nếu
nếu có một từ có thể miêu tả được mối quan hệ của anh và em thì chắc đó sẽ là "tiếc nuối". vì đối với anh, "tiếc nuối" là một trong những cảm xúc sắc lẹm và âm ỉ nhất. nó không ồn ào như giận dữ, cũng chẳng dữ dội như tuyệt vọng mà nó chỉ lặng lẽ bào mòn tâm hồn anh từng chút một như giọt nước nhỏ mãi vào đá, không vỡ nhưng đau.
em biết không, người ta hay ví "tiếc nuối" giống như một cơn bão kéo đến rồi đi qua nhưng để lại biển lòng không còn như trước nữa. anh hiểu điều đó, nhất là khi nó gắn liền với chuyện tình của đôi ta. khi mà anh đã từng có thể thay đổi nó nếu anh can đảm hơn, quyết đoán hơn hoặc chỉ cần anh không im lặng. điều đó khiến anh luôn có những câu hỏi liên quan đến từ "nếu".
nếu lúc đó anh không im lặng, nếu lúc đó anh ôm em thật chặt, nếu lúc đó anh trưởng thành hơn một chút thì có lẽ em sẽ không rời đi đâu nhỉ? Có lẽ ta vẫn còn đang yêu nhau. nhưng trên đời này làm gì có "nếu", những gì đã qua sẽ là những kỉ niệm và bài học giúp anh trưởng thành hơn và yêu em hơn.
có lẽ anh lại nhớ em rồi, người anh yêu. nhanh thật em nhỉ, mới đó mà đã tròn ba năm anh và em chia tay rồi. những năm qua em sống thế nào? em có bỏ bữa không? em có yêu bản thân mình hơn không? chắc bây giờ em đang hạnh phúc, phải không?
đối với anh thì ba năm qua rất dài vì anh phải làm quen với việc không có em ở cạnh bên, làm quen với việc mỗi khi anh đi làm về không còn dáng người nhỏ nhắn chờ anh về và cùng ăn cơm. làm quen với việc không có ai huyên thiên bên tai anh mỗi ngày. làm quen với việc không có ai vùi mặt vào người anh rồi khóc nấc lên vì xem một bộ phim có cái kết buồn. trước đó anh từng không dám đối diện nhưng bây giờ anh đã chấp nhận và làm quen với điều này rồi.
lá thư hôm nay anh viết dài hơn mọi lần một chút vì đây là lá thư thứ 1095... và có lẽ cũng là lần cuối mà anh viết cho em. vì anh nghĩ anh nên học cách bước tiếp và không buồn như vậy nữa. dù sao hôm nay em cũng gửi thiệp cưới cho anh rồi mà. mong em hạnh phúc với cùng với người em yêu và tạm biệt em nhé, người anh thương.
thanat gửi pichetpong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip