Dưới mái hiên

Hong's POV

Chiều hôm ấy, cơn mưa bất chợt ập xuống ào ạt mà không hề báo trước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp chạy vội vào mái hiên của một quán cà phê ven đường. Tôi siết chặt bàn tay mình, cố giữ lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại nhưng tóc và áo khoác của tôi đã sũng nước.

Tiếng mưa như một bản giao hưởng trầm buồn trải dài trước mắt. Tôi ngồi đó như một khán giả bất đắc dĩ, để mặc tâm trí trôi theo từng nhịp rơi. Và rồi, ký ức lặng lẽ kéo tôi về một ngày mưa khác trong quá khứ - nơi dưới mái hiên vắng đã có hai người từng môi sát môi.

Tiếng giày dẫm xuống nền ướt ở thực tại cắt ngang dòng hồi ức. Âm thanh đó quen thuộc đến mức tôi chẳng cần quay lại cũng biết đó là ai. Nhưng rồi... tôi vẫn đưa mắt nhìn và bắt gặp Nut - người từng là tất cả của mình. Anh đứng ngay bên cạnh, không ô, không áo mưa và mái tóc ướt sũng.

Bất chợt, anh quay sang tôi. Mắt chạm mắt và rồi tôi nhận ra trước mặt mình là người mà tôi chưa bao giờ ngừng yêu. Tôi từng tự nhủ, nếu lỡ gặp lại anh thì sẽ mỉm cười và hỏi:

"Thời gian qua anh sống thế nào?"

Nhưng con tim đâu chịu nghe lời lý trí. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể đứng im mà không nói câu nào. Chỉ cách nhau một bước chân nhưng lại xa đến nghìn dặm.

Bọn tôi nhìn nhau một lúc, rồi gượng gạo quay đi nhưng ánh mắt anh như chất chứa ngàn lời muốn nói. Cơn mưa bên ngoài gào thét, át hết mọi can đảm để tôi nói ra điều thật lòng và rồi không ai nói với ai câu nào. Chỉ còn tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng tim đập. Bất chợt từ trong quán cà phê, một bản nhạc mơ màng vang lên - giai điệu quen thuộc đến nỗi tôi thấy mình như được trở lại ngày mà chúng tôi trao lời yêu dưới mái hiên cũ, ngay trước cửa phòng thư viện của trường cấp ba.

Cuối cùng thì mưa cũng đã bớt. Chúng tôi cùng lúc bước ra khỏi mái hiên nhưng lại đi hai hướng khác nhau. Không ai ngoảnh lại.
Tôi ngẩng đầu lên trời. Mi mắt ươn ướt… chắc là do cơn mưa đã khiến mắt tôi cay thôi.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm chia tay, trời cũng mưa như trút nước. Như thể nó đã cuốn trôi tất cả những lời hứa chúng tôi dành cho nhau và chỉ để lại những câu nói chứa đầy sát thương. Nếu lúc đó chúng tôi bình tĩnh một chút, có lẽ bây giờ vẫn còn bên nhau. Nhưng mưa thì không thể chảy ngược và thời gian cũng vậy. Dù có hối hận thì chúng tôi cũng chẳng thể sửa lại được nữa.

Tôi từng nghĩ lòng mình đã tạnh mưa. Nhưng hôm nay, sau khi gặp lại anh thì tôi biết mình đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuthong