Chương 1: Mối Tình Đầu

Trường Thakon là ngôi trường danh giá bậc nhất khu vực. Ở nơi mà học sinh phần lớn xuất thân từ gia đình giàu có, quyền thế, những học sinh nghèo như Hong giống như nét mực nhòe trong bức tranh hoàn hảo. Nhưng chẳng ai dám cười nhạo cậu. Không phải vì cậu sắc sảo hay có gì quá nổi bật về thành tích học tập—mà vì cậu được Nut chống lưng.

Nut – thiếu gia của tập đoàn đa quốc gia DTC, đứa con độc nhất của một trong những gia tộc giàu có bậc nhất thành phố – từ lâu đã là nhân vật khiến toàn trường kiêng dè. Vừa điển trai lạnh lùng, vừa học giỏi lại giỏi võ, cậu được phong danh "trùm trường" không ai dám đụng. Nhưng điều khiến Nut nổi bật không chỉ là danh tiếng hay quyền lực—mà là cái cách cậu yêu một người.

Yêu Hong.

Mọi người đều biết. Từ thầy cô đến học sinh, từ bảo vệ đến cô lao công, chẳng ai là không biết đến cặp đôi kỳ lạ ấy. Một người như ánh mặt trời rực rỡ, một người như ánh trăng êm dịu. Họ đi bên nhau mỗi ngày, không cần chạm vào nhau cũng toát ra thứ thân mật đầy ngọt ngào.

Sáng sớm, Nut luôn có mặt trước cổng nhà trọ nơi Hong ở, dù đó là con hẻm sâu, ẩm thấp và xa tít mù tắp so với khu villa nơi Nut sống. Nut chờ bằng xe đạp, thứ duy nhất cậu chịu lái trong trường vì Hong không muốn gây chú ý. Trên giỏ xe luôn có một túi bánh mì kẹp trứng, chai sữa đậu nành ấm – Nut mua lúc 5 giờ sáng từ tiệm bà Hai đầu chợ, thứ mà Hong thích nhất.

"Dậy muộn nữa là không được ăn đâu." – Nut trêu khi thấy cậu bước ra, tóc còn rối.

Hong dụi mắt, cười ngái ngủ, tựa như mặt trăng đang tan chảy trong nắng sớm.

"Tớ đâu có kén ăn như cậu. Bánh mì trứng cũng được."

Nut thở ra một tiếng cười nhẹ. Cậu nhóc ấy không biết mình đáng yêu đến nhường nào.

Trường học trở thành thiên đường khi họ bên nhau. Trong lớp, Nut luôn ngồi phía sau Hong, bàn tay dài thỉnh thoảng vươn lên kéo nhẹ áo cậu khi buồn chán. Giờ ra chơi, Nut không bao giờ tụ tập với hội bạn cùng đẳng cấp mà chỉ mang bánh ngọt đến ngồi cùng Hong ở hành lang tầng ba – nơi có nhiều gió, nơi ít người để họ yên bình.

"Cậu có biết mình xinh đẹp nhường nào không?" – Nut từng hỏi khi nhìn nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của Hong đang cặm cụi làm bài. Hong không trả lời. Chỉ đỏ mặt rồi vờ ho khẽ. Nut thích chọc cậu như thế. Thích cái cách cậu xấu hổ, thích cái cách cậu lúng túng, thích luôn cả sự im lặng dịu dàng của cậu.

Có lần, Hong bị cảm sốt. Nut bỏ nguyên tiết thể dục, trèo tường ra ngoài mua cháo, rồi quay lại bằng cửa sau, tay xách theo một túi đầy thuốc hạ sốt, khăn lạnh, cả chanh mật ong. Ai nhìn cũng tưởng cậu chăm người thân bị tai nạn. Nhưng Nut chỉ nói gọn lỏn:

"Người yêu tôi bệnh."

Một ngày gần Tết, Hong không đi học. Nut đến lớp, thấy ghế trống là tim như hụt nhịp. Cậu hỏi khắp nơi. Khi biết nhà Hong bị cúp điện do chưa đóng tiền ba tháng, Nut lập tức chạy đến công ty điện lực, thanh toán cả năm cho căn nhà trọ ấy. Cậu còn gọi thợ đến sửa lại đường dây cũ kỹ, thay cả bóng đèn cháy từ bao giờ.

Tối hôm đó, khi Hong về, cả căn phòng sáng trưng. Trên bàn là hộp quà nhỏ, gói giấy màu xanh mà cậu từng nói thích từ lâu trong tiệm văn phòng phẩm. Kèm tờ giấy nhỏ:

"Đừng nói cảm ơn. Chỉ cần khoẻ mạnh, đừng gục ngã." — Nut.

Hong ôm món quà vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tình yêu của Nut không ồn ào. Nhưng ai cũng cảm nhận được.

Trong lễ hội trường, Nut – kẻ luôn từ chối mọi tiết mục văn nghệ – lại bất ngờ đăng ký chơi piano. Cậu đánh bài "River Flows in You", ánh mắt không rời khỏi hàng ghế cuối – nơi Hong ngồi. Khúc nhạc ấy sau này trở thành đoạn nhạc chuông cậu cài riêng cho Hong. Chỉ cho Hong.

Giáo viên của cả hai từng bảo: "Tôi chưa thấy ai như Nut. Nó nhìn em Hong như thể trên đời không còn gì quan trọng hơn nữa."

Và đúng vậy. Với Nut, Hong là một cậu bé dễ tổn thương cần được che chở, là niềm dịu dàng duy nhất giữa thế giới lạnh lẽo của cậu.

Nhưng định mệnh không bao giờ dịu dàng lâu.

Một buổi chiều mưa, khi Nut chạy xe đến đón Hong như mọi khi, cậu thấy cậu ấy đứng dưới mái hiên, cạnh một chiếc xe đen sang trọng. Người phụ nữ từ trong xe bước ra, tóc búi gọn gàng, mặc váy Chanel đắt tiền. Là mẹ cậu.

Nut chỉ đứng đó, tim như thắt lại khi thấy Hong cúi đầu.

Cậu chưa biết họ nói gì, chỉ thấy sau hôm ấy, Hong thay đổi.

"Hong, cậu làm sao vậy? Sao lại tránh tớ?" – Nut nắm tay cậu trong hành lang sau trường, nơi họ từng hẹn nhau ôn thi.

Hong nhìn Nut. Đôi mắt ấy – từng sáng lên khi nhìn cậu – giờ lạnh lẽo như băng. "Chúng ta kết thúc đi."

"Cái gì?"

"Tớ chỉ đùa vui rồi lợi dụng cậu mà thôi. Tớ không hề yêu cậu. Một thiếu gia như cậu thật ngây thơ quá."

Nut đứng sững. Mọi thứ như sụp đổ.

"Cậu nói dối."

"Tin hay không tuỳ cậu. Tớ chán rồi."

Rồi cậu quay đi. Không để Nut thấy nước mắt đang rơi.

Nut không biết rằng: trước khi rời đi, mẹ cậu đã đưa Hong một khoản tiền – cái giá cho sự rút lui trong im lặng.

Hong không nhận.

Chỉ nói: "Cháu sẽ rút lui. Vì cháu yêu Nut thật lòng."

Cuối năm học, Nut chuyển đi du học Mỹ.

Cậu đi, mang theo một trái tim vỡ vụn và nỗi căm giận bùng cháy: "Cậu lợi dụng tôi thôi, chỉ lợi dụng."

Hong ở lại, từng ngày sống trong ký ức cũ, mỗi lần nhớ lại ánh mắt Nut ngày ấy, tim lại đau như thể bị bóp nghẹt.

  -   " Có những mối tình, dù ngắn ngủi, cũng đủ để suốt đời không quên. Có những người, chỉ cần yêu một lần, là mãi mãi không thể yêu ai khác "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip