19.đó chỉ là thành phố của anh
Sài Gòn sáng nay lại đổ mưa. Một cơn mưa đầu mùa, nhẹ và mảnh như một lớp sương vắt ngang bầu trời thành phố. Trên con đường Công Lý xưa – giờ là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – những hàng cây vẫn lặng lẽ, như bao nhiêu năm qua vẫn vậy, chứng kiến những cuộc chia tay, những cái nắm tay vội vàng, và cả những nỗi nhớ chưa từng nói ra.
Nhật đứng trước cổng căn nhà nhỏ ở khu Gia Định cũ, tay cầm ly cà phê nóng vừa mua vội từ quán lề đường quen thuộc. Mùi sữa đặc ngọt ngào hòa quyện cùng hương cà phê rang đậm, thơm đến mức khiến anh suýt nữa quên lý do mình đến đây.
Cánh cửa bật mở. Người đứng đó là Phong – gương mặt cậu vẫn trắng trẻo, có chút đanh đá như xưa, nhưng ánh mắt đã trầm hơn. Cậu mặc áo thun trắng rộng, tóc còn ẩm nước vì vừa tắm, và trên môi là một cái nhếch nhẹ — không phải nụ cười, nhưng cũng không hẳn là sự xa cách.
"Anh đến sớm thế?" – Phong hỏi, giọng khẽ như sương mai, nhưng đủ để khiến tim Nhật lỗi nhịp.
"Ừ, mưa mà. Anh sợ em ướt nên mua cà phê cho em luôn," – Nhật đưa ly về phía cậu, mắt không rời gương mặt ấy.
Phong không nhận ngay, cậu im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì, rồi mới khẽ gật đầu.
.
"Em vẫn ở đây suốt mấy năm qua?" – Nhật hỏi khi cả hai cùng ngồi ở bậc thềm, phía trước căn nhà, mưa lất phất rơi trên mái tôn thành tiếng nhạc nền thân thuộc.
"Ừm. Sau khi tụi mình... chia tay, em không chuyển đi nữa," – Phong đáp, mắt nhìn ra con đường phía trước, nơi chiếc taxi vàng thỉnh thoảng vụt qua, kéo theo làn nước nhỏ văng tung tóe.
Nhật cười nhạt, "Anh tưởng em ghét chỗ này lắm. Nói chật chội, nóng nực, ồn ào."
"Vì anh ở đây nên em thấy thành phố đáng yêu hơn."
Câu nói khiến Nhật bất giác quay sang. Phong vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ nhấp ngụm cà phê.
"Sài Gòn là em, anh là Gia Định. Hai người hai nửa nhưng lại trọn vẹn trong một khung hình." – Nhật lẩm nhẩm câu rap quen thuộc trong bài hát mà anh từng viết cho Phong.
"Anh vẫn còn nhớ bài đó à?" – Phong cười nhẹ, lần này là một nụ cười thật sự.
"Không nhớ sao được. Bài nhạc đó là để kể về tụi mình mà."
.
Ngày xưa, có một lần Nhật chở Phong trên chiếc xe cub cũ kỹ, chạy băng băng trên đường Công Lý giữa buổi trưa tháng Sáu. Nắng vàng rơi rớt qua những tán cây, lốm đốm lên vai áo hai đứa. Phong ngồi sau, tay ôm nhẹ vòng eo Nhật, miệng thì cứ càm ràm: "Lái gì mà nghiêng dữ vậy? Té là không ai cứu đâu!"
Nhật cười ha hả, "Anh nghiêng để em ôm chặt hơn đó chứ!"
Hồi đó, mọi thứ còn đơn giản. Cái nắm tay sau giờ tập ở phòng studio, những chiều lang thang ven kênh Nhiêu Lộc chỉ để ăn ly đá bào siro đỏ, và những đêm ngồi lặng im trước Nhà Hát Thành Phố, nhìn ánh đèn vàng rọi xuống từng viên gạch lát cổ kính.
Họ từng là một phần của nhau. Không phô trương, không ồn ào. Chỉ là hai người trẻ, thương nhau giữa thành phố đông đúc, nhưng chưa bao giờ thấy cô đơn khi có nhau bên cạnh.
.
"Em nhớ Sài Gòn ngày xưa không?" – Nhật hỏi.
"Em nhớ chứ. Nhớ cả buổi chiều anh chở em dọc đường Trần Quốc Thảo, kẹt xe mà hai đứa vẫn cười như điên vì trời bất ngờ mưa to."
"Rồi còn bị bác bảo vệ tòa soạn rượt vì hôn nhau sau lùm cây trước cổng nhà văn hóa," – Nhật cười phá lên, ánh mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi giữa buổi chiều u ám.
Phong đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Nhật: "Bớt nhắc mấy chuyện kỳ cục lại."
"Chứ mấy chuyện đó mới đáng nhớ mà. Em là cả thành phố tuổi trẻ của anh đó, em biết không?"
Câu nói làm Phong im bặt. Cậu quay mặt đi, giả vờ ngắm cơn mưa. Nhưng Nhật biết, bên trong tim Phong đang rung lên từng hồi.
.
Chiều hôm đó, hai người đi bộ dọc theo kênh. Mưa ngừng hẳn, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên lá, long lanh dưới ánh nắng ráng chiều. Họ không nói gì nhiều, chỉ im lặng sánh vai.
Nhật quay sang, "Anh đã viết lại bài nhạc đó. Nhưng lần này, kết thúc là một khúc hoài niệm. Không còn lời yêu, chỉ là... một nỗi nhớ đẹp."
Phong khựng lại, "Vì em không còn ở trong thành phố của anh nữa, đúng không?"
"Không," – Nhật đáp, giọng trầm xuống – "Vì em giờ là cả thành phố, còn anh chỉ là một người khách lạc đường đang cố tìm lại ánh đèn cũ."
Gió nhẹ thổi qua. Một chiếc lá bay nghiêng nghiêng rồi rơi nhẹ xuống vai Phong. Cậu ngước lên, mắt bắt gặp ánh nhìn tha thiết của Nhật.
"Vậy... nếu em nói em vẫn chờ anh quay lại thì sao?"
Nhật đứng im, như không tin vào tai mình.
"Em từng rời đi vì không chịu nổi áp lực, không chịu nổi cả anh. Nhưng giờ em hiểu, người em cần ở thành phố này, vẫn là anh." – Phong nói, mắt nhìn thẳng – "Thành phố có thể thay đổi, nhưng người em muốn cùng đi dọc qua từng con đường, vẫn chỉ có một."
Nhật siết nhẹ lấy tay Phong, lần đầu tiên sau nhiều năm. Ấm áp, như chính vòng tay ngày xưa ở khu Gia Định cũ.
.
Trời tối dần. Thành phố lên đèn. Họ quay lại căn nhà nhỏ, cùng bật bài nhạc cũ trên loa bluetooth cũ kỹ. Giai điệu vang lên, nhẹ như tiếng thì thầm từ những kỷ niệm cũ:
“Một chút hoài niệm về thời đẹp nhất
Anh đem hoà quyện vào bài nhạc…”
Nhật quay sang nhìn Phong.
"Chỉ cần em còn ở đây, thì Sài Gòn này vẫn là thành phố của anh."
Và trong khoảnh khắc đó, giữa mùi cà phê lẫn mưa, tiếng nhạc và tiếng lòng, mọi thứ dường như quay trở lại. Một thời tuổi trẻ rực rỡ. Một tình yêu không cần rực cháy, chỉ cần… lặng lẽ mà vững bền.
---
“Sài Gòn là em, còn anh… mãi là người đi cùng em trên từng con phố, trong từng nhịp thở của thành phố này.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip