"BÓNG TỐI TRONG TIM"

| NGOẠI TRUYỆN |

"Ta từng là lẽ sống

Ta từng là ánh sáng nơi nhau

Nhưng điều luôn nói trước đây,

Cho rằng chuyện chẳng đổi thay

Hôm nay nên xem lại."

( Nhạt - Phan Mạnh Quỳnh )

Trong căn phòng lớn tĩnh lặng, tiếng tích tắc của đồng hồ dường như là thanh âm lớn nhất. Đã quá nửa đêm nhưng Hong vẫn ngồi trên ghế sô pha. Cậu mân mê quả táo trên tay, đôi lúc lại liếc nhìn dĩa táo đã gọt sẵn trên bàn. Chúng thậm chí còn được xếp ngăn ngắn một cách cẩn thận...Nhưng màu sắc của những lát táo đã không còn được ngon mắt nữa. Có lẽ là Hong đã gọt chúng từ vài phút trước...hoặc vài tiếng trước. Đồng hồ đã điểm 12h, âm thanh thông báo từ tin nhắn bỗng vang lên liên hồi. Hôm nay là sinh nhật Nut.

Nhưng anh chẳng có đây.

Đặt trái táo chín đỏ còn nguyên vẹn lên đĩa. Cậu mệt nhoài vươn tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên một góc bàn. Màn hình sáng lên, ánh sáng chói lóa đột ngột trong bóng tối khiến Hong nhíu mày. Cậu hé mờ mắt dần dần khi đã thích nghi được với lượng ánh sáng kia. Đó là tin nhắn đến từ các em nhắn vào nhóm chat của cả nhóm.

@Lego: Ú òa chúc anh trai của bé tuổi mới tràn đầy niềm vui nhé !!! Ở bên tụi em thiệt lâuuuu luôn.

@Wiliam: háp pi bớt đê đê đê P'Nut nhá, chúc anh muốn gì được đó ạ!!

@Tui *đã gửi một video*
~Chúc anh trai sẽ có được sáu à..mười múi bụng nhó~ là lá la

Tụi nhỏ cứ thế mà tíu tít cả lên, dường như chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Hong mỉm cười, tay nhẹ nhàng nhắn gửi vài dòng nhắc nhở.

@hongshihoshi: Đi ngủ sớm đi mấy đứa. Còn đi làm nữa!

Mọi khi thì Nut sẽ là người làm nhiệm vụ này cơ. Nhưng anh vẫn chưa tan làm...có lẽ vậy. Nut dạo gần đây tham gia vào một bộ phim điện ảnh. Quy mô của tác phẩm này rất lớn cho nên các cảnh quay và hậu kì đều mất rất nhiều thời gian. Thế nên Nut đã đi sớm về khuya thế này suốt gần 5 tháng ròng rã rồi. Tưởng chừng không lâu nhưng lại lâu đến không tưởng.

Nut biết Hong thường thích chờ anh về. Thế nên anh luôn dặn dò mỗi sáng trước khi đi, rằng cậu phải lên giường ngủ sớm nếu nhỡ đâu anh về trễ đột xuất. Nhưng cậu bạn luôn làm trái ý Nut...Hong muốn ôm anh một cái trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn được nói cùng anh về những điều đã xảy ra trong suốt một ngày...Nut từ bao giờ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hong.

Sau khi công khai với cả bọn rằng hai người đang hẹn hò...thì sau đó không lâu, cả hai đã cùng dọn đến một căn chung cư lớn. Nut và Hong đã sống cùng nhau gần 3 năm...Thú thật đã có nhiều lần Hong đã nghĩ mình thật sự muốn ở bên anh suốt đời. Đó là một nguyện ước quá vĩ mô hay chăng. Cậu chẳng rõ, mỗi khi suy nghĩ đó thoáng qua Hong liền nhanh tay phủi bỏ.

Vì không có gì là chắc chắn.

Để tránh sự chán chường trong thời gian đợi chờ. Hong lướt xem những tấm ảnh, những dòng chúc mừng của fan gửi đến anh. Cậu bật cười trước những hình ảnh đáng yêu ngày bé của Nut. Rồi lại xúc động trước những video được mọi người chỉnh sửa. Cậu nhấn vào hashtag #nnutdan, Hong định bụng sẽ đăng một bài chúc mừng người thương. Nhưng bỗng khựng lại, tim cậu đứng nhịp...Thời gian tựa như bị ngưng động mà chẳng cần tới một công tắc nào.

/Nam thần tượng ngọt ngào đưa "bạn diễn" trở về chung cư sau buổi quay/

Chẳng biết vô tình hay cố ý của vũ trụ, Hong lại là người xem được bài viết này đầu tiên. Trước khi nó có được lượt tim đầu tiên. Đầu Hong bon bon chỉ còn thấy được dòng chữ *Cập nhật 2 phút trước* của bài viết kia. Mắt cậu nhòe đi chẳng còn đọc được tiêu đề lúc ban nãy. Chẳng biết là do sự mệt mỏi khi đã quá nửa đêm hay do...dòng nước đang trực trào nên đôi mắt làm nhòa đi. Hong mỉm cười yếu ớt, cậu cố ngẩng đầu tựa vào thành ghế êm ái. Cố gắng nén lại những giọt nước tràn ly...vì biết đâu ấy chỉ là một sự hiểu lầm ác ý. Vì biết đâu khi Nut nhìn thấy bộ dạng thiếu tin tưởng này của Hong...anh sẽ thất vọng thì sao ?

Cậu trai hít một hơi sâu, dùng hết sức lực để ngồi bật dậy. Ánh sáng yếu ớt của ánh đèn vàng càng khiến căn phòng trở nên cô quạnh hơn. Dường như nơi này chỉ có cậu nhớ đến, chỉ có cậu nương náu...Lần cuối, Nut ở đây trọn vẹn một ngày với cậu là khi nào nhỉ ?

Không, Hong chẳng tài nào nhớ nổi.

Hoặc có lẽ là chẳng có.

Hong nhấn gọi vào số máy của người nọ. Tiếng nhạc chờ vang lên chậm rãi, đối lập hoàn toàn với cách tim cậu vận hành lúc này.
Tịch tịch tịch...tiếng đồng hồ, tiếng chuông điện thoại đang va đập với tiếng tim của chính cậu. Chúng không chịu thua nhau, nhất quyết chen lấn vào đôi tai của Hong. Kiên quyết khiến tâm trí cậu mù mờ bởi sự thất vọng. Và giá như thứ cậu có thể nghe vào lúc này là câu

"Anh yêu em"

Chứ không phải là tiếng tít tít của một cuộc gọi không được đáp lại. Hong cúi mặt, nhìn xuống mặt sàn bóng loáng do mình đã lau dọn cẩn thận. Hay nó vẫn sạch sẽ vì chẳng có ai bước lên đó ngoại trừ cậu. Hong lại cười, lần này cậu cười thành tiếng. Mỗi lần Hong cười thì cơ thể lại nấc lên.

Thứ rơi xuống lúc này, không phải là nước mắt.

mà là cậu.

Và chẳng thể nào các em không nhận được tin tức này ngay. Họ vội vã hỏi thăm cả hai người anh lớn. Tiếng tin nhắn, tiếng cuộc gọi một lần nữa phá tan sự yên tĩnh của gian phòng. Những âm thanh quen thuộc bỗng trở thành những đòn đánh chí mạng vào tâm trí Hong. Thứ đang giúp cậu gồng mình chống lại sự âm ỉ của của con tim. Nghẹt thở...Hong không thể thở được. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau cố gắng tỉnh táo. Nhưng từ những cú xoa nắn bình thường bỗng thành những cái siết tay thật chặt. Tay Hong đỏ ửng lên vì chính cậu là người đang bóp nát bản thân.

Tiếng chuông cửa vang lên, theo sau đó là tiếng mở khóa. Nut đã về, về trong bộ dạng gấp rút. Hong ngước mặt nhìn về phía cửa, nơi anh đang đứng thở hổn hển. Mắt cậu long lanh, đôi tay xuất hiện nhiều vết xước mới tinh. Tim Nut dường như bị biểu cảm của người thương bóp nghẹt. Anh chạy ào đến, đôi chân mày dán chặt vào nhau. Miệng hỏi liên tục không ngừng, không để Hong siết chặt tay thêm phút nào nữa. Nut nhẹ nhàng tháo gỡ hai bài tay gầy ra khỏi nhau. Anh xót xa nhìn đăm chiêu vào lòng bàn tay đỏ ao.

Đôi mắt Hong tối sầm, cậu nhìn anh rồi bình thản hất mặt về phía dĩa táo trên bàn.

H: "Về rồi à ? Ăn táo đi, tao gọt lâu rồi đó."

Nut ngước mặt nhìn dĩa táo đã sẫm màu gần một nửa. Tim anh gần như hẫng một nhịp. Cậu vẫn chờ anh về dẫu chẳng biết đến bao giờ. Hong vẫn chuẩn bị thức ăn, dẫu chẳng biết anh sẽ ăn hay không...Vẫn mỉm cười khi phát hiện ra một sự thật đau đớn kia.

Nut gật đầu, một tay nắm chặt bàn tay cậu, tay còn lại vươn đến lấy một lát táo đưa vào miệng. Giọng anh run run, gật gù tấm tắc khen.

N: "Um n-ngon lắm, Hong của tao gọt đẹp lắm."

Hong biết Nut là người rất khó để có thể khóc, nhưng mếu máo thì dễ. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc vẫn còn dính sáp của anh. Hong mỉm cười, giọng đều đều.

H: "Thế mày còn muốn ăn...nữa không ?"

H: "Tao chỉ biết làm những điều đơn giản thế thôi, Nut."

Một câu hỏi đầy ẩn ý, một sự thăm dò...Hong chẳng thể rạng rỡ nữ tính bằng những cô gái ngoài kia. Hong cũng chẳng đủ yếu mềm để khiến anh...có thể chở che. Nut sẽ chẳng thể nào làm trọn vẹn được những mong muốn của một người đàn ông đơn thuần.

Đó có phải là một sự thiệt thòi không, Nut ?

Nut không đáp, anh chỉ đưa tay lên tóc và thu bàn tay của cậu về. Anh đặt chúng gọn trong đôi tay mình. Nhẹ nhàng cúi mặt, gửi tặng lên mu bàn tay Hong một nụ hôn. Cậu rung động, cảm xúc xao xuyến không nỡ rời xa lại dâng lên. Song với đó, lí trí đã nhanh kéo Hong về với thực tế phũ phàng. Sự ấm ức hòa tan với niềm hạnh phúc ít ỏi...sót lại. Cơn đau điếng người làm tay chân Hong bủn rủn. Phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ, cậu vẫn giữ một vẻ mặt hờ hững.

H: "Sao mày không nghe máy, Nut ?"

Vừa dứt câu, Nut vội vàng tìm kiếm điện thoại ở trong túi quần. Anh gấp rút giải thích, đôi mắt lại rưng rưng vì sợ hãi...điều gì đó. Nut sợ cậu sẽ không tin mình, đồng thời cũng sợ cậu tin mình một cách quá dễ dàng.

N: "M-mày dặn tao nên tập trung khi lái xe mà..."

N: "Tao đã cố chạy thật nhanh về nhà...tao không muốn làm trái lời mày dặn, Hong ơi..."

Hong nhìn vào đôi mắt đang sáng lên dưới ánh đèn yếu ớt kia. Cậu bĩu môi, cố gắng vẽ ra một nụ cười trấn an người thương. Nhưng chẳng tài nào đủ sức lực, đủ mạnh mẽ làm được. Một điều giản đơn đến thế. Cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, Hong không truy vấn hay tra khảo anh. Cậu gật đầu, dễ dàng chấp thuận lí do trên.

Đương nhiên là vì đó thật sự là lời Hong đã nhắc nhở Nut từ lâu...dẫu chỉ có một lần duy nhất. Nhưng Nut vẫn nhớ và làm theo đến tận giờ phút này.

Có cần thiết không vậy mày ?

Cái gật đầu thản nhiên của Hong thậm chí không khiến Nut thấy khá hơn. Đằng này chúng chẳng khác gì một giọt nước tràn ly. Hong thậm chí còn chẳng tò mò hay truy cứu về vấn đề kia ? Cậu ấy chẳng buồn ghen tuông hay tức giận về anh ư ? Mọi thứ đều trôi qua đơn giản thế này thôi sao.

Thật sao ?

Nut ngập ngừng, mím môi và nhắm nghiền mắt trước điều sắp nói ra. Có thể nó sẽ là một lựa chọn ngu dốt. Một lỗi sai phạm có thể khiến Lego hay Wiliam từ mặt anh không chừng. Một sự dại dột quá mức có thể khiến Tui chết đứng chẳng hay...Nhưng có lẽ Hong sẽ hài lòng với điều ấy.

"Đừng trách con thuyền cứ neo ở hải cảng, chỉ là lòng chúng ta không chịu ra khơi."

Hong đã ở cạnh anh đủ lâu để giải nghĩa được sự im lặng này. Cậu cười nhạt, dường như Hong biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cậu không vùng vẫy, không kêu ca hay níu kéo...Hong biết, anh muốn điều đó.

Và bạn biết đó, Hong có từ chối Nut cái gì bao giờ.

"Tôi theo dấu bóng của anh trong đêm tối, sợ hãi việc nó có thể biến mất trước khi tôi tìm thấy ánh sáng."

Khóe miệng Nut được kéo lên một cách yếu ớt. Đôi tay khẽ run lên vì căng thẳng. Anh nhớ về những ngày yêu thuở nào...Bỗng chốc cái thứ cảm giác bùi ngùi bao vây anh. Nut như đứng giữa mê cung không lối thoát, thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối anh ra khỏi. Nay đã tắt nghẽm.

Chuyện tình này thoáng chốc trở một phép tính đã được nhập sẵn trên bàn tính. Chỉ cần một cú nhấp...đáp án sẽ hiện ra, ngay lập tức.

N: "Mình...dừng nhé!"

...

Vì một khi đã ngưng cố gắng làm người kia vui,

Ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu.

Tình yêu luôn cần những ánh nắng,

và gần đây thôi,

đã mất.

( Nhạt - Phan Mạnh Quỳnh )

Khoảnh khắc đó, không chỉ một mình Hong trượt chân...mà có lẽ là cả hai người bọn họ đều không tiếp đất. Cảm xúc lơ lửng và vô định là thứ khó chịu nhất của con người. Nut không nhìn thẳng vào gương mặt của Hong. Bởi lẽ anh biết, cậu không có cảm xúc gì cả.

Và đôi khi, như vậy lại tốt. Việc em hết thương cạn nhớ với anh, nó sẽ giúp em có thể đi xa hơn...với người em chọn.

Hãy cứ để anh ở đây. Anh chấp nhận và tự nguyện để em...

Đập cho vỡ tan tành tâm trí anh.

Hong chết tâm, đôi chân mày nhướng lên vì lời nói thẳng thừng. Cậu rõ biết anh sẽ nói thế...chỉ là không ngờ mình lại thật sự được lắng nghe rõ thế này. Giá mà anh cứ đi, đi vào lúc cậu đã thiếp đi, đi vào lúc cậu đang tươi cười với bọn nhóc. Đi một cách âm thầm lặng lẽ, đi một cách vô tâm hững hờ với tình mới. Hãy để cậu quên anh đi một cách tuyệt tình.

Chứ không phải buộc bản thân quên đi người vừa nói câu rời xa...với vẻ mặt này đây. Gương mặt người đàn ông ấy đau đớn đến bi ai. Ai là người ra quyết định cơ chứ ? Là cậu à. Ai là người ngỏ lời đến bên nhau chứ ? Là cậu à. Hong mới là người nên chết đi sống lại vào thời điểm này cơ mà.

Sao thế Nut, làm ơn đi.

Giọt nước mắt hiếm hoi của người nọ đã rơi, lăn dài trên đôi má gầy gò. Anh đã mệt lắm, mỗi ngày đều phải thâu đêm trên phim trường. Nhưng vẫn phải sắp xếp thời gian để đến phòng tập cùng các em. Hằng ngày đều phải có lịch trình rõ ràng, chỉ cần sai sót một tí thôi là cơ thể anh sẽ rã rời hoàn toàn.

Anh đã mệt lắm em à, em thương anh được không?

Dẫu Nut có gượng ép nói ra những điều trái lòng...thêm hàng trăm lần. Thì bụng dạ vẫn sẽ hàng vạn lần thầm cầu nguyện Hong từ chối lời đề nghị kia. Anh nhìn cậu tha thiết, cầu mong Hong níu lấy trái tim cô quạnh của mình. Dẫu không ai thiếu ai mà chết, nhưng Hong nào biết...có một người nguyện sống hết mình để có thể ở cạnh cậu.

"Tôi làm gì cũng chậm chạp

Việc tôi làm mau nhất là lại làm mất nhau..."

Đời chẳng bao giờ như ta mơ, Hong gật đầu đồng ý. Nut ngỡ ngàng, gương mặt mếu máo giờ đã không còn đủ...sức để khóc nữa. Nỗi tuyệt vọng này, chỉ có một người cứu rỗi được. Mà giờ người lại gieo rắc nó cho chính anh. Nực cười thật...

"Đôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ 1 viên đạn, là người đằng sau khẩu súng." -Fall Out Boy.

...

"Điều này giống như ta đang phí phạm ngày giờ

Và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ

Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này

để làm gì cơ chứ?"

( Nhạt - Phan Mạnh Quỳnh )

Cơ thể anh rã rời khi thấy Hong bỗng đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Anh ước mình có thể làm gì đó để khiến Hong yêu anh hơn. Chứ chẳng phải là để anh bơ vơ nơi góc tường thế này. Nut yếu ớt duy trì cuộc trò chuyện thêm...dù chỉ một chút thôi. Anh sợ, sợ một khi cuộc đối thoại này kết thúc...

thì cũng là cái kết cho cuộc tình đôi mình.

N: "M-mày...không thắc mắc chuyện đó à, ai'Tee?"

Giọng Nut nghẹn ngào, anh cố ngẩng mặt nhìn bóng lưng người kia.

Hong dừng bước, cậu thở dài. Sau đó quay người lại nhìn bộ dạng bê bết của anh. Hong nhíu mày, cố gắng lơ đi cái dáng vẻ khổ sở đó. Cậu không muốn vì sự mềm lòng hay bi lụy của mình mà cản trở anh...tìm thấy hạnh phúc. Hong sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây, tại căn phòng này, tại giây phút này...để anh có thể đường đường chính chính tìm kiếm một người mới. Nut sẽ không bị dò xét hay nghi vấn vì đã mập mờ với ai khác... khi vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương với Hong.

Quả là một quyết định...vẹn cả đôi đường, đúng không ?

H: "Mày muốn nói gì à ? Tao sẽ nghe nhưng chỉ lần này thôi, Nut."

Cậu bước đến chỗ sô pha, ngồi xuống chễm chệ ở vị trí lúc nãy. Hai tay khoanh trước ngực, lưng thì dựa vào thành ghế. Hong thở những nhịp đều đặn, sau khi đã nín thở một lúc để lấy can đảm trả lời Nut. Anh ngẩng mặt nhìn Hong, đưa đôi tay vuốt đôi má mềm mịn anh thương. Hong không đồng ý với cử chỉ đó, cậu hất mặt đẩy tay anh ra...một sự chống cự yếu ớt.

Nut cười nhạt, giọng anh khàn khàn vì đã bị nghẹn ứ một hồi lâu.

N: "Mày nhớ ngày mày đồng ý yêu tao không, ai'Tee?"

N: "Mày nói mày thích tính cách quan tâm người khác của tao...Dù tao đã nói tao sẽ không làm thế nữa, nếu điều đó sẽ khiến mày bất an..."

Những lời nói của Nut bỗng đưa Hong trở về những ngày xưa ấy. Ngày tình yêu vẫn nồng nhiệt biết bao, ngày mà Nut sẽ mãi nhìn cậu bất kể có máy quay ở cạnh hay không. Ngày mà bọn họ chỉ cần va nhẹ ánh mắt vào đối phương liền sẽ bật cười.

"Tình yêu, như là 1 ngọn gió, em không thể thấy nó, nhưng cảm giác được nó." -Nicholas

Hong nhẹ giọng hỏi anh, cậu hờ hững đến đau xót tim gan.

H: "Thì sao ?"

Sự lạnh nhạt ấy làm Nut nhớ đến những ngày đầu tiên gặp cậu. Ngày mà anh tất bật tìm kiếm cách để có thể hiểu thêm về Hong. Anh đã bị cậu phũ phàng biết bao nhiêu lần anh chẳng đếm xuể. Phải khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay cơ mà...Thế mà lại trắng tay trong hành trình này rồi.

N: "Đã quá nửa đêm, họ không bắt được xe nào ngoài xe máy...Nên người ta nhờ tao đưa về giúp."

N: "Tao chẳng biết mày có tin không nữa...Nhưng mà tao đã "bảo vệ" ghế phụ lắm đấy..."

Nut cười, anh đã biện biết bao lí do khác nhau để người khác không thể ngồi vào vị trí ấy. Nơi mà chỉ có thể dành cho Hong. Lúc đỗ xe ở trước chung cư của cô gái, anh liền bật cửa mở. Nut chỉ cười ngượng ngùng bảo anh có việc bận, mong cô có thể tự xuống xe. Anh thậm chí còn chẳng mở hộ cửa xe cho bất kì cô gái nào nữa. Chắc trừ mỗi mẹ anh ra thôi nhỉ ?

Hong nhói lòng, cậu muốn rời khỏi đây, chẳng muốn nghe thêm bất cứ thứ gì từ anh. Bất cứ điều gì có thể khiến cậu lưu luyến với cuộc tình đẹp đẽ này. Đau đớn lắm.

"Tôi đã khóa rất nhiều cửa, đến mức tôi đã quên mất cảm giác để mở một cửa. "

Bầu không khí nặng trĩu bao phủ cả gian phòng. Hong hé môi rồi khép lại...có lẽ cậu không nên nói gì cả. Hong cứ để cảm xúc dày vò Nut như thế. Anh hạ tay xuống, rời khỏi làn da mềm của người thương. Nut dành tặng Hong một ánh nhìn chất chứa tình yêu sâu nặng. Nut chỉ cúi gầm mặt mà cười nhạt...anh nguyện xuống nước để giữ em ở lại.

Giọng Nut đứt quãng...cảm giác nặng nề khó tả.

N: "Mày có thể yêu tao hơn một chút không, Hong ?"

N: "Một chút thôi, nhé!"

Anh van nài...dẫu cho điều ấy quá đỗi ngu dốt.Cơ thể người đàn ông vạm vỡ run run, mồ hôi làm ướt mái tóc rối. Hong xót thương lắm chứ nhưng liệu...họ còn yêu nhau như ngày đầu không. Một ngày nào đó đẹp trời, chuyện này sẽ diễn ra đấy thôi. Sớm hay muốn cũng đều như thế mà, Hong thừa biết ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hong dùng tay bóp nắn cẳng tay còn lại của mình, cậu bối rối.

"Ngay từ giây phút bạn do dự, bạn đã có quyền được lựa chọn rồi."

Thật vậy, Hong biết trước mắt mình đang có hẳn hoi hai lựa chọn cho mối tình này. Khoảnh khắc cậu được sở hữu sự lưỡng lự, thì tức là chính Hong đã may mắn có cho mình nhiều hơn hai phương án rồi...

Hong đưa đôi bàn tay mình đến gần gương mặt bê bết của người kia. Cậu dùng một tay áp vào má anh giữ mặt Nut hướng về mình. Tay còn lại nhẹ nhàng gạt nước mắt trên mặt người nọ. Hong mỉm cười...giọng cậu nghẹn ngào.

H: "Tình cảm của tao...nó ít lắm hả mày...?"

Nut đặt tay chồng lên mu bàn tay Hong để chắc chắn chúng sẽ mãi mãi ở đấy. Anh gật đầu.

N: "Mày không ghen khi tao diễn cảnh thân mật với ai khác..."

N: "Trước mặt fan, mày lúc nào cũng đứng thật xa tao...mỗi khi đứng gần lại không bao giờ nhìn tao..."

N: "Ở trên sân khấu hay trên mạng xã hội, mày cũng chẳng bao giờ chủ động ôm lấy tao...lúc nào tao cũng làm điều đó trước, Hong à."

Hong sững người, tính cách cậu vốn dĩ thế này. Hong có thể ôm hôn bất cứ ai cậu quý nhưng với người thương...Hong luôn cảm thấy ngượng. Cậu bối rối với việc nên bất đầu thế nào, khi nửa kia cũng chính là đàn ông. Nếu cậu cư xử quá mức có khiến anh cảm thấy khó chịu không...Hong không biết...

Và đến khi Nut có cho mình "bạn diễn" trên màn ảnh rộng. Hong càng khó khăn hơn trong khoản thể hiện tình cảm hơn. Cậu sợ rằng nếu cứ làm thế sẽ ảnh hưởng đến anh, đến bộ phim của Nut.

Hong luôn suy nghĩ nhiều và kĩ càng đến mức này. Có nhiều lúc Nut đã nói rằng Hong là người sẽ thích dùng não để nghĩ, và dùng tai để lắng nghe mọi thứ. Chứ không thích nói chuyện vẩn vơ. Anh hiểu cậu thế mà...sao lại không nhận ra điều này vậy...

"Suy nghĩ của tôi là một cơn bão tôi không thể chạy khỏi, và sự tỉnh táo của tôi là bờ biển, tôi không thể chạm tới. "

Hong bỗng bĩu môi, tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu đã được Nut giúp chúng thoát ra ngoài. Những sợi tóc phơ phất đâm chọt vào đôi mắt người nọ. Chúng nhỏ bé nhưng vẫn mang lại cảm giác đau đáu. Hệt như tình yêu vậy, vốn chẳng có hình thù...mà còn vò nát tâm trí ta.

H: "Tao có yêu. yêu nhiều lắm, Nut."

H: "Tao không biết phải thể hiện thế nào...tao không dám để nó quá rõ ràng...tao sợ mày sẽ dần thấy nó là một sự phiền nhiễu."

H: "Tao không quan tâm m-mày nhưng tao biết mày có bao nhiêu cái áo sơ mi tẻ nhạt ở trong tủ."

H: "Biết tất tần tật mấy cái thực đơn ngũ cốc của mày nghĩ ra, biết tất cả các người bạn của mày tên gì...dẫu cho tao chẳng bao giờ nói chuyện đến."

H: "Như vậy...gọi là không quan tâm...không yêu đúng không mày..."

Nước mắt của Hong rơi ướt đẫm vỏ ghế sô pha... Nut không đành lòng nhìn cậu với dáng vẻ thế. Anh mạnh dạn nhướng người, thu hẹp khoảng cách với Hong. Cậu đưa mắt nhìn anh, âm thầm trách móc sự hững hờ của người nọ. Nut nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, anh mỉm cười. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán cậu. Tay anh xoa xoa mái tóc xám thẳng tấp vì chưa được tạo kiểu. Nut kéo trán hai người lại gần nhau. Anh thầm thì

"Anh biết chứ, nhưng lại chẳng làm khác đi được. Anh đã cố gắng khôn nhất trong cái dại ngày đó rồi."

Anh cảm động, Nut chợt nhớ ra những khoảnh khắc Hong nép vào một góc mỗi khi anh trò chuyện cùng bạn. Nhớ về hình ảnh cậu ngồi xếp đồ, miệng thì mãi than thở việc Nut cứ mãi mua một kiểu áo...Anh bỗng nhớ nhiều lắm, nhớ những nụ hôn em gửi trao sau sân khấu...Nhớ ánh mắt em luôn dõi theo anh thật lâu, thật đắm chìm...

Nhớ cách em yêu anh, như thể chỉ có mỗi em yêu.

Nut từ khi nào đã quên bén đi điều quan trọng ấy. Lãng quên đi mất cách em yêu anh, một tình yêu thầm lặng.

Hong dùng tay đặt lên vai anh, đẩy anh ra xa khỏi mình. Cậu bĩu môi, ánh mắt dò xét khắp người anh. Bộ dạng của cả hai người bây giờ là thế nào đây chẳng biết. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật Nut mà không phải sao...Hong bỗng thấy có lỗi.

Cậu nhướng người,

hôn vào môi anh một cái thật nhẹ

lướt qua nhưng đậm sâu.

H: "Cảm ơn và xin lỗi, người em yêu."

...

"Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau,

Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ.

Thế nhưng rồi anh lại sợ,

lỡ chỉ mới đôi nơi,

ta lạc nhau cả đời."

( Nhạt - Phan Mạnh Quỳnh )

(hới khoe nè, vẽ đợt valentine òi )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip