Chap 13

Căn bếp dần chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn lại tiếng tích tắc nhịp nhàng của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng bánh mì nở khẽ trong lò nướng. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt họ vẫn lặng lẽ chạm nhau như một thứ ngôn ngữ chỉ hai người mới hiểu.

Hong đứng dậy trước, lấy hai đĩa sứ trắng, gắp bánh mì ra, rưới một ít mật ong lên. Cậu làm việc đó một cách thuần thục và tự nhiên như thể đã quen với việc chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Nut vẫn ngồi im, ánh mắt anh theo dõi từng cử động nhỏ của Hong. Ánh nắng rọi xiên qua rèm, ôm lấy bóng lưng cậu, khiến mọi đường nét trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Anh nhận ra một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen đang lớn dần trong ngực. Một điều gì đó nhẹ như gió, nhưng đủ mạnh để khiến lòng anh lay động.

Khi Hong đặt đĩa xuống trước mặt anh, Nut ngẩng đầu lên. "Cảm ơn" anh nói, giọng khàn nhẹ vì vừa thức dậy.

"Không có gì. Anh ăn đi, cho tỉnh rượu."

Cả hai bắt đầu bữa sáng trong im lặng, nhưng không phải sự im lặng gượng gạo. Đó là sự im lặng của những người đang cố lắng nghe chính nhịp đập của mình, để hiểu cảm giác vừa mới được mở lời – những điều giấu kín lâu nay bỗng trở nên rõ ràng chỉ trong một đêm.

"Nhà cậu yên tĩnh thật" Nut nói khi đã ăn gần xong. "Tôi không nghĩ một người làm việc trong môi trường áp lực như cậu lại chọn một không gian kiểu này."

"Em cần chỗ để thở" Hong đáp, tay xoay nhẹ ly nước trong tay. "Công việc đã đủ ồn rồi. Về nhà mà cũng ồn thì chắc em không chịu nổi."

Nut gật đầu, như hiểu thêm một phần con người cậu. Anh vẫn nhớ những lần họp, ánh mắt Hong luôn tập trung cao độ, hiếm khi để lộ cảm xúc. Nhưng bây giờ, dưới lớp nắng nhạt và không khí thư giãn, cậu lại trở nên gần gũi đến lạ.

"Cậu sống một mình à?" anh hỏi.

"Dạ đúng rồi. Từ hồi vào đại học đã quen với việc tự lập rồi. Ba mẹ em ở tỉnh, em lên đây học và làm luôn."

Nut không đáp, nhưng trong đầu anh bất giác tưởng tượng ra những buổi tối Hong về nhà một mình, tự nấu ăn, tự giặt giũ, rồi nằm đọc sách hoặc xem gì đó trước khi ngủ. Cuộc sống ấy nghe qua thì bình thường, nhưng với Nut – người lớn lên trong khuôn phép, người luôn bị ràng buộc bởi các mối quan hệ và trách nhiệm – lại mang một sức hút kỳ lạ.

"Anh đừng nhìn em như kiểu em đáng thương thế" Hong cười nhẹ, dường như đoán được suy nghĩ của Nut. "Em ổn. Em tự chọn điều này."

"Không, tôi chỉ thấy... nể cậu."

"Vì sống một mình?"

"Vì sống tốt một mình."

Hong ngẩn người. Cậu không ngờ một người như Nut – phó giám đốc, luôn chững chạc, quyết đoán – lại có thể nói một câu nhẹ nhàng đến vậy. Và cậu càng không ngờ, câu nói đó lại khiến tim mình chùng xuống.

"Còn anh?" Hong hỏi lại. "Anh sống với gia đình à?"

Nut lắc đầu: "Tôi sống một mình. Nhưng khác với cậu, tôi không chắc là tôi sống tốt."

Một thoáng buồn lướt qua trong mắt anh, đủ để Hong nhận ra anh cũng có những khoảng trống riêng. Và lạ thay, chính khoảnh khắc mong manh ấy lại khiến khoảng cách giữa họ gần thêm một chút nữa.

"Vậy... nếu từ giờ, anh thấy khó chịu vì sống một mình" Hong nói nhỏ, mắt không nhìn trực tiếp, "thì có thể gọi cho em."

Nut mỉm cười. "Cậu đang ám chỉ điều gì vậy, Hong?"

"Chỉ là... em sẽ không tắt máy đâu" cậu đáp, lần này thì nhìn thẳng anh. "Nếu là anh gọi."

Khoảnh khắc đó, Nut muốn vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Nhưng rồi anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp lại bằng một câu nhẹ như gió: "Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhớ điều đó."

Sau bữa sáng, Hong đứng dậy dọn bàn, còn Nut vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi anh trở ra, cậu đã thu dọn gần xong, dáng người nhỏ nhắn ấy vẫn cẩn thận lau từng vệt nước, dọn từng chiếc đĩa.

Nut lại thấy tim mình nhói lên một nhịp. Không phải vì cảm xúc bộc phát hay những lời thổ lộ ngọt ngào, mà vì hình ảnh ấy – Hong trong bếp sáng nay – quá yên bình, quá đời thường... và quá dễ khiến người ta rung động.

"Cậu định đi đâu hôm nay à?" Nut hỏi khi thấy Hong chuẩn bị áo khoác.

"Ừm. Em có hẹn với Sea – bạn thân em. Tụi em lâu rồi chưa gặp."

"Sea..." Nut nhắc lại, gật gù. "Cái người mà lần trước gọi cậu mười mấy cuộc giữa giờ làm?"

Hong bật cười: "Ừm. Lúc đó cậu ấy nhầm em đi du lịch chứ không biết em đang làm ở công ty mới."

Nut gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng hơi khó chịu. Không phải vì ghen, mà vì anh bỗng nhận ra – thế giới của Hong còn có những người khác nữa. Và anh... không muốn chỉ là người ngoài lề.

"Cậu đi gặp bạn... Vậy tôi về nhé." Nut đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi đã nhàu.

Hong tiễn anh ra cửa. Khi Nut bước ra ngoài, anh bỗng dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu.

"Nếu... hôm nay cậu gặp xong bạn, thấy nhớ tôi – gọi nhé."

Hong tròn mắt. Cậu không nghĩ anh sẽ nói điều đó. Nhưng rồi cậu gật đầu, khẽ cười:

"Nếu nhớ thật thì em sẽ gọi. Nhưng nếu anh nhớ trước thì sao?"

Nut bật cười, giọng trầm xuống như tiếng thì thầm giữa buổi sáng trong veo:

"Vậy tôi sẽ không chờ đâu."

Khi Nut bước vào xe taxi, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng anh. Có điều gì đó vừa thay đổi – không rõ ràng, nhưng rất thật. Anh không còn là người chỉ quan tâm đến Hong trong những buổi họp, những báo cáo, hay những dự án đang chạy. Giờ đây, anh đã bước một bước ra khỏi ranh giới đó. Và anh biết, mình sẽ không lùi lại.

Còn Hong – cậu đứng tựa vào khung cửa, nhìn theo chiếc xe khuất dần ở ngã rẽ. Tay cậu siết nhẹ chiếc điện thoại trong túi. Có điều gì đó vừa nảy mầm trong lòng ngực, vừa ấm áp, vừa khiến cậu sợ hãi. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không muốn chạy trốn.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi – cậu cũng đang bắt đầu tin vào cảm xúc đó. Và tin vào người đã dũng cảm đặt bước chân đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip