Chương 5: Người Thay Thế
Không ai nói ra, nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Dù Nut chưa từng thừa nhận, Kawin biết — ánh mắt của anh, từng lần chạm nhẹ, từng khoảng lặng từ khi Hong lặng lẽ bước vào ngôi nhà này— tất cả đều không dành cho mình. Nut có thể ngủ bên cạnh cậu, có thể hôn cậu dịu dàng, nhưng chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt thật sự.
Ánh mắt ấy... chỉ dành cho Hong.
Kawin bắt đầu thay đổi. Không còn đối xử Hong một cách giả vờ hiền lành như lúc ban đầu. Cậu trở nên sắc lạnh, tính toán. Và Hong — kẻ mang gương mặt luôn khiến Nut dịu lại — trở thành cái gai, chiếc giầm trong mắt cậu ta khiến cậu ta chỉ muốn loại bỏ nó. Một kẻ thay thế giờ bị người thay thế ghen tị — thật trớ trêu.
**
"Anh trợ lý, mang vali của tôi xuống bãi xe nha, anh Nut đang chờ tôi rồi." – Kawin quăng chìa khóa xuống sàn, không buồn liếc nhìn Hong.
Lúc ấy đã gần nửa đêm. Hong vừa làm xong báo cáo cho Nut, chưa kịp uống ngụm nước nào. Nhưng cậu vẫn cúi người nhặt chìa khóa, bước đi không một lời phản kháng dù đây không phải là công việc của cậu. Đã quen rồi — với những mệnh lệnh vô lý. Với ánh mắt khinh thường. Với vị trí của một cái bóng.
Bãi xe nằm ở tầng hầm, xa và ẩm thấp. Hong vừa mang vali xuống thì cửa hầm bỗng đóng sầm lại sau lưng. Cậu giật mình quay lại, thấy Kawin đứng đó, hai tay khoanh trước ngực.
"Cậu tưởng tôi không biết à?" – Giọng Kawin vang lên lạnh băng.
Hong im lặng.
"Nut vẫn nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới. Tôi nhìn thấy. Mỗi lần cậu bước vào phòng, ánh mắt anh ấy thay đổi. Mỗi lần cậu bị thương, anh ấy lặng đi."
Hong lùi lại một bước.
"Cậu chỉ là thằng nghèo rớt mồng tơi. Chẳng có gì cả, ngoại hình của tôi với cậu khá giống nhau nhưng tôi hơn cậu nhiều. Sao cậu vẫn ở đây? Sao cậu vẫn khiến anh ấy mềm lòng?"
"Tôi đâu có muốn..." – Hong khẽ nói.
"Im!" – Kawin bước tới, tát mạnh. Âm thanh vang lên giữa bãi xe vắng như một phát súng. Hong ngã xuống sàn, môi rớm máu.
"Cậu tưởng tôi không biết anh ấy gọi tên ai khi say sao? Cậu tưởng tôi không nghe thấy 'Hong' thoát ra từ môi anh ấy mỗi lần mơ à? Tại sao chứ? Anh ấy chưa bao giờ quên cậu. Tôi chỉ là cái bóng của cậu thôi."
Giọng Kawin nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy căm giận. Cậu ta cúi xuống, túm cổ áo Hong, rít lên:
"Nếu cậu còn tồn tại trong căn biệt thự này, thì tốt nhất nên biết thân biết phận tránh xa anh ấy ra.Không thì đừng có trách."
Hong nhìn thẳng vào mắt Kawin. Không giận. Không sợ. Chỉ là... cậu đã quá mệt mỏi..
"Vậy sao cậu không nói với anh ấy? Sao cậu không hỏi Nut, xem anh ấy chọn ai?"
Một thoáng hoảng loạn lóe lên trong mắt Kawin. Cậu ta buông tay ra, lùi lại, rồi bỏ đi, để lại Hong nằm giữa bãi xe lạnh lẽo, máu nhỏ xuống sàn bê tông, hòa vào bóng tối.
**
Sáng hôm sau, Nut thấy Hong bước vào văn phòng với vết bầm trên mặt, môi rách. Anh dừng bút, ánh mắt trầm xuống.
"Ai làm?"
"Em vấp ngã."
"Em không giỏi nói dối." – Nut đứng dậy, bước lại gần, nâng cằm Hong lên bằng hai ngón tay. Nhẹ đến mức gần như không chạm. Nhưng chính cái nhẹ đó khiến Hong suýt bật khóc.
"Sao anh quan tâm?" – Câu hỏi thoát ra như một vết xước trong cổ họng. "Tôi chỉ là quan tâm trợ lý, đừng ảnh hưởng đến tiến độ công việc."
Nut nhìn cậu rất lâu, như muốn nói gì đó... nhưng rồi lại buông tay. Giọng anh khẽ đi:
"Tự mình xử lý vết thương đi."
Hong cười. Một nụ cười tan nát.
"Em biết rồi."
**
Đêm hôm đó, Nut lên tiếng với Kawin.
"Anh biết là em đã làm điều đó."
"Anh đang bảo vệ cậu ta?"
"Không. Anh chỉ không muốn xảy ra việc phiền phức nào."
Kawin bật cười, nhưng nước mắt lại chảy. Cậu ta ôm lấy Nut, như bám víu vào một điều gì đó đã rạn vỡ.
"Vậy là... em vẫn chỉ là người thay thế?"
Nut không trả lời.
**
Tại một góc biệt thự, Hong ngồi một mình, tự băng vết thương bằng miếng gạc cũ kỹ. Tim cậu vẫn đập, dù rã rời. Cậu tự hỏi — nếu Nut vẫn còn quan tâm, tại sao lại đối xử với mình như vậy? Dù cho cậu biết tất cả mọi chuyện như bây giờ đều là lỗi của cậu, chính cậu là người nói lời chia tay để Nut trở nên đau khổ nên việc anh ấy căm ghét mình thì cậu không trách anh.
Chỉ là trong tâm thâm cậu đâu đó vẫn len lỏi tia ánh sáng hy vọng vô hình..
Nhưng đau đớn nhất là biết rõ rằng... Tuy người đó vẫn còn thương mình, nhưng không chọn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip