Chương 3: Anh Đem Trao Cho Người Khác Rồi

Ngày hôm đó, văn phòng nhộn nhịp khác thường.

Tin tức về vị khách đặc biệt sẽ đến công ty lan ra nhanh chóng. Dù không ai nói thẳng, nhưng ánh mắt mọi người đều dồn về phía thang máy VIP – nơi chỉ có Nut và những người "quan trọng" nhất được sử dụng.

Hong cũng nghe được vài câu xì xầm.

"Là tình nhân của giám đốc đó. Nghe nói đang được bao dưỡng."

"Cậu ta đẹp thật. Lần trước có đi ngang qua, cứ tưởng là người mẫu."

"Không biết giám đốc nghĩ gì, mà lại cưng chiều ghê. Còn dẫn đến công ty."

Hong không lên tiếng. Nhưng tay cậu khẽ siết lại bên hồ sơ. Tim như bị kéo căng từng sợi.

Rồi... tiếng giày vang lên. Rõ ràng, tự tin. Theo sau đó là tiếng cười khúc khích, dịu dàng đến mức khiến không khí phòng làm việc như lặng đi một nhịp.

Cậu quay đầu.

Người ấy xuất hiện.

Vẫn là cậu ta – Kawin, người giống cậu đến đáng sợ.

Mái tóc đen mềm ôm sát khuôn mặt, đôi mắt dài cong cong khi cười, làn da trắng mịn không tì vết. Nhưng điều đáng sợ nhất... là ánh mắt Nut nhìn cậu ta.

Không còn lạnh lùng.

Không hề xa cách.

Mà là một loại dịu dàng... thứ từng thuộc về Hong.

Nut dắt tay Kawin đi ngang qua khu làm việc. Mọi người nín thở. Hong ngồi cúi đầu, giả vờ như không thấy. Nhưng ngay lúc ấy, giọng Nut vang lên – cố tình, rõ ràng:

"Em mệt không? Lên phòng anh nghỉ nhé. Hôm nay anh gọi nhà hàng mà em thích nhất."

"Thật hả? Anh còn nhớ?"

"Anh nhớ hết."

Hong nghe thấy rõ mồn một. Câu "Anh nhớ hết" như một cái tát.

Ngày xưa, Nut cũng hay nói thế. Khi cậu nhắc đến một món ăn nhỏ, một thói quen ngốc nghếch, Nut đều nhớ, đều ghi lại, như thể chỉ cần là điều Hong thích, thì anh sẽ lưu giữ bằng cả trái tim.

Giờ đây, Nut cũng đang nhớ – nhưng là cho người khác.

Hong ngồi lặng trong phòng họp, nhìn xuống bản kế hoạch trước mặt mà mắt cứ nhòe đi. Mọi chi tiết trong đó cậu đã thuộc lòng, nhưng giờ đây đầu óc trống rỗng.

Tim cậu rối như tơ vò.

Tại sao... lại là Kawin? Tại sao lại phải giống mình đến thế?

Chẳng phải, nếu đã ghét thì nên dứt khoát sao?
Chẳng phải, nếu đã xem cậu là người phản bội... thì nên quên đi sao?

Nhưng Nut không làm thế. Anh giữ một người y hệt Hong bên cạnh. Cho cậu ta chỗ ở, xe sang, quần áo hàng hiệu, đưa đi dự tiệc – thậm chí còn công khai thân mật trước bao người.

Giống như đang nói với Hong rằng: "Em từng là gì, người khác giờ cũng có thể là như thế."

Chiều hôm đó, khi Hong mang bản báo cáo lên tầng giám đốc, vô tình thấy Kawin đang đứng trước cửa phòng Nut, tay ôm bó hoa tulip trắng – loài hoa mà Hong yêu nhất.

"Hôm nay kỷ niệm ba tháng chúng ta yêu nhau. Anh chọn hoa đẹp quá đúng kiểu em thích."

Giọng Kawin nhẹ như lụa. Còn Nut chỉ cười, vuốt tóc cậu ta.

"Vì em thích, anh sẽ đặt hoa này mỗi tuần. Cả văn phòng em cũng được thay đổi màu hoa nếu em muốn."

Tim Hong như bị xé toạc.

Ba tháng?

Nut từng ghét tulip trắng. Anh từng nói: "Hoa gì mà chẳng có mùi."
Nhưng vì Hong thích, ngày xưa anh đã âm thầm mua về cắm.
Còn bây giờ? Anh đem thứ từng là của hai người—tái hiện lại cho người khác.

Không phải vô tình.
Mà là cố tình.
Cố tình để Hong thấy.

Tối hôm đó, Hong về trễ, mưa rơi rả rích.

Căn phòng trọ nhỏ ngập mùi ẩm mốc. Hong ngồi co ro bên mép giường, ôm chặt túi áo khoác. Nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký nơi cậu sấy khô những bông hoa tulip trắng Nut từng tặng cậu. Cậu luôn xem nó như báu vật cất giữ trong quyển nhật ký nhỏ.

Nước mắt cậu rơi, không thành tiếng.
Lặng lẽ, như chính cái cách Nut lặng lẽ rút lại tình cảm ngày xưa, đem nó gói gọn trao cho người khác.

Đau nhất không phải là bị ghét.
Mà là khi người từng yêu mình... dùng cách mình từng được yêu để yêu người khác.

Sáng hôm sau, văn phòng lại chộn rộn.

Hôm nay là buổi giới thiệu đại diện truyền thông mới của công ty – và không ai khác, đó chính là Kawin.

Nut công khai giới thiệu cậu ta giữa hội trường. Giọng nói của anh rõ ràng, đầy tự hào:

"Kawin là người tôi tin tưởng. Mọi quyết định truyền thông sắp tới, các bộ phận cần trao đổi trực tiếp với cậu ấy."

Hong đứng trong góc, thấy Kawin nắm tay Nut dưới bàn, cười rạng rỡ.

Cậu cúi đầu. Bản thân vẫn đang cầm bản kế hoạch mới, chuẩn bị chuyển cho trợ lý giám đốc.

Nhưng bước chân... chợt không nhấc nổi.

Đám đông tan dần. Hong đi ngang qua sảnh lớn. Lúc ấy, Nut từ phía sau cất tiếng:

"Hong, đến phòng tôi."

Cậu sững lại, gật đầu. Trong lòng dậy lên một thoáng hy vọng nhỏ nhoi.

Phòng giám đốc.

Nut vẫn ngồi sau bàn làm việc, gương mặt không biểu cảm.

Anh đẩy một xấp giấy sang.

"Đây là hợp đồng phân phối dự án mới. Làm cho xong trong ba ngày."

"...Tôi chỉ có một mình."

"Tôi không trả lương cho người đi làm để kêu ca."

Hong cắn môi. Mắt rưng lên, nhưng cố kiềm lại.

"Nut..." – Cậu buột miệng, lần đầu sau bao ngày – "Anh thật sự hận em đến vậy sao?"

Nut không ngẩng đầu. Giọng anh bình thản đến tàn nhẫn:

"Còn hỏi? Người bỏ rơi là em, Hong. Em chọn rời đi. Em dẫm lên tình cảm của tôi, rồi giờ muốn tôi thương hại sao?"

Cậu nghẹn họng.

"Em không cần thương hại..." – Giọng run run – "Em chỉ... không nghĩ anh sẽ lấy mọi thứ từng thuộc về tụi mình... trao hết cho người khác."

Nut cười nhạt.

"Vì em đã vứt đi. Nên tôi có quyền cho ai tôi muốn."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Hong.

Cậu đứng lặng trong hành lang dài vắng người, nước mắt không ngăn được nữa.

Nut của ngày xưa không còn.
Chỉ còn người đàn ông lạnh lùng sẵn sàng dẫm nát ký ức cũ để trả thù.

Nhưng điều đau đớn nhất—
Là Hong vẫn yêu anh như những ngày đầu.

-   "Nếu ngày ấy em không rời đi... liệu anh có còn giữ nụ cười ấy chỉ cho mình em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip