"LẠ LÙNG"
| NGOẠI TRUYỆN |
"Kìa màn đêm hiu hắt mang tên em
Quay về trong ký ức của anh qua thời gian
Chiều lặng im nghe gió đung đưa cây
Như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu."
( Lạ lùng - Vũ )
Sải bước trên con đường dài lê thê dẫn đến nơi có ánh đèn xập xình trước mặt. Con đường hằng ngày tấp nập đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng xe cộ. Nay đã vảng bớt một phần thay vào đó là bầu không khí rộn ràng của những tiếng cười nói. Mặt đường ướt mem, những nơi trũng hơn giờ đã thành hàng tá vũng nước lớn nhỏ. Mọi người đổ xô ra đường để hòa nhịp với lễ hội té nước hằng năm. Một sự kiện, một lễ hội nổi tiếng và quy mô bậc nhất Thái Lan.
Cả nhóm bọn đã quần quật cả ngày hôm nay bởi một lịch trình đầy ấp. Mệt mỏi thì có đấy thế nhưng sự ủng hộ và tiếng hò reo của khán giả làm họ quên bẵng đi cái nóng oi bức. LYKN hoàn thành công việc của ngày hôm nay vào thời điểm...gần như đã sắp kết thúc một ngày.
Thế nhưng cái tính ham vui níu chân cả bọn đi la cà khắp nơi thêm một lúc nữa. Lễ hội vui thế này không đi tận hưởng thì tiếc lắm. Dẫu cho sự kiện ấy sẽ kéo dài vài ngày ròng rã lận cơ...nhưng chắc đấy cũng chỉ là cái cớ hợp lí nhất ... bao biện cho cái tính ham chơi này.
Trong một quán bar nhỏ nhưng đầy ấp sự riêng tư. Anh em bọn họ quanh quẩn cạnh bên một chiếc bàn nhỏ. Lego chóng tay lên cằm, gương mặt chán nản vì mệt rã người. Em cứ thế mà đảo ly nước ép trên tay xoay vòng. Em bé muốn rời cuộc chơi mà về ngủ sớm cơ. Da mặt của em có thể sẽ bị xấu đi mất, dù cho chỉ là một lần thâu đêm thôi. Tuy đã đủ tuổi rồi nhưng các anh chẳng muốn để em uống bia rượu tí nào. Thế là giờ đây có thể nói em là người tỉnh táo nhất trong căn phòng này. Đặt nhẹ ly nước xuống mặt bàn, em lướt mắt nhìn quanh. Các anh ai nấy đều vật vờ cả rồi, họ cũng đã thấm mệt chẳng khác gì em. Thế mà cái tính ham vui khiến họ phải ở đây. Nghĩ lại thì buồn cười thật.
Wiliam ngả người tựa vào chiếc ghế, tay vẫn cầm một ly bia nhưng đã vơi hết. Cậu nhỏ nở nụ cười ngờ nghệch, mắt cứ lim dim chẳng mở hẳn ra được. Wiliam bày ra cái giọng lè nhè như một thằng nhóc mới lớn.
W: "Ới ực..hới P'Tui cho em thêm một chai nữaaaaaaaa!!!"
Tui cười phá lên, âm lượng còn to hơn hẳn lúc tỉnh táo. Anh với tay tìm kiếm xung quanh, bắt lấy được một chai đặt bên cạnh mình. Tui liền cẩn thận kiểm tra xem bên trong còn không. Mọi hành động đều không còn vững vàng, cơ thể anh cứ chao đảo vì hơi men đã thấm vào người. Lego thấy thế liền thở dài...em muốn ngỏ lời rút lui quá. Nhưng nhìn cái cách Tui cứ lung lay và va vào đủ thứ trên mặt bàn. Chính lúc ấy Lego đã biết bản thân nên làm gì rồi. Có lẽ ấy cũng chính là cái cớ tuyệt hảo cho em.
Em sẽ đón xe đưa cả hai về.
Lego mỉm cười khoái chí, em gõ tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhẹ nhàng cất giọng đề nghị thật ngọt ngào.
L: "Hừm hừm...Em thấy P'Tui cũng buồn ngủ rồi á. Thôi để em đưa ảnh về trước nha!!"
Tui ngồi đối diện liền nhíu mày phản đối, nhưng bỗng nghĩ tới việc em bé đang lo cho mình. Anh đột nhiên gục đầu mà gật gù, cứ thế bật cười khúc khích. Wiliam ngồi cạnh Tui chỉ biết bĩu môi chấp thuận. Nhận được sự đồng ý từ chính chủ rồi, Lego liền thở phào nhẹ nhõm. Em còn chẳng thèm buồn nhìn sang phía Nut và Hong nữa cơ. Bởi vì sao á...
Eww vì sến quá đó.
Hong từ lúc "thi" uống với Wiliam xong, thì Lego chẳng biết ai là người thắng cuộc nữa. Chắc là em quá. Họ thi thố với nhau cho đã rồi giờ chẳng ai đủ minh mẫn để đưa ra đáp án hết. Wiliam thì áp má hẳn vào bức tường, cậu cứ nhìn vào hư không mà bật cười. Điều ấy lắm lúc làm Lego sởn hết cả da gà. Nut thì không tham gia vào trò chơi ngớ ngẩn ấy, nhưng anh vẫn cứ uống hết phần của mình mỗi khi được Hong rót vào. Điều đó cứ lặp lại trong suốt buổi tối, kể cả khi Hong đã say mèm không đủ sức kì kèo với anh nữa. Nut vẫn làm thế như một sự tự giác đáng khen.
Hong khi say lại bám dính lấy người khác, người may mắn lần này không ai khác mà chính là Nut, người ngồi kế bên cậu. Hong ôm lấy cánh tay săn chắc của người nọ, cứ thế mà cọ má vào ấy. Cậu nhắm híp mắt và cứ hít hà lấy mùi hương vương trên chiếc áo anh. Hong làm thế trong vô thức vì mùi thơm ấy làm cậu thấy dễ chịu vô cùng. Nut lúc đầu bị tấn công như thế thì cũng đã giật tít người nhưng anh cũng đã mau chóng quen được với chúng. Mỗi lần như thế anh đều khẽ cười mà lắc đầu. Đôi khi lại buông ra đôi lời trêu ghẹo, dù chẳng biết là Hong có nghe hiểu không.
N: "Thích tay tao à ?"
N: "Vậy thì đi tập đi mèo lười."
Vừa dứt câu Hong buông tay ra ngay lập tức mà bĩu môi phán xét. Nut cười phá lên vì sự tỉnh táo có chọn lóc này. Anh vươn tay chỉnh lại những lọn tóc xám rối bời của người thương. Đôi khi anh cũng lo rằng độ dài này của tóc sẽ khiến cậu khó chịu. Thế nên từ bao giờ đã vô thức hình thành thói quen...sẽ luôn vén tóc giúp Hong.
N: "Thế không phải à, ai'Tee ?"
Hong lắc đầu cựa quậy nhưng cũng nhanh chóng lặp lại hành động cũ như thể ai vừa ấn nút undo. Nhưng lần này Hong giữ chặt bắp tay anh hơn, Nut có thể dễ dàng cảm nhận được điều đó.
N: "Rồi rồi không thích không thích!"
Cả bọn vẫy tay chào tạm biệt Lego khi cánh cửa đang dần khép lại, em nhỏ đang trong tư thế chật vật đỡ lấy Tui. Trước khi anh ấy lăn ra ngủ một cách đột ngột và đè bẹp em mất. Nut cười một cách khẽ khàng, toát nên được sự cưng chiều đám nhóc nhỏ vô cùng. Hong tuy đang trong tâm trạng đờ đẫn nhưng vẫn cảm nhận được thứ tình cảm ấy. Miệng cậu nhếch lên thành một hình cong trong khi đang gục trên bắp tay Nut.
Bỗng Wiliam sực nhớ ra gì đấy, em ngồi bật dậy thẳng thớm. Bàn tay đập mạnh vào mặt bàn vì phấn khích.
W: "Hới anh ơi hay là mình đi chơi lễ luôn không ?!!"
W: "P'Est hôm qua có hẹn em ra chơi cùng ảnh á! Hai anh đi cùng em cho vui!!! Nha nha nha!!"
Cậu em nhóm người về phía hai người anh đang lờ đờ vì men rượu. Wiliam lay lay cơ thể họ để rủ rê, đồng thời cũng giúp họ tỉnh táo hơn. Cậu nhóc ban nãy say khướt, bây giờ mắt đã sáng lên vì háo hức. Nut thấy em muốn đi như thế cũng chẳng đành chối từ. Anh gật gù đồng ý, còn Hong thì thôi chẳng bàn tới nữa. Cậu đã mê man mất rồi, giờ cho dù Nut có bế cậu đi bán cũng chẳng hay.
Tuân thủ luật giao thông và an toàn là trên hết. Đương nhiên cả bọn sẽ chẳng tự lái xe mà đi, anh em cùng bắt một chiếc taxi để đi đến đó. Cả ba chen chúc ở ghế phụ phía sau, nhất quyết không tách nhau ra. Wiliam ngồi sát phía cửa bên phải, cậu cứ kiểm tra điện thoại mãi thôi. Nut thấy mỗi lần tiếng tin nhắn vang lên, mắt cậu nhỏ đều sáng rỡ.
Anh biết chắc đó không chỉ là ánh sáng của màn hình mà còn là...
con tim em ấy.
Nut rời mắt khỏi đứa nhỏ ngây ngô ấy, anh ngước mắt nhìn ra phía ngoài. Tuy đã quá nửa đêm nhưng dòng người vẫn chẳng ngớt đi tí nào. Mọi người khoác lên mình vô số phong cách khác nhau và chỉ có duy nhất một điểm chung là vô cùng sặc sỡ. Cái bầu không khí làm Nut thấy thoải mái lạ thường, cảm giác mát mẻ hiếm thấy. Đôi khi thoáng qua vài cơn gió lại lạnh buốt người. Càng đi đến gần buổi diễn ngoài trời ấy, tiếng nhạc xập xình mỗi lúc một lớn.
Hong ngồi giữa hai người đàn ông to lớn, bỗng nhíu mày vì âm thanh lùng bùng bên tai. Cậu phát ra tiếng hầm hừ khó chịu như một chú mèo nhỏ. Nut nghe thấy tiếng động phát ra từ người nọ, anh ngoái đầu nhìn cậu ngay. Nut khẽ cười vì bộ dạng cáu kỉnh ấy, anh dùng tay đẩy nhẹ để đầu Hong tựa vào vai mình. Nut luồn tay vào mái tóc mềm của cậu, xoa dịu cái bức bối trong Hong.
Thế Wiliam có thấy không ?
Có chứ, em tuy chẳng rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhưng vẫn lén nhìn. Wiliam phải quay ngoắt sang một hướng khác để cười mà không bị anh phát hiện. Cậu em ước gì mình vô hình để hai người nọ có thể thoái mái tình tứ nhiều hơn tí nữa.
Chiếc xe dừng bánh trước một khoảng đất trống rộng, thường dùng để tổ chức các sự kiện quy mô lớn ngoài trời. Bước nhanh xuống xe, Wiliam cúi xuống phía cửa xe mà vẫy tay tạm biệt hai người ngay. Em nói bằng giọng thật lớn vì tiếng nhạc quá to.
W: "P'Nut chăm P'Hong giúp em nhé! P'Est đợi em ở phía bên kia, em đi chút nhé anh!"
Không phải là một lời xin phép "bỏ rơi" hai anh ở đây. Em ấy nói vừa dứt câu liền chạy mất hút, tựa như em chỉ vừa hét lên chỉ để thông báo điều đó đến anh. Nut thở dài, không phải vì anh thấy phiền toái... mà đúng hơn là Nut hiểu rõ sự phấn khích của Wiliam là vì điều gì.
Anh bẹo má con mèo xám đang tựa trên vai mình để đánh thức. Hong khẽ nheo mắt rồi từ từ mở dần ra. Giọng cậu ngái ngủ, âm thanh cứ ngọng nghịu như trẻ con.
H: "Hửm, v-về nhà rồi he?!"
Nut bật cười mà lắc đầu trả lời cậu. Hong vừa nói vừa lấy tay dụi mắt một cách vô thức. Anh liền bắt lấy cánh tay ấy, để cậu thôi dụi vào mắt mình. Bởi lớp make trên mặt cả hai vẫn còn, nếu cứ thế mà dụi vào mắt sẽ dễ khiến Hong bị cay rát. Thuận thế như vậy nên Nut đã kéo cậu ra khỏi xe. Trước khi tiến vào đám đông ồ ạt phía trước, Nut cẩn thận đội lên đầu chiếc nón kết đen. Anh cũng đã chuẩn bị cho Hong một chiếc trong túi xách của mình. Nut nhẹ nhàng tém gọn những sợi tóc bị rối rồi đeo nón lên giúp cậu. Cử chỉ ân cần và tỉ mỉ như thể hai người là người yêu của nhau vậy. Tuy ngơ ngác nhưng Hong vẫn đi theo Nut, cả hai hòa vào dòng người.
Họ gặp được nhiều người đồng nghiệp cũng xuất hiện ở nơi này. Nut chỉ nép một góc chào hỏi thật điềm đạm, không như Hong...cậu tiến đến và thể hiện sự thân thiết với tất cả mọi người. Hong vốn dĩ là kiểu người thích skinship như thế...cho nên Nut cũng đã dần quen mắt với điều này. Nhưng anh cũng rõ biết hơi men đã tiếp thêm năng lượng giúp Hong mạnh dạn bung xõa rất nhiều. Hong hết xà vào lòng các anh đồng nghiệp rồi lại áp má hôn bọn họ. Điều đó khiến Nut chật vật với cảm xúc của bản thân. Anh chỉ vờ làm lơ trước những tình huống bất đắc dĩ ấy. Nut siết chặt tay mình để tránh cơn mê man áp lẩm tâm trí. Anh không muốn chỉ vì sự buông lơi trong suy nghĩ lại dẫn đến các hệ quả không hay. Nut chẳng muốn phải tỏ ra bất kính hay khó chịu với các anh em đồng nghiệp. Thế nên Nut chỉ có thể liên tục xoa gáy, cúi gầm mặt làm lơ.
"Tôi ngừng lung lay khi nó đau, bởi vì ngay cả nỗi đau cũng học được cách im lặng khi không ai lắng nghe. "
Nut chẳng biết cái thứ cảm giác đang ran rát trong mình là do thức uống kích thích đã uống...hay vì một sự "kích thích" khác đang ngự trị tại đây. Dẫu chẳng muốn phải nhìn thấy những hành động thân mật của Hong với những người khác. Anh vẫn không lựa chọn rời đi một hướng khác, Nut vẫn đi theo sau Hong. Đương nhiên là vì bản thân anh không thể rời mắt khỏi cậu. Tuy thân thể và tuổi tác chẳng khác nhau là mấy...Nut cũng chẳng biết tại sao mình luôn muốn "bảo vệ" con người này.
Thật kì khôi.
...
"Mưa trong anh sẽ vơi
Nhưng đôi môi đang vấn vương
Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo
Những cơn đau thét gào."
( Lạ lùng - Vũ )
Hai người họ cứ đi lung tung chẳng hề biết sẽ dẫn đến đâu. Bỗng Hong dừng bước, đôi tai cậu đỏ ửng lên rồi lan dần khắp khuôn mặt. Nut nhìn từ phía sau bóng người nọ, dưới ánh sáng yếu ớt... anh nheo mắt để rồi nhận thấy sự kì lạ. Anh bước lên đứng ngang vị trí với Hong, Nut nhìn sự bối rối của hiện trên mặt cậu. Anh nhìn Hong rồi nhìn về quan cảnh trước mắt. Thì ra...những cặp đôi trong lễ hội đang hôn nhau. Bọn họ cứ mãi đi nối đuôi nhau nên chẳng hề nhận ra bản thân đã đi đến nơi vắng vẻ thế này.
Nut gãi lên má mình, anh ngượng ngùng hẳn đi. Dẫu vậy thì anh cũng biết mình phải dẫn Hong ra khỏi chỗ này. Bởi lẽ chỉ cần đứng thêm xíu nữa thôi, đầu Hong sẽ bốc khói mất. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi về lại hướng đám đông. Nhưng đi được một đoạn, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Nếu đây là ngày bình thường, thì ở cái giờ này, ở con đường vắng tanh này...chắc chẳng ai dám lui tới. Hong giật nhẹ cổ tay của mình lại để thu hút sự chú ý của Nut. Người cứ mãi kéo cậu đi mà chẳng hề nói năng gì nãy giờ.
H: "Hmmm tao muốn đi vệ sinh, Nut."
H: "Đừng kéo nữa."
Nut dừng lại, anh ngoái đầu nhìn Hong rồi gật đầu. Nhà vệ sinh cách đấy chẳng xa, chỉ cần đi thêm vài bước đã tới. Tiếng nhạc vang động đến tận đấy, sự ồn ào đáng kinh ngạc. Nut bước vào trong, bật vòi nước và rửa mặt mình thật vội. Anh ngước nhìn bản thân trong gương, vẻ say xỉn lờ đờ khác hẳn sự điềm tĩnh hằng ngày. Anh bỗng giật mình rồi lại bật cười vì sự ham chơi của bản thân. Hong bước đến cạnh bồn nước nhưng thay vì rửa tay hay rửa mặt...cậu lại cười một cách ngờ nghệch. Hong nhìn Nut, mắt nhắm nghiền đi, miệng đã cong gần đến man tai. Bỗng Hong chẳng đứng vững nữa, cậu gục xuống áp lưng vào vách tường.
Nut ngẩn người với hành vi không lường trước của người nọ. Anh ngay lập tức ngồi xổm xuống hỏi thăm. Bàn tay ay cậu chạm vào má Hong, nắn nắn để đánh thức cậu dậy. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là nụ cười ngẩn ngơ không còn dấu hiệu của sự tỉnh táo. Nut thở dài rồi chọn cách ngồi xuống cạnh cậu. Anh khẽ cười khi nghe thấy tiếng nấc cụt của người nọ. cơ thể Hong ngả nghiêng chẳng thể ngồi ngay ngắn được. Điều ấy làm Nut lo sợ cậu sẽ va vào đâu đấy. Anh lại để cho Hong tựa vào người mình, lần này thì có vẻ là nặng hơn. Như thể Hong chẳng còn làm chủ bản thân nữa, cứ thế mà dựa hẳn hết sức vào người anh. Bỗng cười cất lời thì thầm.
H: "Hới ai'Nut ?"
N: "Hửm? Mày muốn về rồi à ?"
Hong bĩu môi kháng cự, cậu còn chưa chơi đã mà bị ai đó đòi đưa về rồi. Chẳng đời nào Hong chịu đâu nhé, cậu lắc đầu cựa quậy.
H: "Hong về đâu! Hong hong hong!"
N: "Ờ ờ hỏi thôi mà! Ngủ tí đi!"
Hong không trả lời thế nên Nut đã thật sự nghĩ cậu đã chịu thua rồi. Nhưng Hong bỗng ngước mắt nhìn anh, trong khi khuôn mặt vẫn còn tựa vào vai Nut. Giọng điệu bướng bỉnh một cách lạ thường.
H: "Hớiii thằng kia!"
H: "Tao cũng muốn...hôn!"
Nut mở to mắt kinh ngạc, tim anh loạn nhịp. Hong như một nhạc trưởng tài ba, chỉ trong tích tắc cậu đã làm ngân vang cả cõi lòng anh. Nut lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, anh rõ hiểu tính bám người của con mèo này mà. Chắc lại là vài yêu cầu nhõng nhẽo khi say xỉn thôi. Nut nhếch môi cười mà lắc đầu từ chối.
N: "Thôi điên à ! Hôn gì mà hôn, người ta thấy thì chết đó !"
Hong hậm hực, đấm vào ngực anh vài cú đau điếng vì không dược đáp ứng yêu cầu.
H: "Chết gì chứ ! Người ta h-hôn ngoài kia quá chừng kìa...Keo kiệt thật chứ!"
Hong ngồi thẳng lưng, rời bỏ bờ vai vững chải của người nọ. Cậu khoanh tay, đôi chân mày nhíu lại thể hiện sự cáu kỉnh. Hong quay ngoắt mặt đi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái đàng hoàng. Giọng lèm bèm lèm bèm.
H: "Hôn một cái cũng không hôn...mày chê chứ gì, thằng cún đần ?!!"
Nut gãi đầu chẳng hiểu mình phải làm gì với đề nghị bất thường này. Cậu ấy mới ngấm một tí hơi men mà đã thành ra thế này rồi. Quả là nguy hiểm thật, anh quyết định đi cùng Hong thật là đúng đắn. Anh vươn tay xoa xoa vai của người nọ. Giọng ngập ngừng bối rối, thôi cứ đành thơm má cậu một cái cho nguôi giận vậy.
N: "Ô hổ thôi nè! Quay qua đây rồi tao hôn được không ?"
Hong chầm chậm quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt chất chứa sự ấm ức như thể Nut là người tệ bạc nhất vậy. Bạn bè mà say xỉn rồi đòi người ta hôn thế này à. Nut hoảng loạn vô cùng với sở thích skinship này của cậu rồi đấy. Nhưng cứ nghĩ đến việc nếu là người khác thì liệu Hong có làm thế này không...Anh lại thấy bức bối khó tả. Bỗng dưng Nut lại khựng người, anh lại chẳng muốn thơm cậu nữa. Nut không muốn là một mảnh kí ức cậu dễ dàng quên đi...Nếu có thể anh vẫn mong nụ hôn này sẽ là một điều mà cả hai tự nguyện khắc ghi.
Hong thấy Nut ngập ngừng do dự...Cậu chẳng chần chừ mà nhướng người đến gần để quan sát gương mặt ưu tư đó. Hong nhẹ nhàng đặt môi mình áp vào môi anh. Nut dường như chết đứng, tim cậu ngừng đập trong phút giây lắng đọng ấy. Mọi thứ dường như quá tải với não bộ của anh. Nhịp thở của anh rối loạn, gương mặt gần như muốn bốc cháy vì cái nóng lan nhanh. Khác với sự lộn xộn bên trong Nut, Hong lại chỉ cười mãn nguyện. Tim Nut bỗng nhói lên, chúng co thắt và có lẽ sẽ bị bóp nghẹt nếu...mai đây Hong sẽ lãng quên điều này một cách phũ phàng.
"Bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng có một kẻ yêu và một kẻ thản nhiên để người kia yêu."
Nut cười nhạt khi chợt nhớ ra nụ hôn ấy chỉ đơn thuần xuất phát từ cơn mê muội.
N: "...Thế đã hài lòng chưa ?"
N: "Nhưng...đừng làm điều này khi say nữa nhé. Mày sẽ hối hận đó, ai'Tee!"
N: "Chỉ lần này...thôi nhé !"
Nut gục mặt, thầm nhủ đôi khi có những chuyện ta không dám đối mặt, thế nên nó chỉ xảy ra sau lưng. Chúng cứ thản nhiên xảy đến thôi, thật nhẫn tâm.
"Chúng tôi là hai chiếc đồng hồ, đang trôi trong tình yêu, không bao giờ đồng bộ. "
Không gian bỗng tĩnh lặng khi không còn ai đáp lời. Tiếng thở nặng trĩu của Nut lấn át đi tiếng nhạc dồn dập bên ngoài kia. Anh thấy Hong nhắm híp mắt, nhịp thở cũng dần đều đặn hơn. Lưng Hong vẫn dựa vào vách tường lót gạch lạnh tanh, có lẽ cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Có lẽ là Hong cứ ngủ và cứ mặc nhiên để Nut lại với sự rối bời. Chơi bẩn thế...
"Em nắm tay anh như thể đó là một thói quen, không phải là sự lựa chọn."
Wiliam đã đi tìm hai người một hồi lâu, gọi mãi chẳng thấy ai trong số họ bắt máy. Em bỗng thấy lo lắng nên đã chia ra với P'Est để cùng đi tìm. Cậu nhỏ thấy bất an là bởi vì cả hai người anh đều đang không tỉnh táo. Họ mà bất cẩn té ngã ở đâu thì chết mất. Em cứ chạy đến khắp mọi nơi, thậm chí là dần đi xa ra khỏi phạm vi sự kiện. Wiliam cũng chẳng ngờ nhà vệ sinh đặt ở một nơi xa xôi mà vắng vẻ thế này. Em đi đến phía cửa, định bụng sẽ bước vào thì đã ngã thấy tiếng Hong. Wiliam dừng hẳn mọi hành động, em chần chừ một lúc...
Bỗng Hong lên tiếng khi đã bỏ bê thời gian trôi một cách phũ phàng với Nut. Chẳng là Hong đang nói với ai trong cơn mơ...hay là thật sự đang nói với anh. Cậu thều thào trong khi mỉm cười ngẩn ngơ.
H: "Tao chỉ m-muốn với mày thôi ~~ he he he ực.."
Trong thời khắc ấy, Nut bỗng dưng chỉ muốn tham lam ảo tưởng rằng đấy là những lời nói dành cho mình. Anh muốn ôm lấy con người này vào lòng mà xoa dịu, mà nâng niu...Nut cười từ lúc nào chẳng hay. Anh ngẩng mặt nhìn lên trần nhà trong khi môi vẫn chưa thể kéo xuống. Nut lẩm nhẩm...
N: "Tao cũng muốn...hôn mày, ai'Tee."
Đôi khi anh mong em hãy ở lại, ngay cả khi trái tim em đã gói gọn hành lý. "
Nut cúi người thơm vào má Hong một cái, nụ hôn chưa dứt thì Wiliam đã mạnh dạn hé cửa...Bốn mắt nhìn nhau. Nut chột dạ khi bị bắt gặp như thể vừa làm chuyện ác. Wiliam cười khoái chí, ngón trỏ chỉ vào anh như một tên tội phạm. Cậu em nhanh chóng mở lời trấn an ông anh đang toát mồ hôi kia.
W: "Ô hổ dám hôn người ta luôn mà giờ anh mới sợ á, P'Nut ~~"
W: "Anh yên tâm đi, nhỡ bất đắc dĩ thì em sẽ kể là P'Hong thơm anh nhóaaa. Nghe nó đỡ bất thường hơn đấy anh trai ~~"
Cậu nhóc cứ luyên thuyên mãi không thôi, em đi đến gần nơi hai người anh đang ngồi. Trông bê bết thì thôi nhé, mấy anh gan lì thật. Nhỡ fan bắt gặp thì sẽ cháy mạng xã hội mất. Thấy tình hình không khả quan mấy, em nhấc máy gọi cầu cứu P'Est. Sau đó, khi P'Est hớt hải chạy đến với vẻ mặt lo lắng...anh cũng bỗng bật cười với bộ dạng đáng yêu của đôi trẻ. Est dùng tay che miệng để tránh phải cười trực tiếp vào họ. Một bên thì Wiliam dìu Nut đứng dậy, bên còn lại thì là Est dìu Hong.
Thế là tối đó có hai người tựa đầu vào nhau ngủ suốt chuyến xe taxi đi về. Chẳng biết là liệu họ có nhớ về nụ hôn ban nãy khi thức dậy vào ngày mai không. Nhưng Wiliam thì có...
Em đã nói với cả thế giới biết.
...
"Kìa nắng ngập tràn
Nhưng giấc mơ lại vừa bay đi
Gạt hết một đời lẻ loi
Thôi mình anh lại ngồi nhớ em."
( Lạ lùng - Vũ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip