái gì? Nhiều thấy mẹ nè." Hong ngó lại hộp cơm của mình, đã gắp bớt đi rồi mà vẫn thấy nhiều, chắc chắn Nut đã gọi thêm.

"Mày thích mà? Vẫn ngon đấy chứ?" Nut lấy làm lạ, vì biết Hong thích ăn nên anh mới gọi thêm một chút vậy mà...

Hong bĩu môi im lặng như không muốn nói lý do, cậu khều mấy miếng thịt còn lại trong hộp cơm, thịt óng vàng trông thôi đã thấy ngon mà Hong không thể bỏ miệng được dù rất thèm, sợ không kìm lòng được nên lại xúc thêm một thìa thịt nữa muốn đưa sang cho Nut nhưng anh không nhận, đưa hộp cơm ra xa khỏi vòng tay Hong.

"Không ăn, mày ăn đi, cơm còn chưa ăn hết nửa hộp kìa." Nut liếc nhìn hộp cơm trong tay cậu, miếng trứng với mấy miếng dưa chua thì hết nhưng cơm thịt gần như còn nguyên.

"Tao no lắm, nãy quay hình ăn bao nhiêu rồi." Hong mè nheo, thực tế lúc đó ăn không nhiều chủ yếu ăn kem thôi.

"Đó là đồ ăn vặt sáng, mày vẫn phải ăn đủ bữa. Đây là cơm trưa."

Hong không phục, phụng phịu nhưng không thèm đôi co nữa quay sang định cầu cứu Tui thì bị cậu em phũ: "Em chịu."

"Hơiii, bỏ đi phí lắm." Hong nhíu mày, thịt ngon như vậy bỏ đi tiếc chết mẹ luôn đó.

"Thế thì ăn đi. Sao thế? Mày không khoẻ à?" Nut vẫn kiên nhẫn quan tâm người yêu, món ưa thích còn không ăn, đúng là lạ.

Hong lắc đầu bỏ hộp cơm xuống, cậu không muốn nói dạo này mình béo lên nên không muốn ăn nhiều.

"Giờ ăn hay tao đút cho nào?" Nut thở dài, ăn như mèo mà cũng bảo no.

"Thôi, no thật mà, bụng tao căng tròn nè." Hong xoa bụng, né tránh thìa cơm Nut đút đến miệng.

"Vậy thì ít nhất cũng ăn hết thịt đi, ngon lắm. Ha?" Nut dỗ dành nhưng Hong vẫn mè nheo không chịu: "Không mà..."

Hai người thủ thỉ với nhau nhìn thế nào cũng thấy rất ám muội.

"Aoww, Hong làm nũng đấy à? Hiếm thấy à nha." Chị stylist quay sang thấy Hong khoanh tay trước ngực hai má phụng phịu thấy dễ thương quá liền ghẹo một câu. Chỉ một câu mà khiến cả phòng quay sang nhìn nhân vật chính trong câu nói.

Hong bị nhiều người ngó đến nên đâm ra xấu hổ, ngả người ra sau để tránh Nut rồi phủ nhận: "Em đâu có, làm nũng gì chứ? Em không thế."

"Không phải nó đâu chị, em mới là người đang làm nũng để nhóc con này ăn thêm một thìa cơm này, nó định bỏ bữa đó." Nut mách lẻo, thìa cơm vẫn đang giữa không trung.

Hong nghe vậy ngay lập tức đá vào gót chân Nut, không ngoài dự đoán cả phòng phá lên cười.

"Trời ơi, sao thế bé? Sao để bạn dỗ mới chịu ăn vậy?"

"Nào, ngoan nào, để bạn đút cho nè."

"Kìa bạn làm vẻ đáng thương rồi kìa, thương quá trời kìa."

"Ăn một miếng cho bạn vui nào. Aaa!!"

Nghe mọi người trêu vậy Nut cũng hùa theo, anh bĩu môi nghiêng đầu ra vẻ đáng thương như các anh chị nói. Hong lườm, vẫn cố chấp không chịu ăn, Nut dỗ không được nên đành chịu thua không ép cậu thêm nữa: "Vậy thôi không ăn cơm nữa thì thôi, tao mua bánh cho lát đi học đói ăn lót dạ nhé?"

"..." Hong vẫn khoanh tay trước ngực nhíu mày suy nghĩ.

"Được không? Mua nhá? Mua cả sữa nữa." Nut ấn nhẹ lên nếp nhăn giữa hai lồng mày Hong tiếp tục hỏi, mà dù cậu có lắc đầu thì Nut vẫn sẽ đi mua thôi.

"Ừ." Hong đành chịu thua, gật đầu một cái. Nut định đứng lên chạy lẹ đi mua nhưng bị Hong kéo ngồi lại ghế.

"Lát nữa đi, mày ăn cơm cho xong đi đã." Hong nhắc nhở anh đồng thời dồn phần thịt từ hộp cơm mình sang. Nut cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Trông kìa, trông kìa, nhất bé Hong được bạn chiều nhé."

"Được bạn thương, bạn lo kìa. Khoái lắm phải không??"

"Hai cái đứa này có chuyện ăn uống thôi mà kì kèo nhau hoài, lạ lắm nha, có gì đó nha..."

"Không có gì, bọn em giỡn với nhau thôi." Hong phản biện ngay, nhưng càng nói càng khiến mọi người muốn ghẹo thêm.

"Giỡn thôi, giỡn thôi." Các anh chị đồng thanh nhại theo rồi bật cười khoái chí.

Hong bị ghẹo ngại chết nên quay sang lườm Nut - người đã hùa theo mấy anh chị từ đầu, miệng cậu còn lẩm bẩm mắng: "Tại mày đó."

Nut lại bị đá yêu một cái vào chân liền nhướn mày cười: "Aow? Do ai không nghe lời tao?"

"Nhưng em thấy rồi nha, có người làm nũng với p'Nut thật đó, bạn gì mà phải làm bộ dạng dễ thương mè nheo nhau thế?" Tui ngó đầu vô nói nhỏ đủ cho hai anh lớn nghe thấy thôi.

"Vớ vẩn, ai'Tui." Hong huých vai cậu em mình, ngượng quá chỉ biết quay mặt đi hướng khác.

Hong biết vừa nãy mình đúng là đã làm nũng với người yêu, ai yêu đương mà chẳng như vậy? Chỉ là không công khai, không thể thừa nhận. Nut cũng khoái hùa, thấy mà ghét.

Khi Nut ra ngoài mua bánh đúng như lời vừa nói thì Hong cũng đứng lên bắt đầu sửa soạn sách vở quần áo để tới trường. Mặt mũi đã tẩy trang sạch sẽ, quần áo cũng đã thay sang trang phục thường ngày thoải mái, Hong vui vẻ đứng trước gương chụp một kiểu ảnh chơi chơi, đúng lúc này p'KoKo quản lý của LYKN đi vào: "Hơii, n'Hong. Nghe nói nay làm nũng với bạn yêu dữ lắm hả? Anh qua xem mà hình như bỏ lỡ rồi?"

Người không có mặt ở đây cũng có thể xuất hiện để ghẹo được, Hong quả thật sợ những con người xung quanh mình.

"Không có đâu anh, đừng nghe mọi người nói linh tinh mà." 

"Haha, vậy hả? Nhưng cũng đâu phải lần đâu, anh bắt gặp nhiều rồi." Quản lý cười, người luôn chạy theo tụi nhỏ chăm bẵm như em bé sao có thể không để ý.

"OHHHH" Cả phòng vỡ òa, các staff có chút bất ngờ còn các thành viên LYKN thì sặc cười. Hai anh lớn của họ tránh né họ hoài mà quên không qua mắt vị quản lý, là có thật sự muốn dấu không?

Hong cảm thấy mình càng ở đây thêm sẽ càng trở thành tâm điểm của sự chú ý và bàn luận nên phải nhanh chóng chuồn lẹ. Cậu đút điện thoại vào túi tìm túi sách để đi học. Rất muốn tẩu thoát khỏi đây ngay nhưng loay hoay tìm mãi không thấy cái túi đâu, cậu để sách vở và tài liệu trong đó, nãy mới cầm lấy chai xịt khoáng ra mà giờ biến đâu mất tiêu.

"Ủa? Mọi người có thấy túi em đâu không? Sắp đến giờ đi học của em rồi." Hong đi tới bàn trang điểm tìm từ mặt bàn xuống gầm bàn.

Quản lý Koko thực ra sang đây để báo lịch trình cá nhân của William cho nó nên vừa nói chuyện xong nghe thấy liền quay sang giúp Hong tìm. Một số anh chị staff rảnh rỗi cũng đứng lên phụ, phòng nghỉ không quá lớn nhưng nhiều đồ đạc quá nên hơi bừa. Có mỗi cái túi cũng to bằng cái laptop đấy mà gần chục con người đi quanh phòng tìm không ra, Hong hoang mang, cậu ấy không sợ bị ăn cắp vì ở đây toàn các anh chị em với nhau nhưng đột nhiên tìm không ra đúng là kỳ lạ.

"Đầu óc em sao vậy ta? Để đâu cũng không nhớ nè." Hong xoa gáy khó hiểu rồi tìm lại chỗ giá treo trang phục. 

Khi Nut trở lại phòng mọi người vẫn đang đi lục tìm cái túi, người cúi người ngồi trông rất hỗn loạn. Chưa kịp mở lời hỏi có chuyện gì thì Hong đã lên tiếng, nghe thấy tiếng cửa mở cậu ấy ngước mặt lên ngay, vừa nhìn thấy người yêu liền bất giác than thở: "Ter, người ta không tìm thấy túi đi học!!"

"Hả??" Nut, William với một số chị staff cùng đồng thanh.

Lời vừa thốt ra, Hong đã nhanh chóng tự bịp miệng mình mang theo vẻ hoảng hốt.

Câu nói vừa rồi còn mang theo giọng điệu nũng nịu, bướng bỉnh khiến các anh chị nghe thấy đều phải giật mình. Đôi khi Hong sẽ hay vậy với mình, Nut cũng quen rồi nhưng đang ở chỗ đông người như vậy nên anh vẫn có chút ngạc nhiên.

"Đó đó, sao bảo không làm nũng mà?" p'Koko phì cười, một phần cũng vì cậu dễ thương quá.

"Ter, ter~" William nhại lại nhưng bằng giọng dặt dẹo hơn.

"Bình thường mày mày tao tao, không thì bạn bạn tôi tôi mà nhỉ? Nay thân mật, ngọt ngào quá." Tui cũng hùa theo, quay sang giả bộ làm p'Hong khều khều William: "Người ta không tìm thấy túi, tìm giúp người ta đi mà~"

"Ừ để người ta tìm giúp bé nha~" William cũng bắt miếng, giả làm p'Nut vuốt cằm Tui một cái đầy sến sẩm để trêu Hong.

"Chúng mày gớm vậy? Anh không có như thế đâu." Hong trở lại với cái giọng đanh đá của mình, vừa nói vừa dè bỉu ra mặt hành động của hai đứa em.

"Đấy đấy nói chuyện với cái em thái độ thế đây. Sao không thấy nói chuyện với bạn yêu như vậy thế hả?" William bật ngay, nói xong còn hất cằm về phía Nut đang cười cười đi tới.

Nut ngó lơ hai đứa em mà quay sang hỏi chuyện Hong trước: "Không tìm thấy túi hả?"

Hong biết mình lỡ lời nhưng phải tỏ ra thản nhiên để không bị ghẹo tiếp nên liếc nhìn Nut mấy giây rồi ậm ừ gật đầu, cậu ấy cũng không đáp lời đứa áp út kia luôn.

"Giả bộ lơ lơ đi đấy, bắt đầu diễn đấy." William vạch trần ngay, dễ gì mà qua mặt được nó.

Các anh chị xung quanh vẫn tiếp tục tìm giúp nhưng cứ thêm mấy lời trêu ghẹo khiến Hong ngại đỏ cả tai, cứ khen dễ thương dễ thương hoài, vốn đã biết Nut với Hong thân thiết nhưng đột ngột thay đổi xưng hô khác mọi ngày khiến ai nấy cũng sẽ nhất thời kinh ngạc. P'Koko ghẹo đúng một câu rồi im lặng từ đó đến giờ, cứ lâu lâu lại bĩu môi liếc sang hai con người kia cười thôi, anh lại chẳng nhìn thấu mấy đứa này. 

Hong bị chọc nên ngại quá không tập trung tìm cái túi được, lại ỷ vào Nut xuất hiện giúp mình nên cậu ấy cứ cúi rồi lại ngẩng lên khoanh tay trước ngực cố nhịn cười.

Cuối cùng thì cái túi không có trong phòng, cái túi ở nhà vệ sinh mà lúc nãy Hong mang theo vào rồi bỏ quên. Lego đi từ nhà vệ sinh ra mang theo cái túi trở lại phòng nghỉ để trả lại cho chủ.

"Cảm ơn bé Lego của anh nha. Cảm ơn mọi người đã phụ em tìm. Thôi em xin phép đi học ngay nhé?" Hong vội vàng chạy lại lấy cái túi tiện nựng cằm Lego một cái, cúi chào các anh chị một cái rồi gấp gáp đeo túi muốn chuồn đi. Mọi người đều biết Hong xấu hổ muốn trốn lắm rồi nên phá lên cười, gật đầu mấy cái coi như tha cho em nó.

"Hay để tao đưa mày đến trường?" Nut dúi vào tay người yêu túi bánh hộp sữa, quen miệng quan tâm cậu ấy.

"Khùng hả? Tao tự đi được." Hong lườm anh một cái rồi chạy đi khiến các mọi người trong phòng cười nghiêng ngả.

"Khi không tự nhiên chạy xe đến trường rồi vòng xe về công ty chỉ để đưa bạn đi học vậy em?"

"Ông nội ơi ở lại tập nhảy cho tôi nhờ."

"Bạn lớn rồi mà anh, phải để bạn tự lập anh ơi." Tui vỗ vai, cảm thấy cặp đôi này rất hài. Đang diễn Vụng trộm khó dấu phiên bản NutHong ư?

Nut cũng chỉ biết cười bất lực, không hiểu hôm nay ngày gì mà cả hai đứa đều hành xử lộ liễu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip