đội trưởng nut


Tôi tên Hongshi, là bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Bangkok. Ngày xưa, tôi quyết tâm thi vào ngành Y vì mình giỏi Toán. Hơn nữa, bố mẹ còn khẳng định rằng làm bác sĩ thì sẽ có tiền, mà trong thời buổi này, tiền mới là thứ đầu tiên để lấy lòng con gái.

Thế nhưng, dù tôi học xong, đi làm, rồi dồn đủ tiền mua xe mua nhà trả góp, thì tình cảm vẫn chẳng thấy đâu.

Nut là quân nhân, lính đặc chủng. Lúc đầu, tôi thấy mọi người gọi hắn là đội trưởng nên cũng bắt chước gọi theo, rồi hắn hồ hởi bảo.

"Gọi anh là Nut thôi."

Nut là người chủ động theo đuổi tôi trước. Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn không mấy tốt đẹp. Hắn xuất hiện ở cổng bệnh viện thì các nữ y tá đã nhanh chóng lan truyền tin đồn về anh lính đẹp trai lên tận mười mấy tầng lầu.

Rồi một lần sau ca mổ kéo dài 8 tiếng, khi tôi va phải Nut ở cầu thang, tôi ưỡn ngực, dùng hết vẻ oai phong mắng hắn.

"Tránh ra đi, chắn hết lối đi rồi, bực mình quá."

Nut nhìn tôi sửng sốt rồi nhanh chóng xin lỗi. Tôi còn tưởng hắn sẽ nghĩ tôi là bác sĩ khó tính, ai dè với gu khác người của hắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cú va chạm đó như dấu mốc khởi đầu cho mối quan hệ kéo dài giữa tôi và Nut. Khi đi được vài bước, hắn quay lại, tôi cũng quay lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nếu biết người qua đường đó sau này sẽ gây ra bao chuyện, chắc tôi đã đánh liều từ phút đầu rồi.

Nut từng hỏi tôi.

"Lúc anh nói muốn theo đuổi em, cảm giác của em thế nào?"

Tôi thẳng thắn đáp.

"Muốn dùng dao phẫu thuật giải phẫu anh luôn."

Nut cười phá lên rồi không ngại khoe cơ bụng.

"Xem đi, anh là lính đặc chủng, mình đồng da sắt đấy."

Tôi bĩu môi, tát nhẹ vào tay hắn. Hắn giật mình kêu oai oái.

"Hongshi, em là bác sĩ, chuyên cứu người, không phải giết người đâu."
____

Nut mặc quân phục luôn toát ra khí chất người lính tinh anh. Hắn cao hơn mét tám, dáng người tuyệt vời, mặt mũi sáng sủa. Nếu Nut đứng bán thân ở lề đường, chắc chắn sẽ cháy hàng nhanh hơn cả vé concert của idol.

Khi tán tỉnh tôi, hắn dùng hết kỳ nghỉ phép để đóng vai nam chính si tình, mặt dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành. Khi được hắn tỏ tình, tôi đáp.

"Khuôn mặt đẹp trai thế này tưởng thích là thích được sao?"

Nut đứng nghiêm như lính, chỉ thiếu giơ tay chào báo cáo rồi nói.

"Chính vì thế nên tôi đứng đây để thông báo, từ giờ Nut chính thức theo đuổi em."
____

Lúc đầu, tôi nghĩ Nut là người quân nhân cứng nhắc, ai ngờ hắn lại dùng nhan sắc rực rỡ để lừa gạt chúng sinh.

Chỉ cần hắn cười lừa tình một cái, y tá khoa ngoại đã không ngần ngại trao số điện thoại của tôi cho hắn. Một lần nhận được cuộc gọi lạ, mở máy nghe, hắn nói.

"Bình thường em vẫn nhẹ nhàng thế à?"

Tôi muốn hét lên. Hắn tiếp tục nói.

"Anh tưởng tượng giọng nói em kề bên tai thì sẽ ra sao. Hoá ra không tệ như anh nghĩ."

Tôi muốn mắng hắn, nhưng đạo đức nghề nghiệp và hoàn cảnh không cho phép, đành nuốt giận. Ai ngờ hắn thì thầm.

"Anh biết em đang rất muốn mắng anh."

Lúc đó tôi nghĩ trong bụng: "Đm, sao hắn biết?"

Giọng hắn đều đều nhưng tôi cảm giác hắn đang cười mỉm bên kia dây.

"Lần đầu gặp, em đã lớn tiếng với anh rồi. Lúc ấy, anh thấy em rất đáng yêu."
_____

Công bằng mà nói, Nut dù mặc quân phục hay đồ thường cũng đều rất đẹp trai. Nhờ hắn mà tôi biết quân đội Thái Lan có nguồn mỹ nam dồi dào đến vậy.

Nut thích đến bệnh viện, có hôm chờ tôi suốt 7 tiếng ca mổ. Tôi hỏi.

"Anh không thấy mình rảnh quá sao?"

Hắn gật đầu.

"Có chứ. Chính vì rảnh nên mới có thể ngày nào cũng đến đây nhìn em."

Tôi lườm một cái. Hắn bảo sẽ xin nghỉ phép nửa năm, trong khoảng thời gian đó sẽ dùng hết sức lực của lính đặc chủng để chinh phục tôi. Tôi cũng không rõ, khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn có rút súng bắn tôi một phát như phim đột kích không nữa.

_____

Thật ra Nut đúng là lưu manh thật. Hắn kể, trước khi nhập ngũ, từng là đại ca trường cấp 3 nổi tiếng ở Bangkok.

Khi tôi còn ngồi miệt mài làm bài, hắn leo cây hay trèo cửa sổ. Khi tôi được mẹ cắt móng tay, hắn đã trải qua ba trận đòn mỗi ngày. Quá khứ hắn dữ dội, nếu tôi về trường cũ hỏi thăm, chắc không biết giấu mặt đâu.

Đánh nhau, đua xe, hút thuốc, chơi bời, hắn trải qua hết rồi. Sau này hắn thành thật nói.

"Hồi đó, mấy đứa mọt sách như em là thứ anh ghét nhất."

Tôi chỉ muốn đấm hắn một phát. Nhưng nghĩ lại có lẽ hắn nói thật.

Tôi hỏi.

"Anh từng có mối tình nào chưa?"

Hắn đáp.

"Có rồi, từ lớp 7."

Nghe vậy, tim tôi như bị dao đâm. Hồi đi học tôi ngoan ngoãn, còn hắn thì nghịch ngợm hết mức.

Tôi không cam lòng, hỏi.

"Tại sao mối tình đầu của tôi lại là anh, còn tôi lại chỉ là mối tình thứ n của anh?"

Nut giải thích.

"Anh từng yêu hết người này người kia mà không phải chân ái, khó khăn lắm mới tìm được em. Còn em thì chọn ngay, có phải rất may mắn không?"
_____

Tôi không biết gặp Nut là may hay rủi. Là con trai, bị một gã con trai khác theo đuổi, trái tim thuần khiết của tôi bị chấn động không nhỏ. Tôi đuổi hắn không được, đánh cũng chẳng xi nhê, thế là hắn ngang nhiên quấy rối đời tôi, phá vỡ mọi phòng tuyến của tôi.

Dù bị từ chối, hắn chẳng có vẻ đau khổ mà rất kiên trì. Mỗi lần thấy hắn, tôi muốn lao vào đấm vài cái.

Hắn bảo.

"Hongshi, muốn đánh thì đánh, nhẹ hay nặng tùy em. Anh đứng im cho em đánh."

Tôi đáp.

"Nói hay lắm."

"Ừ, thân thể này sớm muộn cũng là của em."

Chắc tôi thèm!
_____

Vì Nut hay giả vờ mong manh, tôi không tưởng tượng được khi hắn đánh nhau thì ngầu cỡ nào. Một lần, chúng tôi gặp nhóm côn đồ đang trấn tiền thằng nhóc trong hẻm.

Tôi muốn gọi cảnh sát, hắn ngăn lại.

"Mấy chuyện nhỏ này cảnh sát không xử đâu."

Tôi hỏi.

"Thế phải làm sao?"

Nut cười, cởi áo khoác, nhét điện thoại vào tay tôi.

"Cầm cái này cho anh."

Rồi hắn bước tới. Kịch bản tiếp theo là cảnh đánh nhau khiến tôi ngỡ ngàng. Mấy tên côn đồ rút dao ra cũng bị hắn đánh tơi tả. Hắn dùng ví đập đầu từng tên một, bọn chúng đứng xếp hàng run rẩy.

Hắn tặc lưỡi.

"Mấy thằng này học trường nào mà hành động như vậy, chẳng xứng làm lưu manh."

Tôi thầm nghĩ: Lưu manh còn cần tư cách à?

Sau đó hỏi.

"Hồi đi học anh cũng đánh nhau như vậy à?"

Nut trả lời.

"Không, nếu hồi đó là anh, bọn đó chắc không bò về được."

Tôi cũng không hiểu sao hắn có thể quay đầu ngoạn mục từ kẻ bất trị thành lính đặc chủng mẫu mực.

________

Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại một mối quan hệ không tên, mập mờ, dây dưa mãi không dứt. Bởi vì hắn quá mặt dày. Còn tôi thì lại quá mềm lòng.

Tôi từng nghĩ, nếu không thể là người yêu, thì làm bạn với Nut cũng không tệ. Hắn đánh nhau giỏi, ít ra cũng có chỗ dựa. Có lần tôi bị bắt nạt, trong đầu liền hiện lên cảnh gọi hắn đến xử lý.

Thỉnh thoảng, tôi và Nut sẽ đi uống rượu cùng nhau. Tôi bảo.

"Làm bạn thì có gì không ổn đâu."

Hắn lắc đầu.

"Anh không muốn làm bạn với em."

Tôi nâng ly, cười rồi gắp thêm một miếng thịt.

"Anh cứ thử đi. Tôi thật sự không tệ đâu."

Nut lắc đầu, nhìn tôi, giọng rất chậm rãi.

"Không được. Em vừa cười với anh như vậy, anh đã muốn hôn em rồi. Em nghĩ chúng ta còn có thể làm bạn được à?"

Tôi lập tức cứng họng, không nói nổi câu nào.

Tửu lượng tôi kém, dễ say. Mỗi lần như thế, đầu óc mơ màng, cả người mềm nhũn như bùn. Nut sẽ gọi xe đưa tôi về nhà, chưa từng lợi dụng cơ hội để làm điều gì vượt giới hạn. Hắn là kiểu lưu manh có nguyên tắc. Sau khi đắp chăn cho tôi cẩn thận, hắn sẽ ngồi nhìn một lúc rồi đóng cửa rời đi.

Có lần, hắn thẳng thắn bảo.

"Anh không muốn làm gì vào lúc em say. Em sẽ khinh thường anh, mà anh cũng sẽ khinh thường chính mình... Nhưng có một ngày, anh nhất định sẽ chạm vào em. Tỉnh táo. Tự nguyện."

_____

Chúng tôi quen nhau gần sáu tháng, Nut không vượt quá giới hạn nào cả. Hắn thường xuyên đến bệnh viện, dần trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất ở đó.

Tôi không ghét hắn. Chỉ là với lời tỏ tình ấy, tôi chưa thể cho hắn một câu trả lời chắc chắn.
Một đêm tan ca, tôi và Nut đi uống bia. Đó cũng là lần đầu tiên hắn chủ động hôn tôi ngay trước cửa nhà, vào lúc hai giờ sáng.

Nụ hôn chỉ kéo dài năm giây, nhưng tôi cảm giác như đã sống trọn năm thế kỷ trong khoảnh khắc đó. Tôi bối rối, run rẩy, không kịp phản ứng.

"Anh... anh đang làm cái gì vậy?"

Nut vẫn giữ bộ mặt bình thản, nói.

"Kỳ nghỉ lần này của anh sắp kết thúc rồi."
_____

Nut biến mất gần hai tháng. Khi quen nhau, hắn sống như người rảnh rỗi, khiến tôi quên mất thân phận thật của hắn là một lính đặc chủng.

Tôi cố gắng xóa hình ảnh của hắn khỏi đầu, nhưng không thể. Hắn vẫn lưu lại vài tấm ảnh trong máy tôi.

"Nếu nhớ anh, em có thể mở ra xem. Anh không dễ dãi thế này đâu."

Tôi bật cười.

"Album ảnh của tôi toàn phong cảnh, giờ lại thêm vài bức quân nhân, người ta không thấy kỳ sao?"

Hắn thản nhiên.

"Lưu hình bạn trai thì có gì lạ đâu."

Tôi từng nghĩ nếu gặp lại Nut, có lẽ sẽ đấm hắn một cái. Nhưng khi hắn thật sự xuất hiện trước mắt với cánh tay bó bột. Tôi chỉ muốn khóc.

Nut mặc quân phục, cười dịu dàng.

"Thưa bác sĩ, anh đã về rồi."

Dù tưởng tượng trước bao nhiêu tình huống, khi hắn đứng trước mắt tôi bằng dáng vẻ thương binh ấy, tôi vẫn thấy tim như vỡ òa.

"Đồ khốn. Anh đã đi đâu hả?"

Nut mỉm cười.

"Là nhiệm vụ. Anh không thể nói."

"Thế mà anh vẫn nhớ tôi?"

Tôi giận dỗi.

"Rất nhớ em."

Giọng hắn trầm, như mang theo vị cát và nắng.

Tôi xúc động, chỉ vào tay hắn.

"Anh định làm Dương Quá hả?"

Nut nháy mắt.

"Dù chỉ có một tay, anh vẫn ôm em được."
_______

Nut bị bó bột, không thể lái xe. William, đồng nghiệp tôi, thấy hắn thì ngạc nhiên.

"Nut, anh bị gì vậy?"

Hắn cười hề hề.

"Hôn Hong, bị em ấy đập cho một trận."

Tôi lườm.

"Đừng gieo tiếng ác cho tôi!"

Nut gật gù.

"Ừ thì... đánh là nói giỡn, nhưng hôn là thật."
____

Mùa đông đến, tôi và Nut chính thức hẹn hò. Tôi không muốn thừa nhận mình rung động, nhưng càng không thể từ chối hắn.

Tôi cằn nhằn.

"Tôi nợ anh cái gì sao?"

Nut không ngại.

"Có chứ. Một câu trả lời. Một nụ hôn."

Tôi chủ động hôn hắn, vừa ngại ngùng vừa thành thật.

"Nếu anh muốn, vậy chúng ta thử xem."
_____

Chúng tôi yêu nhau mãnh liệt, cuồng nhiệt. Nut dính tôi như sam khi được nghỉ, nhưng cũng có lúc hắn bỗng biến mất, không lời nhắn.

Tôi từng giận đến mức đòi chia tay, gào lên.

"Một năm anh đi bao nhiêu lần? Anh biến đi luôn đi!"

Nut chỉ đáp.

"Là mệnh lệnh từ cấp trên."

Tôi mắng.

"Cấp trên của anh là ai? Có trái tim không? Có biết xót con người không?"

Hắn bật cười.

"Có. Chính là bố anh."

Tôi mới biết, gia đình Nut bốn đời làm quân nhân. Thân thế của hắn không phải dạng vừa.

Tôi trêu.

"Anh cũng giàu ghê."

Hắn bảo.

"Cũng tạm. Nếu em muốn nghỉ việc, anh nuôi được."
______

Tôi từng vô tư vô tâm, cứ nằm xuống là ngủ. Giờ đây, tối nào tôi cũng cầu nguyện cho hắn bình an trở về.

Hắn từng bị gãy tay, người đầy vết sẹo. Có đêm tôi mơ thấy hắn chết trong lúc làm nhiệm vụ, tỉnh dậy chỉ biết khóc trong căn phòng tối lạnh.

Sau ba năm yêu nhau, tôi lần đầu nói.

"Chúng ta chia tay đi."

Hai tuần sau, Nut bay về Bangkok, gõ cửa nhà tôi, tiều tụy.

"Hong, anh không đồng ý."

Tôi òa khóc trong vòng tay hắn.

"Nếu anh chết, tôi phải làm sao..."

Hắn siết chặt tôi.

"Nếu anh chết, em sẽ buồn chứ?"

Tôi gật đầu, nghẹn ngào.

"Có."

Hắn hôn lên đỉnh đầu tôi.

"Vậy anh sẽ không làm chuyện khiến em buồn."
_____

Mùa xuân 2006, Nut rời khỏi đội đặc chủng, quay về doanh trại Bangkok. Tôi không tin nổi, vì đó là lý tưởng của hắn.

Tôi hỏi.

"Không phải vì tôi đấy chứ?"

Hắn đáp, rất tự nhiên.

"Ừ. Vì em."
_____

Có lần tôi nằm trong ngực hắn, chạm vào những vết sẹo.

Tôi hỏi.

"Anh có hối hận không?"

Hắn lắc đầu.

"Không. Trong quá trình huấn luyện, anh từng bị nhốt 17 ngày trong phòng tối, không ánh sáng, không âm thanh, không phương hướng."

Tôi lặng người.

"Anh chịu nổi à?"

"Có thể. Nhưng nếu không có em, thế giới trở nên tối tăm, tuyệt vọng. Anh thật sự không chịu nổi."
______

Cuối năm, Nut được thăng hàm từ Đại úy lên Thiếu tá. Khí chất quân nhân vẫn rõ ràng dù mặc thường phục.

Một lần đi xem phim, hắn lặng lẽ nắm tay tôi.

Tôi hỏi.

"Anh đang nghĩ gì?"

Hắn cười.

"Anh cảm thấy... mình đã thực sự trở về nhà."

Tôi siết chặt tay hắn.

"Anh sẽ không đi nữa chứ?"

Nut gật đầu.

"Ừ. Tim anh ở Bangkok. Nếu em không trả lại, anh sẽ không đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip