Chương 2: Chất Gây Nghiện
"Vậy thì... anh có đủ kiên nhẫn không, mafia của em?"
Câu nói ấy buông ra nhẹ như khói thuốc, nhưng sắc như dao găm. Hong cười, nụ cười khiến người ta say nhưng cũng khiến người ta sợ. Bởi nó không đơn giản là lời đùa, mà là một thử thách – dành riêng cho kẻ đang ngồi trước mặt cậu, Ghost King – Nut.
Nut nhìn cậu, cười không thành tiếng. Điếu thuốc cháy đỏ trên tay hắn lụi dần, để lại một tàn tro rơi xuống sàn gỗ đen bóng mà chẳng ai buồn dọn. Hắn cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt như xuyên qua lớp lụa mỏng manh đang che phủ cơ thể trước mặt.
— "Nếu em muốn thử kiên nhẫn của anh..." – hắn nói, giọng trầm như đá chảy — "...thì nên nhớ: anh là kẻ sinh ra từ địa ngục. Kiên nhẫn là thứ duy nhất giúp anh sống sót."
Hong im lặng. Đôi mắt sâu lấp lánh thứ gì đó khó đoán. Lúc cậu nhìn Nut như đang chế nhạo, nhưng lúc này lại như đang bị nuốt trọn.
Không khí giữa họ đặc quánh như nhựa đường giữa đêm thành phố. Không có tình yêu kiểu nhẹ nhàng. Ở đây chỉ có quyền lực, kiểm soát, và thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức méo mó – thứ mà nếu không phải Nut, có lẽ không ai đủ tàn nhẫn để giữ Hong lại.
**
Nut đứng dậy, bước về phía quầy bar nhỏ trong phòng. Hắn tự tay pha một ly rượu – whiskey đá, không pha loãng. Động tác chậm rãi, ngón tay đeo găng mỏng gõ nhịp lên thân ly thủy tinh.
— "Hôm nay, em tiếp ai?" – câu hỏi tưởng vô thưởng vô phạt nhưng nặng như đạn.
Hong không trả lời ngay. Cậu rướn người lên, cầm ly cocktail, đi chân trần đến gần hắn. Tà áo lụa đỏ trôi theo từng bước chân, nhẹ nhàng như không thực.
— "Tiếp một ông già thích nói chuyện chính trị.Nhưng em không để ai chạm vào." – Hong nhướng mày — "Đủ hài lòng chưa, Ghost King?"
Nut cười nhạt. Hắn quay lại, ánh mắt không hề tức giận – chỉ sâu và tối như đáy giếng.
— "Hài lòng." – hắn nhấp rượu — "Vì ông ta vẫn còn thở."
Câu nói đó không phải trò đùa. Hong biết. Cậu ngồi xuống ghế cao cạnh hắn, đặt ly cocktail xuống, đầu ngả nhẹ vào vai Nut.
— "Anh không thấy vô lý à? Một người như anh – quyền lực, tàn nhẫn, có thể có bất kỳ ai... lại bị một kỹ nam như em trói chặt."
Nut đặt ly xuống, vòng tay ôm lấy eo cậu.
— "Em không phải kỹ nam." – hắn nói, trầm thấp, gần như gằn từng chữ — "Em là chất gây nghiện."
Hong khựng lại. Cơ thể cậu cứng một nhịp. Câu đó... không phải là lời khen. Mà là một lời nguyền.
— "Và anh là người nghiện." – Nut thì thầm sát bên tai — "Không cách nào cai được. Cũng không muốn cai."
**
Im lặng phủ xuống. Chỉ còn tiếng ly chạm nhau khẽ khàng và âm thanh của bản nhạc jazz nhẹ nhàng từ hệ thống loa âm trần vang lên như từ một thế giới khác – một thế giới mà họ không thuộc về.
Hong ngồi lặng, mắt nhìn vào khoảng trống. Rồi cậu nói, nhỏ đến mức tưởng như đang tự lẩm bẩm:
— "Có khi nào... anh sẽ chán em không?"
Nut không trả lời ngay. Hắn đứng lên, kéo cậu ra khỏi ghế bar. Dẫn đi – không nhanh, không chậm – về phía phòng ngủ phía sau Black Lounge. Đó là một căn phòng mà không khách nào từng được bước vào. Chỉ có Nut. Và chỉ khi cánh cửa này đóng lại – mọi thứ ngoài kia mới thật sự biến mất.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng hắt từ góc đầu giường. Ga trải giường đen tuyền, lụa cao cấp lạnh lẽo. Trên tường là một bức tranh trừu tượng – vệt đỏ kéo dài như máu bị xé. Nut đặt Hong ngồi xuống mép giường, rồi quỳ xuống trước mặt cậu.
— "Em nghĩ anh là loại đàn ông sẽ chán sao?" – hắn hỏi, tay nắm lấy mắt cá chân cậu, đặt lên đầu gối mình.
— "Không. Em nghĩ anh là loại... sẽ hủy hoại thứ mình không kiểm soát được."
Câu đó khiến Nut khựng lại.
Hắn ngẩng lên, đối diện ánh mắt Hong – thẳng, sâu, và không còn đùa giỡn. Nut buông tiếng cười cạn.
— "Em nói đúng."
— "Vậy nếu một ngày... em rời khỏi Crescent Noir mà không theo anh thì sao?"
Nut cúi đầu. Một tay luồn sau gáy Hong, kéo cậu lại gần. Môi hắn lướt sát vành tai:
— "Anh sẽ cho nổ nơi này."
Hong nheo mắt. Không biết là sợ hay là thích thú. Cậu bật cười, bàn tay kéo cổ áo sơ mi Nut.
— "Anh điên."
— "Vì em."
Và hắn hôn cậu – không phải hôn để dỗ dành. Mà là một sự chiếm lấy, đánh dấu, như thể mỗi lần chạm vào đều để khắc sâu lời tuyên bố: Em là của tôi.
**
Đêm đó không vội vã. Nut không cần phải vồ vập. Vì hắn biết: dù cả thành phố này sụp xuống, cậu vẫn sẽ ở đây, trong tay hắn. Cơ thể Hong mềm mại, ngoan ngoãn nhưng không hề phục tùng – mà là một dạng đồng ý thầm lặng, như thể chính cậu cũng bị ràng buộc bởi sợi dây không tên nối giữa hai người.
Sau tất cả, Hong nằm trong vòng tay Nut, đầu tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Tay cậu nghịch chiếc cúc áo sơ mi của hắn, giọng lười biếng:
— "Nếu một ngày em thật sự đi... anh có giết em không?"
Nut không nói ngay. Hắn siết cậu sát hơn, môi khẽ chạm vào trán:
— "Không."
Rồi ngừng một nhịp:
— "Anh sẽ tìm được em. Và khiến em quay về. Dù phải bẻ gãy đôi chân của em để em không thể chạy nữa."
Hong bật cười. Nụ cười vừa điên vừa ngọt, như thể chính cậu cũng không muốn chạy. Rồi cậu nhắm mắt lại, nói nhỏ như hơi thở:
— "Anh có thể xiềng em bằng bất cứ thứ gì. Miễn là... đừng buông em ra."
Nut không trả lời.
Chỉ là siết chặt hơn.
Và ngoài kia, thành phố S vẫn gầm gừ như thú hoang. Nhưng trong căn phòng ấy, giữa da lụa, khói thuốc và nhục cảm – một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả giao dịch súng đạn đang tồn tại: tình yêu được sinh ra từ bóng tối. Và chính nó... mới là xiềng xích vĩnh viễn không thể tháo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip