Chap 8
Thứ Hai, 10 giờ sáng.
Phòng họp nội bộ tầng mười ba sáng bừng ánh nắng. Bên ngoài, trời không quá nắng, nhưng đủ khiến người ta muốn ở trong phòng lạnh mát mà im lặng lắng nghe.
Buổi họp nhóm kỹ thuật được tổ chức định kỳ, nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì có sự tham dự trực tiếp của phó giám đốc Nut. Không phải ai cũng quen với việc có "sếp lớn" ngồi đó, lặng lẽ mở laptop và quan sát từng người một, thi thoảng đưa ra vài nhận xét sắc bén.
Hong được giao trình bày phần phân tích kỹ thuật của dự án hợp tác với đối tác Nhật — công việc mà trước đây vốn là trách nhiệm của một nhân viên kỳ cựu đã xin nghỉ phép dài hạn.
Cậu đứng trước màn hình trình chiếu, tay cầm remote, cố giữ cho giọng mình vững. Slide hiện rõ nét các biểu đồ, dòng chú thích và các gạch đầu dòng ngắn gọn, súc tích.
Nut ngồi ở hàng ghế thứ hai, không ghi chép gì, cũng không hỏi — chỉ nhìn. Nhưng với Hong, ánh mắt ấy lại áp lực không kém một cuộc phỏng vấn.
Cậu hít sâu. "Dựa trên số liệu của lần trước, nhóm kỹ thuật đã tiến hành so sánh hiệu suất giữa ba phương án triển khai. Và như biểu đồ bên trái thể hiện..."
Giọng Hong không lớn, nhưng rõ. Mỗi câu từ đều được lựa chọn cẩn thận, ngắn gọn và có trọng tâm. Mọi người trong phòng dần yên lặng, chú ý hơn. Sea từng nói, giọng Hong có lực ở chỗ điềm đạm — khiến người khác nghe rồi suy ngẫm, chứ không phải nghe để phản ứng.
Đến phần hỏi đáp, trưởng nhóm gật đầu:
"Rất tốt. Phân tích có chiều sâu. Nhưng phần đề xuất phương án cuối cùng, cậu dựa trên chỉ số nào để loại bỏ mô hình B?"
Hong trả lời không do dự:
"Dựa vào chi phí vận hành và rủi ro kỹ thuật khi triển khai song song trong hai tháng đầu. Mô hình B tuy hiệu quả về lý thuyết, nhưng với hệ thống hiện tại, cần thêm ba tháng để tinh chỉnh. Nếu tính cả yếu tố con người và tài nguyên có hạn, mô hình C hợp lý hơn."
Trưởng nhóm gật gù. Một vài đồng nghiệp khẽ nghiêng đầu nhìn nhau.
Đúng lúc đó, giọng Nut vang lên, trầm và rõ:
"Cậu trình bày tốt. Nhưng lần sau, nên có thêm phần so sánh biểu đồ rủi ro ở dạng trực quan. Dễ hình dung hơn."
Hong nhìn anh, gật nhẹ. "Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm."
Nut không nói gì thêm. Anh chỉ ngồi lại đến cuối buổi, rồi lặng lẽ thu dọn laptop, rời đi.
Không một lời khen ngợi dư thừa. Không một ánh mắt mềm mỏng.
Nhưng Hong lại thấy lòng nhẹ nhõm.
⸻
Buổi chiều, cậu trở về bàn làm việc thì thấy trên bàn có một hộp socola nhỏ — loại cậu hay mua mỗi khi mệt mỏi.
Không ai để lại ghi chú. Nhưng người duy nhất biết cậu thích loại này trong công ty, có lẽ... chỉ có một người.
Cậu mở hộp, nếm thử một viên. Vị đắng dịu, tan chậm trên đầu lưỡi, như lời cảm ơn không nói ra.
⸻
Hết giờ làm, Hong đang sắp xếp tài liệu thì điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ Nut:
Tôi có nhận xét bổ sung về phần trình bày sáng nay. Nếu cậu có thời gian, gặp tôi ở phòng họp tầng mười ba.
Chỉ một dòng, không dấu chấm than, không mang tính mệnh lệnh.
Hong nhìn đồng hồ. Gần 6 giờ.
Cậu do dự vài giây, rồi đứng dậy.
⸻
Phòng họp lúc này vắng vẻ, ánh sáng dịu hơn nhờ mặt trời đã xuống dần.
Nut ngồi ở đầu bàn, áo khoác đã cởi, tay áo sơ mi xắn lên. Anh không mở laptop, chỉ có một cuốn sổ nhỏ và cây bút.
"Cậu ngồi đi," Nut nói, không nhìn lên.
Hong ngồi xuống ghế bên cạnh, giữ im lặng chờ anh nói tiếp.
Nut khẽ gật. "Tôi muốn khen cậu. Không chỉ vì trình bày tốt, mà vì cậu đã không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc."
Hong bất ngờ. Lần đầu tiên Nut nói một câu như vậy.
"Cảm ơn anh."
Nut nhìn sang, lần này ánh mắt chậm rãi hơn thường ngày. "Tôi cũng đang học cách không để cảm xúc ảnh hưởng đến người khác."
Không khí trong phòng đột nhiên im ắng.
Hong ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy — không còn sắc lạnh, mà giống như có một điều gì đó đang dịu đi, như tuyết đầu mùa tan chảy trên cửa kính.
"Tôi biết mình đã quá can thiệp," Nut nói. "Nhưng tôi không có ý làm cậu khó chịu."
Cậu mím môi, ngón tay siết nhẹ đầu gối.
"Em chỉ... chưa quen," Hong thì thầm. "Mọi thứ đến nhanh. Em cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình."
Nut gật đầu. "Tôi hiểu."
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ, và ánh hoàng hôn cuối ngày tràn qua ô kính, phủ màu cam lên hai dáng người ngồi đối diện nhau — lặng lẽ, nhưng không còn xa cách.
______
Sảnh lớn của khách sạn năm sao rực rỡ ánh đèn vàng. Bên ngoài, thành phố vẫn chưa lên đèn, nhưng bên trong, buổi tiệc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đã bắt đầu náo nhiệt. Nhân viên các phòng ban lần lượt đến, trong những bộ trang phục chỉn chu, gương mặt ai cũng mang nét háo hức và tự hào.
Hong mặc sơ mi trắng và quần tây tối màu. Cậu không quá quen với những buổi tiệc lớn, càng không giỏi trong việc đứng giữa đám đông. Nhưng vì là sự kiện toàn công ty, không thể vắng mặt.
"Cậu đến đúng giờ ghê ha." Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Hong quay lại, bắt gặp nụ cười nửa miệng của chị My – nhân viên phòng nhân sự. "Phải tranh thủ chụp ảnh check-in để khỏi bị bắt phạt đấy."
Hong cười nhẹ. Cậu cầm ly mocktail từ bàn tiệc, tìm một góc ít người để đứng. Trong lòng âm thầm cầu mong chương trình trôi qua suôn sẻ.
Tiếng micro vang lên, mở đầu bằng một tràng pháo tay chúc mừng. Tổng giám đốc phát biểu, rồi đến ban lãnh đạo lên sân khấu nâng ly. Nut cũng đứng đó — phó giám đốc trẻ nhất của công ty, nổi bật trong bộ suit đen lịch lãm. Anh không nói gì nhiều, chỉ nghiêng đầu nhã nhặn khi được giới thiệu, ánh mắt đảo qua sảnh một lượt, không dừng lại ở đâu quá lâu.
Nhưng Hong biết.
Khoảnh khắc ấy, Nut có liếc về phía cậu.
Chỉ một tích tắc thôi. Không ai để ý. Nhưng cậu cảm nhận được.
⸻
Sau phần nghi lễ, mọi người bắt đầu di chuyển tự do. Bàn tiệc mở ra với món ăn đầy đủ, tiếng cười nói vang vọng khắp sảnh.
"Ê, đi lấy đồ ăn chưa?" Một đồng nghiệp trong nhóm kỹ thuật huých nhẹ vào tay Hong. "Đi chung không? Mấy món sashimi trông ngon lắm!"
Hong gật đầu, vừa đứng dậy thì... chạm phải ánh mắt Nut từ phía quầy bar.
Anh vẫn đứng đó, tay cầm ly rượu, dáng vẻ ung dung. Khi ánh nhìn hai người gặp nhau, Hong hơi cúi đầu theo phản xạ.
Lát sau, khi Hong đang đứng chọn bánh tại bàn tráng miệng, một bóng áo sẫm bước đến cạnh bên.
"Chọn được chưa?" Giọng trầm quen thuộc.
Hong quay sang. Nut không nhìn thẳng vào cậu, chỉ chăm chú nhìn mâm bánh. "Ngọt quá không tốt đâu."
"Em chỉ lấy một cái."
"Lấy hai rồi," Nut liếc xuống đĩa cậu cầm. "Không đếm à?"
"Vậy để lại một cái," Hong nói nhỏ, đặt chiếc bánh trở lại khay.
Nut khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, nhưng hiếm hoi. Anh vươn tay lấy một chiếc bánh nhỏ khác, đặt lên đĩa Hong.
"Cái này ít ngọt hơn. Lần trước thấy cậu ăn hết mà không uống nước."
Hong ngẩng đầu nhìn anh.
Anh quay đi, thong thả như thể chỉ vừa góp ý về thời tiết.
Không ai xung quanh nhận ra điều gì. Chỉ có hai người hiểu — sự quan tâm đó, dù nhỏ đến đâu, vẫn mang màu sắc riêng biệt.
⸻
Khi đồng hồ chỉ gần chín giờ tối, ban tổ chức bắt đầu phần giao lưu và mini game. Nhân viên các phòng ban được chia thành các nhóm, thi đấu trò chơi nhẹ nhàng để khuấy động không khí. Hong bị gọi tên vào nhóm số 3 – nhóm phải trình diễn ngẫu nhiên một đoạn nhạc. Cậu vốn không thích nổi bật, nhưng cũng không thể từ chối.
Giữa ánh đèn sân khấu, khi đang cầm micro hát một đoạn ballad cũ, Hong thoáng thấy Nut đứng phía cuối sảnh, tay đút túi quần, ánh mắt như không rời khỏi sân khấu.
Không rõ là khen hay chê.
Chỉ biết sau khi tiết mục kết thúc, trở về bàn tiệc, Hong đã thấy trên ghế của mình có một chai nước suối lạnh và một khăn giấy mới.
Không có tên. Không ai nhận.
Nhưng cậu biết.
⸻
Trước khi buổi tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Nut bước ra sau cùng, vừa đúng lúc Hong cũng đang chờ thang máy.
Không ai nói gì suốt quãng đường đi xuống. Chỉ đến khi đứng cạnh nhau trong thang, Nut mới nhẹ giọng:
"Hôm nay cậu hát không tệ."
Hong khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh."
"Nhưng đừng để người khác kéo cậu lên sân khấu nếu cậu không muốn."
"Là mini game. Không từ chối được."
Nut nghiêng đầu nhìn cậu. "Lần sau, cứ nói là bận. Tôi sẽ lo phần lý do."
Thang máy dừng. Cửa mở. Nhưng Hong đứng yên một chút rồi mới bước ra.
Cậu quay lại, mắt chạm mắt Nut.
"Anh đang... để ý em sao?"
Không có lời đáp ngay lập tức.
Chỉ là Nut nhìn cậu thật lâu, rồi đáp khẽ, như gió lướt qua tai:
"Không phải để ý. Là quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip