12. không tiêu đề.


    Những ngày đầu của mùa đông, những cơn gió đầu mùa bay nhẹ qua hiên nhà,tiếng lộc cộc,lào xào của những nhánh cây va đập bên cửa sổ.Ngôi nhà nhỏ nằm cách khu thành phố không quá xa cũng không quá ồn ào nơi mà có thể giành riêng cho hai người,nó ít khi ồn ào và đôi khi yên ắng đến lạ.Nhưng điều đó vẫn có rất nhiều người thích.

Hong -- một rapper trẻ mới vào giới,cậu không quá nổi tiếng,tiền từ công việc chạy nhưng job nhỏ,lát đát vài show diễn thời trang cũng đủ cho cậu bương trải trên đất Bangkok này.Cậu vốn là dân vùng quê lên Bangkok với ước mơ là Rapper.

Ngồi trước hiên nhà nhỏ tay Hong khẽ siết nhẹ ly cà phê ấm nóng trong tay rồi kéo nhẹ chiếc áo cổ lộ lên để giữ hơi ấm cho mình.Hong nhớ mẹ,mắt cậu bỗng trùng xuống,cậu cứ sợ mẹ cậu một mình ở quê với thời tiết thế này sẽ xoay trở ra sao.Suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu,mắt dần phũ một lớp sương mỏng ấm nóng giữa trời gió rét.

Bỗng một bàn tay áp nhẹ lên má cậu,hơi ấm từ bàn tay chợt làm cậu tròn mắt hơi bất ngờ,thoát ra khỏi suy nghĩ kia.

Cậu không quay lại chỉ đứng im và mỉm cười,cậu biết bàn tay ấy là của Nut -- tiền bối của cậu và cũng là người bạn đời mà mẹ em luôn hối thúc dẫn về.

"Đừng buồn nhé,mèo nhỏ!" -- giọng nói trầm ấm,nhẹ nhàng vang bên tai cậu -- "Mẹ sẽ ổn thôi,có dịp rảnh anh sẽ chở Hong về thăm mẹ"

Bàn tay ấm áp khẽ buông má cậu mà trượt xuống ôm eo cậu từ sau lưng mà ăn ủi.

Cậu mỉm cười nhẹ,khẽ nắm lấy tay Nut.

"Em ổn,em chỉ hơi lo cho mẹ thôi Nut" -- Cậu xoa nhẹ mu bàn tay anh.

"Tuần này chúng ta rảnh mà nhỉ?" -Nut tựa nhẹ cầm lên vai  cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc,tay khẽ siết chặt như thể sợ người kia đi mất.

Nhưng chẳng phải thế,anh an ủi cậu theo cách của anh và cậu biết.Anh chỉ nhẹ nhàng ở bên,im lặng nhưng chữa lành.

"Thế anh chở Hong về thăm mẹ vài ngày nhé,chịu không?"-Nut anh hiểu,mèo nhỏ nhà anh sẽ không thể từ chối mà cười nhẹ chờ câu trả lời cùng cái gật đầu từ cậu.

"Thật ạ?"-Hong ngạc nhiên,khẽ quay đầu tròn mắt nhìn anh.

"Anh từng nói xạo Hongie bao giờ chưa?"-anh cười nhẹ,thơm nhẹ vào má cậu đầy yêu chiều.

Cả hai tận hưởng bầu không khí ấy một lúc rồi cả hai trở vào nhà,Nut cảm thấy tâm trạng cậu cũng tươi hơn hẳn,anh cũng vui lây.

Hết ngày cả hai cùng nhau,chui rút vào lòng nhau ngủ trên chiếc giường ấm giữa bầu trời gió rét ngoài kia.

Hôm sau,Cậu dậy từ sớm chuẩn bị cơm nắm,bánh sandwich, nước ép để ăn trên đường về và vài món ăn cho mẹ tẩm bổ.

Mãi loay hoay trong bếp cậu không để ý rằng Nut đã dậy với khuôn mặt còn ngáy ngủ mà ôm chầm lấy cậu từ sau lưng,cầm tựa lên vài hít lấy mùi hương không thể thiếu mỗi ngày.

Hong khẽ giật mình rồi bật cười.

"Nut làm gì thế?để em nấu ăn nào"-cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng bàn tay ấy bám chặt quá.

"Anh nhớ Hong rồi..Hong đừng gỡ tay anh ra mà.."-Nut nói bằng chiếc giọng ngáy ngủ pha chút phần nũng nịu.

Cậu bật cười -- "Nut ôm em thế này,sao mà gỡ được đây hửm?"

"Hong cho anh ôm lấy hơi một xíu thôi nhá ạ.."

Cậu khẽ cười không đáp,không gỡ tay anh ra,chỉ im lặng mà tiếp tục gói đặt những nắm cơm vào hộp.

Mãi đến trưa cả hai mới có thể lên xe mà về nhà vì tính lề mề của anh cộng thêm việc cứ mãi ôm cậu mà mè nheo.Cậu cũng chỉ biết bất lực mà chiều theo chú golden chứ chẳng thể làm gì được.

...

Bánh xe lăn đều giữa đường đất,chạy dọc cánh đồng lúa vàng, ở dưới là những chú nông dân,bên cạnh là mấy đứa nhóc mỗi đứa cầm một con diều mà chạy.

Hong mỉm cười mắt cứ chăm chú ngắm thật kĩ khung cảnh này như muốn ghi lại từng khoảnh khắc đáng yêu và đáng nhớ ấy,gió trờ khẽ thôi bay mái tóc đen truyền của cậu,trong lòng cứ thấy vừa vui vừa lạ.Vui vì lâu rồi mới về lại quê hương,thăm mẹ,thăm các dì,Buồn vì nơi đây cũng dần thay đổi, nhưng chẳng phải tốt đẹp mà là ảnh hưởng tiêu cực từ các nhà máy sản xuất mới mở ở quê làm khói bụi cứ bay đầy đường làm cậu phải nheo mắt nhăn mặt khi gặp phải.

Nut vừa lái vừa liếc nhìn cậu,anh cũng nhận thấy vấn đề mà nhẹ nhàng hỏi.

"Ổn không?anh hạ kính lên nhé?"

Hong chợt khựng lại đôi ba giây rồi khẽ lắc nhẹ đầu

"Không sao..dù thế nào em vẫn muốn tận hưởng nó.."--Hong mỉm cười,cậu biết, khung cảnh này sẽ không được thấy sau một thời gian nữa vì đằng nào với công nghệ,sự phát triển của hiện đại thì những khu như này cũng sẽ bị cải tạo thành đô thị hoặc khu nhà máy,sản xuất,..

Lúc sau vì đi từ trưa đến hoàng hôn dần buông nên cậu cũng mệt đó mãi ngắm cảnh trên đường về mà thiếp đi giữ gió trời đang thổi nhẹ qua cửa xe.

Nut khẽ cười,nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu rồi hạ kính lên.

Phải tận tối,cả hai mới đến được nhà,vừa đến trời cũng điểm 7 giờ tối.Anh khẽ lay cậu dậy vào nhà.

Đứng trước cửa nhà,Hong đưa tay gõ nhẹ vài cái.

"Ai lại đến giờ này vậy?"--chất giọng đặt khàn đặt trưng của người lớn tuổi vang lên.

Cánh cửa mở ra,một người phụ nữ cũng tầm 60 với mái tóc dần bạc,khuôn mặt lộ ra những nếp nhăn của thời gian,là mẹ Hong.khi thấy cả hai bà tròn mắt ngạc nhiên sau đó liền bật khóc mà ôm chầm lấy Hong.Hai mẹ con ôm nhau sau ngàn nổi nhớ,chặt ngày càng chặt như muốn giữ cái ôm này mãi.

"Mẹ...Hong nhớ mẹ lắm.."-Em nói giữa những giọt nước mắt hạnh phúc,bao nhiêu nổi nhớ đều tuông ra.

"Mẹ cũng nhớ con.."

Bà khẽ buông Hong ra quay sang nhìn Nut với ánh mắt mừng rỡ và hạnh phúc.Bà nhẹ nhàng cất giọng nói:

"Nut đây hả con..?điển trai quá nhỉ?cảm ơn con đã chăm sóc con trai của mẹ!"--bà nở một nụ cười với Nut,không ẩn ý chỉ nhẹ nhàng như lời cảm ơn từ tận đáy lòng khi con mình được hạnh phúc, tìm được người bạn đời cho mình.

"Dạ!bác mình vào nhà đứng đây gió lạnh lắm bác ạ!"-Nut chấp tay như phép lịch sử,nhẹ giọng nhắc nhở bác gái,tay xoa nhẹ eo người bên cạnh vẫn chưa ngừng khóc mà đang sụt sịt.

"Vào nhà đi hai đứa!"

Bà nép sang một bên cửa,Nut nhẹ nhàng cảm ơn rồi dìu Hong vào nhà.

"À đúng lúc mẹ vừa định ăn cơm,hai đứa để tạm đồ ở đó đi,vào ăn với mẹ rồi hẳn cất đồ,kẻo cơm nguội mất ngon đấy!"-Bà nhẹ nhàng cầm đồ cả hai đặt sáng một góc rồi kéo tay cả hai vào trong bếp.

Mùi thơm của đồ ăn quen thuộc mà cậu hãy ăn bốc lên,mắt cậu vội sáng lên,hớn hở như đứa trẻ được kẹo mà chạy vội vào trong.

"Á,món đậu phụ xào con thích này!"--Hong cười tít mắt vội kéo tay Nut ngồi bên cạnh,giọng nói của cậu cứ không ngừng vang lên -- "thơm quá mẹ ạ!nhớ món mẹ nấu ghê"

"Con sẽ ăn hết cho mẹ xem!"-Hong vui vẻ xới cơm múc cho Nut và mẹ.

"Còn ở trong kìa anh hai!"--mẹ Hong bật cười.

Hong nghe mẹ nói cũng bật cười thành tiếng rồi gấp miếng đậu phụ đưa vào miệng.

"Ừm ưm bá cháy!"

Cậu quay sang anh thì thấy anh cứ nhìn mình mà cười liền,gấp cho anh miếng đậu và bảo anh ăn.

"ngon quá bác ạ!hèn chi Hong mê quá chừng"--Nut khẽ cười,khen lấy khen để món ăn mẹ làm.

"Đấy em bảo rồi Nut nấu vẫn thua mẹ em!"

"Trời ơi ông tướng ơi,ông bắt Nut nấu cho ông ăn luôn hả?"

"Ảnh tự nguyện mà mẹ!"

Bà nghi ngờ nhìn sang Nut

"Dạ đúng ạ,con tự nguyện!"-Nut gật mạnh đầu như thể mình không hề bị ép.

"Mẹ đùa thôi,chăm con mẹ cực thế mẹ phải cảm ơn sao cho hết đây!"

"Không cần đâu bác ạ,cho con xin vài công thức về nấu cho em ăn là được rồi ạ!"-Nut bật cười, tranh thủ lấy lòng bác gái.

"Ối,mẹ nấu đại chứ công thức gì!muốn thì mẹ chỉ cho!"

"Nhất trí ạ!"

"Em ra rìa luôn rồi hả Nut?"-Em mặt phụng phịu vẫn còn nhai miếng đậu trong miệng.

"Anh đang xin công thức về nấu cho Hong ăn rồi đỡ nhớ mẹ mà!"-Nut bật cười xoa nhẹ đầu em.

"Chả quan tâm đến em!"

"Rồi rồi,anh xin lỗi Hongie,anh sai ạ"

Nhìn cả hai như thế mẹ khẽ cười thầm trong lòng,nhìn Hong hạnh phúc xem Nut như vùng an toàn của mình mẹ cũng yên lòng.

Ăn xong, cả hai cùng vào cất đồ.Nut bước vào căn phòng nhỏ,anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Hong vẽ đấy hả? Đẹp quá chừng!"

Căn phòng không quá cầu kì, chỉ đơn giản là những bức tranh sống động,đầy màu sắc được treo cẩn thận trên tường, dù em không ở nhà nhưng chắc mẹ Hong vẫn lau mỗi ngày vì không có tí bụi nào.

"Dạa,em vẽ đấy!Nut thích hả,em vẽ cho Nut một bức nhá?"-- em nhẹ nhàng ngồi xuống giường mắt nhìn những bức tranh.

"Thật hảa?"--Nut bất ngờ,khoé môi chợt cong.

"Thật!"--em bật cười gật đầu nhìn anh.

Nut cười,nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh,khẽ gối đầu trên đùi em, mắt nhìn em chẳng rời.

"Hong, thiên đàng phái Hong xuống cho anh hả?sao giỏi thế này,thiên thần ngốc ạ?"

"Kiếp trước ta nợ nhau mà Nut!"--Hong bật cười,hùa theo.

"Vậy kiếp này trả nợ rồi.. kiếp sau còn gặp không Hongie"--Nut ngây thơ hỏi

"Nợ này không trả hết được đâu, Golden con!"

"Lớn rồi.."--Nut cười nhẹ, vùi mặt vào bụng em.

"Lớn rồi sao làm nũng thế này?"--Hong nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của anh.

"Chỉ với mình Hong của anh thôi mà.. người ta muốn em yêu đó!"

"Dạa,em mà biết Nut làm nũng với ai khác là Nut khó mà sống với em!"

"Eoww,Hong có bao giờ nỡ làm đau anh đâu, nói chi là khử anh"-- Nut bật cười,nhẹ nhàng ngồi dậy trèo lại lên giường,để em tựa vào lòng mình.

Cả hai cứ tám đầy chuyện trên đời, cùng vô số câu hỏi vô tri của Hongshi và Nut sẳn sàng trả lời miễn người đó là Hong.Mãi đến tận khuya, nói đến cổ họng em đã hết nói nổi liền thiếp đi.

Nut nhẹ nhàng chỉnh vài lọn tóc đang che đi mất khuôn mặt xinh đẹp ấy.nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi,lên trán người nhỏ thay lời chúc ngủ ngon.

Người bên dưới nhận ra môi mấp máy nói như thể chúc lại anh.

"Ừm...um..ngon.." -- giọng nói trong cơn mê ngủ,đôi môi hồng cứ thế chu ra.

Nut bật cười,cậu bình thường cool ngầu điềm đạm trầm tính trước mặt mọi người, giờ thì sao?dáng vẻ ấy đâu rồi? Cậu nằm gọn trong vòng tay của Nut mà thở đều.

Nut nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, đặt nhẹ môi thơm lên mái tóc mềm.Ngày mai,có lẽ sẽ là một ngày tốt.

Bầu trời điểm màu bình minh, ánh nắng nhẹ chiếu dọc còn đường đất, từng gió sớm thổi nhẹ bay tán lúa vàng ươm,mùi lúa chín thoang thoảng.

Bên ô cửa sổ nhỏ, vài giọt sương còn đọng lại trên lớp kính,hai con người một lớn một nhỏ chui rút vào lòng nhau trong lớp chăn mỏng.

Nut mơ màng thức dậy,điểm đến đầu tiên anh nhìn là người "bạn" --  Hong vẫn còn thơ đều, vài lọn tóc mềm phũ qua trán nhỏ.

Nut khẽ cười, vén tóc Hong qua sau tai,ngắm nhìn vẻ đẹp duy nhất của anh.

Nut khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh vẫn đang chiếu rọi.

"Hongie à..dậy ngắm bình minh với anh không?"

Hong khẽ trở mình,rút sâu vào lòng anh.

"Nào Hong..bình minh đẹp đang chờ Hong ngoài kia đấy!" -- Nut khẽ cười,xoa nhẹ mái tóc đen truyền của người trong lòng.

Hong dụi mặt vào ngực anh mà nũng nịu,khẽ ngước mặt lên nhìn ngắm chàng trai của mình mỗi sáng như thường ngày.

"Hong nhìn anh hoài không chán hửm?" -- Nut thấy gương mặt còn hơi say ngủ vẫn nhìn anh đấm đuối mà chẳng nói gì, điều đó cậu luôn làm mỗi sáng thức dậy.

"Tại Nut đẹp lắm,dáng vẻ mỗi sáng thức dậy này như chỉ dành cho em vậy.." -- Hong mắt vẫn nhìn anh,giọng nói chắc chắn.

Nut khẽ cười thơm nhẹ môi cậu như lời chúc buổi sáng.

"Bình minh đang chờ Hongie đấy,cùng ngắm nhé?" -- Nut tay xoa nhẹ eo nhỏ như một thói quen.

Cậu mỉm cười,gật nhẹ đầu đồng ý.

Cả hai vội hôn nhẹ lên môi nhau một cái rồi mới bước xuống giường chuẩn bị.

Giữa cơn gió đầu mùa,hai con người đi cạnh nhau dưới cánh đồng lúa chính,mùi lúa quên thuộc mà cậu hay ngửi đều thoảng quanh cánh mũi cả hai.

Ánh bình mình khẽ chiếu lên hai bờ vai nhỏ, khiến chiếc bóng của cả dưới đường hoà chung là một,hơi thở là một,nhịp đập cũng là một,một tri kỉ.dù không hề nói trước một điều gì lớn lao nhưng nhìn vào ai cũng biết cả hai đều cùng chung một nhịp đập con tim mà không bị ngăn cách bởi giới tính hay định kiến nào...chỉ là Nut và Hong.

______
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lykn