Chương 5: Chiếm Đoạt

Căn phòng dưới tầng hầm là nơi không một ai được phép bước vào – trừ hai người.

Tường phủ nhung đen, ánh sáng đỏ cam hắt ra từ đèn âm trần, mờ ảo như không gian giữa địa ngục và giấc mơ. Đây không phải phòng ngủ – mà là lãnh địa.

Như một cái lồng xa xỉ được lót lụa đỏ. Bên trong căn phòng là chiếc giường gỗ đen khảm bạc, và ở giữa là người đàn ông đang ngồi trên ghế da, áo sơ mi bung cúc, tay đặt lười biếng trên tay vịn.

Ghost King – người đã hủy diệt một đế chế chỉ vì một ánh mắt. Và đang nhìn Hong, như thể cậu là sinh vật duy nhất còn sống sót trong thế giới rách nát này.

Hong ngồi trên giường, chân bắt chéo, cơ thể chỉ quấn tấm áo sơ mi trắng vừa đủ che đùi, mắt khẽ nhướn lên.

Cậu biết... hắn sắp làm gì.

Vì hắn luôn như vậy – không khi nào Hong thoát khỏi được. Mỗi lần cậu suýt bị người khác chạm vào, Nut đều giết, rồi chiếm lại, bằng mọi cách.

— "Anh muốn hỏi gì không?" – Hong ngáp khẽ, lười nhác cài lại nút áo một cách cố tình.

Nut không trả lời. Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến, đôi mắt âm u như thể đang kiềm chế điều gì đó rất sâu.

Hắn kéo mạnh vạt áo cậu, lộ ra vùng ngực trắng mịn như tơ non dưới ánh đèn đỏ.

— "Tại sao em không né?" – Giọng hắn rất thấp. Trầm đến mức Hong rùng mình.

— "Vì em biết... anh sẽ đến."

Một giây sau, môi hắn phủ xuống cổ cậu.

Không dịu dàng. Không thô bạo. Mà là thứ chiếm hữu đến ngạt thở – như thể hắn phải khẳng định rằng tất cả nơi này, từng tấc da thịt, từng vết mạch đập... đều thuộc về hắn.

Hong khẽ bật ra tiếng rên mơ hồ, tay bấu nhẹ vào cổ áo hắn.

Nut kéo cậu vào lòng, áp cậu lên giường, giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu, như sợ cậu bay mất.

— "Không ai... được nhìn thấy em thế này nữa."

— "Thế này là thế nào?" – Hong thở gấp, giọng cười như khói mê hương.

Nut không trả lời. Hắn trượt môi xuống ngực cậu, ngậm lấy nơi nhạy cảm và mút mạnh một cái, khiến Hong cong người lên.

— "A... Nut... nhẹ thôi..."

— "Không." – Hắn đáp thẳng. – "Em cần được nhớ lại ai là người cuối cùng chạm vào em."

Âm thanh trong phòng bắt đầu nhiễu loạn – tiếng cởi áo, tiếng khóa thắt lưng, tiếng thở dốc bị kìm nén... hòa lẫn với hơi nóng quẩn quanh như đốt cháy không khí.

Nut kéo hai chân cậu vòng qua eo mình, hôn dọc sống lưng Hong như thể đánh dấu lãnh thổ. Đôi tay hắn không ngừng khám phá, như thể muốn in dấu vết vào từng đường cong của cơ thể ấy.

— "Anh sẽ không nhẹ." – Hắn thì thầm bên tai cậu. – "Vì anh muốn em là của anh."

— "Dám... dám cá là anh đang ghen..." – Hong nghẹn giọng giữa cơn khoái cảm.

Nut cười khẽ, cắn vào vành tai cậu:
— "Không. Đây là dằn mặt. Cho tất cả những kẻ dám nhìn em. Dù chỉ một giây."

Tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong không gian đóng kín. Cơ thể Hong bị bẻ cong dưới từng nhịp đẩy sâu và dữ dội, mỗi lần Nut tiến vào như khắc một dấu ấn vĩnh viễn lên cơ thể cậu.

Hong rên rỉ, đôi mắt ươn ướt mờ lệ, đôi môi đỏ hồng không ngừng gọi tên hắn.

— "Nut... chậm lại một chút... em..."

— "Em nghĩ mình có thể điều khiển anh?" – Hắn cúi xuống, liếm lên cổ cậu. – "Không. Tối nay, em là của anh. Hoàn toàn."

Cậu bị lật úp lại, mông được nâng cao, Nut tiếp tục xâm nhập từ phía sau trong tư thế hoàn toàn chiếm hữu.

Mỗi cú va chạm là một lời cảnh cáo. Mỗi cái siết eo là một sự tuyên bố.

Mồ hôi nhỏ giọt từ trán hắn lên lưng cậu, hòa với mùi đàn ông, mùi da thịt và máu từ những vết cắn trên da cậu.

— "Anh... đừng đánh dấu nữa..." – Hong nức nở.

— "Em làm anh muốn phát điên." – Nut thở khàn.

Cao trào đến như sóng vỗ vào đá. Hong khẽ rướn người cong lên, toàn thân run rẩy. Nut ghì chặt cậu, rồi thả mình xuống, môi kề gáy cậu, thở nặng nề.

Họ nằm im như thế vài phút, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng thở.

Một lúc sau, Nut bế cậu vào bồn tắm rộng ngay trong phòng. Nước ấm đã được chuẩn bị từ trước, pha hương lavender.

Hong tựa lưng vào ngực hắn, đôi chân thon nổi lửng lơ, hai cánh tay ôm lấy cánh tay hắn đang choàng quanh eo.

Trong thế giới này, nơi người chết không ai quan tâm, và người sống phải cười bằng máu, tình yêu của Ghost King không phải phép màu.

Nó là một lời nguyền.

Nhưng Hong chấp nhận. Và cậu ngồi yên trong vòng tay hắn – như một thiên nga máu, đẹp đến mức nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip