catch me
Họ gọi thằng nhóc ấy là Hongshi, mỗi tháng ghé thăm đồn cảnh sát vài lần, mỗi lần một tội, mỗi tội một lí do. Đánh nhau, đua xe, đòi nợ, chơi bài... cái nào cũng có đủ.
Nut gặp cậu nhiều đến mức mỗi lần nghe tên Hongshi, hắn lại không kìm được mà lắc đầu ngao ngán.
"Nhóc con, không thể an phận một chút hay sao?"
Hắn nhớ lại mình năm mười tám tuổi, ngoan ngoãn, chừng mực, chẳng gây rối với ai. Khác hẳn với cái đứa bất trị kia, chưa tốt nghiệp đã bị đuổi khỏi trường cấp ba.
Lần đầu tiên Nut nhìn thấy Hong là khi cậu bị Est tóm cổ cùng một đám nam sinh. Trông cậu lì đòn lắm, khoé miệng còn dính máu nhưng vẫn rất ngông nghênh.
Est đang ghi hồ sơ thì hỏi.
"Có giám hộ không?"
Cậu hờ hững đáp.
"Không."
Thằng nhóc nào bị đưa về đây cũng nói vậy cả.
Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm của cậu tới, là một người phụ nữ trung niên hiền lành, vừa lo lắng vừa tha thiết xin cho học trò của mình.
Est thì vẫn cau có cho đến tận lúc tất cả đã giải tán.
"Bọn nhóc kiểu này nên tống hết vào trại."
___
Nhà Hong ở phía Nam. Cậu theo học một trường trung cấp nghề, vẻ ngoài lúc nào cũng lông bông, có chút gì đó bất cần và hư hỏng.
Nut thường xuyên bắt gặp cậu lang thang trên đường, mặc áo ba lỗ, áo đồng phục thì không mặc đàng hoàng mà buộc ngang eo hoặc vắt hờ trên vai, người dựa hờ hững vào bức tường gần đó mà hút thuốc.
Hắn thấy cậu rất uổng phí gương mặt của mình vì chẳng mấy khi cậu để nó được lành lặn, dù các đường nét gương mặt rõ ràng rất đẹp trai.
Lần thứ ba Est tóm được Hong là vì tội đua xe trái phép. Viên cảnh sát trẻ cầm tập hồ sơ bìa cứng gõ nhẹ lên đầu cậu, giọng nói pha giữa bực bội, tiếc nuối và bất lực.
"Mặt mũi sáng sủa thế này thì cũng vứt."
Nut vốn chẳng biết Hong có thật sự vứt đi hay không, nhưng một ngày nọ, hắn đã nhặt được cậu ngay trên đường về nhà.
Cậu bị đánh đến mức không bò dậy nổi. Đám côn đồ cầm gậy gộc và hút thuốc phì phèo, nhìn thấy Nut liền nhanh chóng bỏ chạy.
Khi hắn tiến lại gần, thằng nhóc nằm bẹp rúm dưới đất, mặt mày sưng vù, người đầy vết bầm. Cậu trông thảm hại đến mức nói không nên lời, vậy mà vẫn cố bò dậy, loạng choạng được hai ba bước thì lại ngã sõng soài.
Nut yên lặng đứng nhìn tất cả sự chật vật của cậu. Cuối cùng, hắn không nỡ nữa, liền lao đến đỡ lấy cậu đúng lúc cậu sắp ngã thêm lần nữa.
"Không sao chứ?"
Hong ngẩng lên. Dù trong tình cảnh tệ hại, ánh mắt cậu vẫn toát ra vẻ ngang bướng và bất cần. Có lẽ cậu nghĩ, để người khác thấy mình trong bộ dạng này chẳng có gì hay ho, thế là vùng vằng.
"Liên quan gì đến anh."
Nut bật cười khẽ.
"Ừ, liên quan gì đến tôi đâu."
Cậu càng bực, cau mặt.
"Thế thì bỏ ra. Tôi tự lo được."
Nut nhún vai, đưa mắt về phía con hẻm tối phía sau.
"Bên kia chắc còn tầm mười con sói đang chực chờ xé xác một con mèo nhỏ đấy."
Nói rồi quay người, định bỏ đi. Dù là cảnh sát, nhưng hắn cũng không phải thánh nhân, với đám nhóc chưa trưởng thành này lại càng không có hứng thú.
Vậy mà lần này, chẳng rõ nghĩ gì, Hong lại đưa tay túm lấy hắn. Cậu trông kiệt sức lắm rồi.
"Anh... cho tôi đi nhờ một đoạn."
Nut quay lại, mỉm cười.
"Cậu muốn đi đâu?"
Cậu lầm bầm.
"Nhà tôi."
Sau đó, cậu bất đắc dĩ phải ngồi lên con xe mô tô của Nut, còn bị bắt đội cái nón to như nồi cơm điện vào đầu. Hong có lẽ không nhịn được nữa, ngồi phía sau grừ nhẹ một tiếng như mèo con.
"Tôi không phải mèo nhỏ."
Nut ngây ra một giây. Hắn cảm thấy đứa nhóc này, gạt bỏ tất cả các điểm láo lếu kia, thật ra cũng có phần đáng yêu lắm đấy.
________
Nhà của Hong nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Cánh cổng sắt cũ kỹ đã tróc sơn loang lổ, lặng lẽ đứng giữa bóng tối. Ngôi nhà cấp bốn trông bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Bên trong tối om, chẳng có lấy một ánh đèn. Nut nghiêng người, hỏi.
"Ở một mình à?"
Hong khập khiễng bước xuống xe, hờ hững đáp.
"Ừ."
Sau đó, cậu loay hoay mở khóa, thử mãi mà không được, cậu bực bội chửi thề một tiếng.
Nut nhìn theo, hỏi.
"Có ổn không đấy?"
"Không chết được."
Cuối cùng, hắn lặng lẽ giật lấy chùm chìa khóa từ tay cậu, rồi giúp cậu kéo cánh cổng sắt nặng nề sang một bên. Nó kêu lên một tiếng "két" khô khốc trong đêm.
Trước khi rời đi, Nut còn nhét cho cậu một chiếc khăn tay để lau đi vết máu đã khô trên mặt, chậm rãi bảo.
"Đừng gây chuyện nữa. Vào đồn cảnh sát nhiều không tốt đâu."
Hong không trả lời. Nhưng lần này, trong ánh mắt cậu không còn sự chống đối.
Nut quay lưng, lên xe phóng đi. Trên đường về, hắn nghĩ mãi về cái dáng loạng choạng ấy. Hắn biết, mình cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hắn giúp cậu... chỉ vì hắn muốn thế.
__________
Rất lâu sau, hắn mới gặp lại Hong.
Nut không rõ là cậu đã tu tâm dưỡng tính hay bốc hơi khỏi thế gian này luôn rồi, vì mỗi lần đám thanh niên lông bông bị tóm vào đồn, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Một tháng. Rồi hai tháng.
Vắng đi cái vẻ hư hỏng và ngông cuồng ấy, nhưng sự hỗn độn trong thành phố này cũng chẳng giảm đi chút nào.
Lúc trông thấy cậu đứng trước nhà mình cùng túi đồ ăn nhanh, Nut có chút sửng sốt. Hong cũng ngạc nhiên không kém, sau đó cậu nghiêng đầu, chẳng tỏ ra ngượng ngùng hay xấu hổ.
"200 baht."
Hắn không vội rút tiền ra ngay, thú vị hỏi.
"Còn nhớ tôi không nhóc?"
Gương mặt lành lặn của Hong hôm nay trông thật sáng sủa.
Im lặng vài giây, cậu trả lời.
"Của anh là 200 baht....
... cảnh sát Nut."
Hong thật sự là một thằng nhóc đẹp trai, kiểu đẹp khiến người ta phải tiếc nếu không được nhìn thấy đủ lâu.
Lúc cậu loay hoay cài lại chiếc mũ giao hàng màu vàng, Nut nhìn một lúc, bất giác nghĩ, con đường trước kia thật sự nợ khuôn mặt này một lời xin lỗi.
Cậu hỏi hắn.
"Tám giờ anh có nhà không?"
Hắn đáp.
"Có."
Cậu gật đầu.
"Biết rồi."
Nut thật sự không hiểu đằng sau chữ "biết rồi" đó là có ý gì. Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Hong đứng trước mặt hắn, đưa chiếc khăn mùi xoa đã được giặt sạch ra.
"Này. Trả lại cho anh."
________
Nut từng nghĩ, ai rồi cũng sẽ ngoan.
Nhưng cái sự "ngoan" của Hong lại đến quá sớm, khiến hắn có chút không kịp thích ứng. Trưởng thành có nhiều con đường, bằng cách này hay cách khác, hoặc... bằng giá này hay giá khác.
"Này nhóc, cậu làm sao vậy?"
Hắn hỏi.
Và khi nghe được câu trả lời, hắn đã hơi chết lặng.
Giọng Hong đều đều, lạnh nhạt như thể đang kể về một người khác không phải chính mình.
"Bây giờ anh bị thương, cả người rất đau, khi tỉnh dậy, tai không nghe rõ nữa, mắt cũng rất mờ, anh thấy mình rất nóng. À. Hóa ra anh sốt rồi. Mọi thứ rất yên tĩnh. Anh nhìn xung quanh, không có một ai ở bên cạnh cả, chỉ có bốn bức tường đóng kín mà thôi. Anh sẽ thấy ngôi nhà của mình giống thứ gì nhất."
Hắn khó hiểu. Hắn nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Hong trong buổi tối hôm ấy. Cậu bị thương phần mềm nhưng chắc chắn không hề nhẹ. Hong cười.
"Nó giống một cái quan tài khổng lồ."
Rồi nói tiếp, như thể chỉ đang trần thuật một sự kiện bình thường.
"Anh biết không. Tôi... đã nằm trong quan tài đó suốt bảy ngày."
Nut ngây người. Câu nói của Hong ám ảnh hắn. Làm cảnh sát, hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy những vụ đánh nhau như vậy, thậm chí kinh khủng hơn. Thế nhưng việc cậu nói khiến Nut cảm thấy tội lỗi ghê gớm, mặc dù cậu chỉ đang trần thuật và chẳng có ý trách cứ hẳn tẹo nào.
Hắn nghĩ, lẽ ra mình nên làm gì đó tử tế hơn như chở cậu đến bệnh viện, hay ít nhất là ở lại cho đến khi cậu ổn. Chứ không phải chỉ để lại một chiếc khăn tay rồi phóng xe đi mất.
Rồi Nut lại nghĩ, đời này ai mà chẳng đáng thương. Làm người thì đâu thể thương xót tất cả. Trái tim hắn quá chật, như một căn hộ cao cấp với không gian giới hạn. Trong khu bất động sản đắt đỏ ấy, Hong có chăng cũng chỉ là một thằng nhóc "vô gia cư".
"Bỏ đi."
Hắn tự nhủ.
Nhưng lòng hắn lại chẳng thể nguôi ngoai.
_____
Đến tận mãi sau này, Hong vẫn không thể hiểu nổi tần số cảm xúc của Nut. Hắn thú nhận.
"Có lẽ anh là một người giàu lòng trắc ẩn..."
Cậu bĩu môi, không giấu vẻ mỉa mai.
Nut im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng trầm và dịu như thể đang tự độc thoại.
"Duyên số chăng. Anh nghĩ cuộc đời của chúng ta đã được lập trình. Rồi anh sẽ tìm thấy em ở một khoảnh khắc nào đó khiến anh rung động. Không hẳn là yêu, nhưng nó sẽ chạm đến trái tim anh."
___________
Hong không ngoan ngoãn hoàn toàn. Vậy nên khi Nut bước ra từ siêu thị gần chung cư, hắn bắt gặp cậu đang đứng hút thuốc ở lề đường.
Thằng nhóc còn trẻ quá.
Nut nhíu mày, nói như dặn dò.
"Nhóc con. Thứ ấy có hại cho phổi lắm."
Hong chẳng thèm ngẩng lên, chỉ hừ lạnh.
"Sao chỗ nào cũng có mặt anh vậy."
Nut cười khẩy, giọng đầy vẻ đắc ý.
"Tôi từng bắt cậu rất nhiều lần. Kẻ thù không đội trời chung của cậu chăng?"
Hong nhún vai, không phản bác. Cậu đút một đồng xu vào máy bán nước tự động, chờ lon Coca rơi xuống.
Chờ mãi.
...Không có gì xảy ra.
Cậu nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sát vào khe máy như thể không tin nổi, rồi bắt đầu gõ nhẹ lên tấm kính nhựa.
"Này."
"...Này!!!"
Nut không nhịn được nữa, bật cười.
Hong quay phắt lại, mặt cáu.
"Anh không phải cảnh sát à? Cái máy này vừa trấn lột tiền của tôi đấy."
"Ồ."
Nut gật gù cực kỳ nghiêm túc, rồi lôi từ túi đồ ra một lon Pepsi lạnh, chìa sang cho cậu.
"Này. Tôi thay nó đền cho cậu."
Hong ngây ra một lúc lâu, nhìn lon nước, rồi nhìn Nut, như thể không biết phải làm gì tiếp theo.
Và thế là, họ kết giao với nhau theo cách kỳ cục như vậy.
Để đáp lại tấm chân tình của Nut, cậu cũng đã mua cho hắn một ly cà phê vào lần cậu giao đồ kế tiếp. Hắn chính là chúa tể mua hàng online.
"Đối mặt thế này không phải tốt hơn gặp nhau trong đồn à?"
Cậu xì một tiếng, không buồn nhìn hắn.
"Tôi thật sự chán phải thấy mặt anh lắm rồi."
Sau này, Nut dần hiểu rõ hơn về Hong.
Bố mẹ cậu đã ly hôn. Họ lần lượt rời đi khi cậu mới học lớp 9, mỗi người bắt đầu một cuộc sống mới ở những thành phố khác nhau. Cậu ở lại, một mình. Hằng tháng nhận được chút tiền chu cấp, vừa đủ để tồn tại đến năm mười tám tuổi.
Con người ta luôn tìm cho mình một lý do gì đó để nổi loạn. Và nếu may mắn, sau đó sẽ tìm được một lý do để quay đầu.
Chỉ tiếc là những thứ tìm đến Hong trên hành trình trưởng thành ấy, đều quá sức với một thằng nhóc như cậu.
________
Nut là một cảnh sát không quá mặn mà gì với nghề nghiệp. Hắn vào ngành với ánh hào quang rực rỡ đến từ gia tộc. Nếu kiên trì vài năm, hắn biết mình sẽ được chuyển lên cấp cao hơn, thăng chức, cứ thế tự nhiên phát triển đến một tầm cao mà kẻ khác khó có thể với đến.
Đó cũng là lý do khiến Hong từng nói.
"Anh không giống cảnh sát chút nào."
Nut bật cười, hỏi lại.
"Thế tôi giống ai?"
Cậu thẳng thắn.
"Anh giống tôi."
Hắn cười phá lên thật to, uống cạn nửa thùng bia mà vẫn không thể ngừng cười.
"Hong..."
"Gì?"
"Năm mười tám tuổi của tôi ngoan ngoãn hơn cậu nhiều."
Hong trề môi, không thèm đôi co.
Nut bóp nhẹ má cậu, nheo mắt cười.
"Nhưng chúng ta đúng là giống nhau thật."
"Đều đẹp trai mà, không phải sao?"
________
Nut gặp cậu nhiều lần. Mỗi lần gặp, hắn lại thấy dòng máu phụ huynh trong người dậy sóng như biển cuộn.
Hong không còn đánh nhau nữa, và Nut cảm thấy điều đó thật tốt. Nhưng có điều, người ta lại đánh cậu.
Hôm đó, giờ tan tầm, Nut thấy Est tóm một đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ vào đồn.
Hắn nhíu mày hỏi.
"Sao thế?"
Est chán nản.
"Bọn này lại gây sự đánh nhau. May mà anh đến kịp, không thì chúng đánh chết con nhà người ta rồi"
Nut gật đầu.
"Vậy đứa nhóc kia có bị làm sao không?"
Est lúi húi ghi chép vào sổ, rồi nói.
"Aishhh... Nói ra chắc em cũng không nhớ, nhưng chính là thằng bé lâu rồi không tới đây nữa. Hongshi."
________
Thú thực, khi Nut dừng xe trước cổng nhà Hong, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra đủ cảnh tượng đẫm máu. Lần trước, hắn còn nhớ rất rõ, Hong bị đánh thê thảm đến mức nào.
Vì thế, khi nghe Est nói xong, hắn phóng xe đến mà chẳng suy nghĩ nhiều.
Hong chắc hẳn là ngạc nhiên lắm. Cậu mở tròn mắt sau cánh cổng sắt nhìn Nut xuất hiện chình ình trên chiếc mô tô. Khuôn mặt cậu có một vết xước nhưng không có gì khác biệt. Trông cậu vẫn lành lặn và sáng sủa, trên mình là một bộ đồ thể thao màu xám.
Cậu sửng sốt, rồi hơi nghi ngờ.
"Sao anh lại tới đây?"
Nut bỗng lúng túng, không biết nói gì cho trọn vẹn. Hắn nghĩ mãi, cuối cùng chỉ thốt ra được.
"Tôi nghe nói cậu bị đánh."
Hong cười nhẹ.
"Ừ."
"Có sao không?"
Cậu lắc đầu.
"Không sao. Tôi gọi cảnh sát mà."
Trong đầu Nut vang lên tiếng "đinh" như một sự xác nhận. Quả nhiên, Hong không phải đứa trẻ dễ bắt nạt.
Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy lòng nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất, điều tệ nhất đã không xảy ra.
Hai người ngượng ngùng không biết nói gì tiếp.
Hong giả vờ hỏi.
"Anh lo cho tôi đấy à?"
Ấy là cậu đùa thôi.
Nut không rõ sao lại đáp.
"Ừ."
"..."
"Tôi là cảnh sát mà. Không được hả?"
_________
Mỗi lần nhìn thấy cậu, Nut đều cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn khen Hong mặc đồ shipper rất đáng yêu. Cậu lại bĩu môi nói mình không thích.
Thế là Nut hỏi.
"Vậy cậu muốn mặc gì?"
Hong trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ, rồi mới đáp.
"Có thể anh không tin, nhưng hồi nhỏ tôi cũng từng muốn trở thành... cảnh sát."
Đứa trẻ nào chả có ước mơ. Khi lớn lên nó biến thành sự thật hoặc trở thành giấc mộng cả đời.
"Vậy còn ước mơ của anh?"
Nut cười nhẹ.
"Tôi muốn nằm trên bãi biển, cùng người yêu ăn dưa hấu."
Hong bật cười rất lớn. Cậu có vẻ cảm thấy hài hước lắm. Nut nghiêng đầu, ánh mắt hơi dịu dàng.
"Sao? Buồn cười à?"
Cậu lắc đầu, nhìn hắn đánh giá.
"Không. Đáng yêu lắm."
Lần này, Nut thật sự vươn tay xoa đầu thằng nhóc. Tóc cậu mềm mại, thoảng mùi dầu gội bạc hà.
"Này."
Cậu giả vờ cáu.
Hắn chậm rãi đáp.
"Mùa hè này. Đi biển nhé."
________
Nut và Hong đã phóng hết mình trên con đường cao tốc ven biển ấy. Hắn hét lên, cười lớn. Cậu cũng vậy.
Âm thanh giòn giã và đầy sức sống.
Trên con đường rộng thênh thang ấy, chỉ có họ. Tốc độ và cơn gió mát làm hắn say mê, khoan khoái và rạo rực. Đầu óc hắn trở nên thật thanh thản, thoáng đãng.
Mây dịu dàng, nắng nhẹ nhàng chiếu xuống. Hắn cùng Hong như đã bỏ trốn khỏi thành phố ồn ào, nổi loạn theo cách của riêng mình.
Họ chạy bên những con sóng, nằm dài trên bãi cát, uống bia, chếnh choáng say và ướt sũng. Hoàng hôn buông xuống, phủ lên họ một lớp ánh sáng đỏ nhạt mơ màng.
Cậu thở đều, gác tay lên trán, lồng ngực phập phồng.
"Nut."
Hắn cười.
"Ừ."
"Cảm ơn nhé."
Họ cứ im lặng mãi như vậy, nhưng dường như chẳng có gì thật sự lặng yên cả. Hắn nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng hô hấp, tiếng tim đập liên hồi.
Hong hỏi.
"Anh thích không?"
"Có chứ."
Hắn thành thật.
"Tôi nghĩ mình thích biển, thích bãi cát này, thích dưa hấu, thích bầu trời... và hơn hết, tôi thích em."
________
Nut đã hôn Hong. Hắn tin rằng đó là một sự nổi loạn đã luôn loanh quanh trong tâm trí hắn.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại, từng chút một. Cậu không tránh né. Hắn biết, mình đã thắng.
Thật chậm rãi. Hắn cảm nhận những khoảng trống trong lòng mình dần được lấp đầy từng tế bào, chảy trong tĩnh mạch như một thứ mật ong nhiệt đới ngọt ngào, đậm đặc. Hơn thế, nó vĩnh cửu, không thể phai nhạt dù trải qua cả vạn năm.
Hắn biết đây mới chỉ là khởi đầu. Cậu còn trẻ, hắn cũng vậy. Nhưng giờ đây, hắn không nghĩ đến tương lai xa xôi nữa. Hắn chỉ muốn sống trọn vẹn ngày hôm nay, với những quy tắc bị phá bỏ, với sự tự do và khao khát cháy bỏng của tâm hồn.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, đan chặt. Hắn tự hào nói.
"Hong, tôi lại bắt được em rồi."
Cậu bĩu môi, nhưng vẫn mỉm cười.
Mùa hè trên bãi biển thật bình yên biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip