Chương 3: Lần Đầu Gặp Em

Thành phố S vào mùa mưa luôn ướt đẫm như một cơn say kéo dài. Mưa không ào ạt, mà rả rích dai dẳng như một bàn tay mơn trớn, khiến mọi góc tối càng thêm ẩm ướt và nguy hiểm. Những con hẻm nhỏ, ẩm mốc và thở ra mùi rượu rẻ tiền, nối nhau như mạng lưới ma quái mà ai sa chân vào cũng khó quay đầu.

Nut nhớ rất rõ đêm hôm đó.

Hắn khi ấy chỉ vừa mới đặt nền móng cho đế chế buôn lậu, chưa phải Ghost King như sau này, nhưng cũng đã là một cái tên đáng gờm trong giới. Thỏa thuận với một lão trùm người Nga diễn ra tại Crescent Noir – hộp đêm mới nổi nhưng nhanh chóng được đồn thổi như địa ngục cao cấp giữa lòng thành phố. Khi ấy, Nut đến không phải vì gái đẹp, cũng chẳng vì nhục cảm – hắn đến để kết thúc một giao kèo bằng máu.

Và rồi, giữa không gian nồng mùi nước hoa, rượu và dục vọng ấy – hắn thấy cậu.

Căn phòng VIP tầng ba hôm đó đông người.

Tiếng nhạc điện tử trộn với tiếng cười và khói thuốc. Giữa những cơ thể lả lơi ăn mặc thiếu vải, chỉ có một người ngồi lặng lẽ – tách biệt đến khó hiểu.

Cậu ngồi trên sofa đơn, khoác áo lụa trắng mỏng tan, một chân gác lên chân còn lại, mắt không nhìn ai, môi ngậm điếu thuốc chưa châm lửa.

Và chính khoảnh khắc đó – Nut không thể rời mắt.

Không chỉ vì cậu đẹp. Mà còn là vì cậu khác biệt.

Cậu không cần làm gì. Không ve vãn. Không cười nịnh. Chỉ đơn giản là ở đó, như thể biết rõ mọi ánh mắt rồi sẽ tìm đến mình.

Hắn bước đến. Không báo trước.

— "Có lửa không?" – Nut hỏi, mắt nhìn thẳng.

Cậu không nhìn hắn. Chỉ cầm chiếc zippo màu bạc để sẵn trên bàn, bật lên.

Ánh lửa vàng lập lòe giữa làn khói. Mắt họ giao nhau lần đầu.

— "Lửa tôi có." – Giọng cậu lười nhác – "Còn anh... có gì đáng để đốt?"

Nut khựng lại một nhịp. Rồi bật cười. Lâu lắm rồi hắn mới thấy một kẻ dám nói chuyện kiểu đó với mình.

— "Em làm nghề gì ở đây?"
— "Gây rối."
— "Tên?"
— "Không quan trọng."

Câu trả lời nào cũng mang theo vẻ chán chường, bất cần. Nhưng chính sự thờ ơ ấy lại như móc câu móc sâu vào tâm trí Nut. Những người đẹp, chủ động, nịnh nọt – hắn đã thấy quá nhiều. Nhưng cái người trước mặt này – rõ ràng sinh ra để làm người ta điên dại.

— "Tôi là khách." – Nut nhếch môi – "Định mua chút gì vui vẻ."

— "Tiếc rồi." – Hong búng tàn thuốc, ánh mắt lười biếng nhìn xoáy vào hắn – "Tôi không phải thứ anh mua được chỉ trong một đêm."

Nut rời khỏi Crescent Noir đêm đó, không mang theo thứ gì ngoài hình ảnh người con trai lười nhác với đôi mắt nửa mơ nửa mỉa mai ấy. Hắn không biết tên, cũng không để lại danh thiếp. Nhưng cả đêm hôm đó – hắn mất ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, một người khiến hắn muốn quay lại.

Và hắn quay lại. Tuần kế tiếp. Rồi tuần sau nữa. Mỗi lần đều chọn tầng ba, đều yêu cầu một cái tên: Hong. Tất cả nhân viên ở đây đều hiểu: "Hong chỉ tiếp người mà cậu muốn tiếp".

Nut trở thành người đó.

Không vì tiền. Nut chỉ cần đặt ly cocktail đúng loại cậu thích. Không hỏi thêm, không ép buộc. Cứ thế, mỗi đêm họ ngồi nói chuyện, đôi khi cả tiếng chỉ để nghe nhau thở.

Hong không kể quá khứ.

Cậu chưa từng kể mình đến thành phố này từ bao giờ, tại sao lại chọn con đường đầy nhơ nhuốc này, và vì sao lại sống như thể cả thế giới chẳng có gì đáng tin. Nhưng Nut dần hiểu, từ ánh mắt, từ khoảng lặng, từ cách cậu rùng mình khi ai đó lỡ chạm vào không xin phép.

Cậu không cần được cứu rỗi.

Cậu chỉ cần... một người không đối xử với mình như món hàng.

Và Nut – vốn quen với việc chiếm lấy mọi thứ – lại thấy bản thân muốn bảo vệ cậu khỏi chính thế giới hắn tạo ra.

Một năm sau đó, hắn trở thành Ghost King. Crescent Noir đổi chủ, nhưng tầng ba – Black Lounge – vẫn giữ nguyên. Và Hong vẫn ngồi đó, không đổi dáng, không đổi ánh nhìn.

Chỉ có duy nhất một thay đổi: từ ngày ấy, cậu không tiếp ai nữa ngoài Nut. Cậu trở thành viên kim cương hiếm ờ chốn này.

Người khác đến đều bị từ chối. Dù trả bao nhiêu.

Cũng chẳng ai dám ép. Vì ai lại dám động vào người mà Ghost King bảo vệ?

Có lần, giữa một đêm trầm mặc, Nut hỏi:

— "Vì sao lúc ấy em lại để anh lại gần?"

Hong nằm trên sofa, gối đầu lên chân hắn, đôi mắt mơ màng như sương khói.

— "Vì anh không cần gì từ em."

— "Anh muốn em."

— "Đúng. Nhưng không phải kiểu muốn mà những kẻ khác cần – da thịt, dục dặcvọng. Anh chỉ... muốn em thở bên cạnh."

Nut im lặng. Và cậu nói tiếp:

— "Lần đầu tiên có người không cố gắng sở hữu em bằng quyền lực hay tiền bạc. Mà bằng kiên nhẫn."

Nut bật cười, nhưng trong tiếng cười có vị đắng.

— "Anh đã rất muốn mua em đi, Hong. Nhưng em đâu phải thứ để bán."

Cậu mỉm cười, khẽ chạm ngón tay lên môi hắn.

— "Vậy nên anh mới chiếm được em."

Giữa thành phố S, nơi người ta bị bán đi mỗi ngày, nơi mỗi bản hợp đồng đều có vết máu – tình yêu của họ sinh ra như nghịch lý. Một mafia không biết yêu. Một kỹ nam không muốn yêu. Vậy mà lại kéo nhau về phía vực sâu, chấp nhận tan biến cùng nhau nếu cần thiết.

Và Nut hiểu, hắn không say mê Hong vì nhục dục.

Mà vì trong một thế giới đầy giả dối, người đó vẫn sống như một ngọn lửa – nhỏ bé, cô độc, nhưng không chịu tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip