NẾU NGÀY ẤY (10)
"Đời ngược xuôi trắng đen tôi cũng hiểu thấu
Nếu còn yêu đâu ai rời đi
Hàng triệu những lý do bỏ rơi một người
Người ở lại chợt như kẻ ngốc
chẳng biết thế nào"
( Còn yêu đâu ai rời đi - Đức Phúc )
Choàng tỉnh giấc khỏi cơn mơ, Hong lười nhác lăn lóc trên chiếc giường. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, công ty của Hong rất tâm lý. Họ sẽ cho nghệ sĩ khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày vùi đầu với công việc. Hong cực kì yêu thích sự ưu ái đó. Cậu vươn tay tìm chiếc điện thoại trong khi mặt vẫn vùi vào gối. Mắt nhắm mắt mở khi bật chiếc điện thoại lên xem. Hong thậm chí còn chưa tỉnh hẳn thì đã nghịch điện thoại rồi. Trên màn hình hiện lên dòng thông báo rằng cậu có một tin nhắn chờ. Một tin nhắn được gửi vào tối qua, vào lúc cậu thiếp đi lần nữa sau khi nói nhăn nói cuội với Nut. Bấm ngay vào dòng thông báo,
là của cô ấy.
"Mình gặp nhau nhé, Hong!"
Hong đứng hình, mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc hay đúng hơn là sốc. Cậu chưa từng dám nghĩ đến việc cô ấy sẽ liên lạc lại với mình. Nói chi là hẹn gặp mặt. Buông chiếc điện thoại trên tay xuống nệm. Cậu dùng hai tay vò đầu, cố gắng tin rằng đây là sự thật. Cậu mỉm cười hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Cảm xúc hân hoan lâu ngày đã trở về.
Chợt câu nói của Nut đêm qua loáng thoáng lướt ngay đầu Hong.
N: "Người ta chỉ thật sự đang "bày tỏ" khi người kia cũng đang "mong chờ" điều đó thôi."
Thật vậy, dường như trong phút chốc Hong đã được tiếp một động lực vô hình. Cảm giác quyết tâm trực trào trong lòng cậu. Cậu phải nói ra, phải đứng lên, phải chớp lấy cơ hội trước mắt.
H: "Cảm ơn mày nhé, Nut."
Cô gái hẹn Hong ở một quán cà phê bên trong tòa nhà của công ty. Đây là nơi chỉ dành cho nhân viên và nghệ sĩ thuộc công ty. Hong không mấy thắc mắc vì sao cô được phép vào đây. Bởi cậu đã nhanh chóng nhìn thấy tấm thẻ nhân viên cô đeo trên cổ. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, nở nụ cười tươi khi thấy cậu từ phía xa. Cô gái vẫy vẫy tay như thể sợ Hong không nhận ra. Cậu thấy thế liền bật cười, thật chẳng hiểu nổi cô ấy. Cậu chẳng đời nào quên được cô đâu, Hong thầm nhủ.
"Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Hongshi!"
Trông cô thậm chí còn vui hơn cả cậu, liệu có phải... trong cô ấy
Hong vẫn còn chỗ ?
Hong ngơ người, nhìn thật lâu khi đã tiến tới gần cô gái nhỏ. Dường như cậu vẫn chưa tin được đây là sự thật. Cậu nên thấy vui hay nên khóc vì hạnh phúc đột ngột này đây. Cậu không biết nhưng nó chẳng quan trọng vì
cô ấy đã ở đây rồi,
ngay trước mắt cậu.
Cô gái quơ tay qua lại trước vẻ mặt thất thần của Hong.
"Cậu mệt à ? Tớ chiếm mất ngày nghỉ của cậu rồi phải không ?"
Hong vội vàng chối bỏ, trước vẻ căng thẳng của cô.
H: "Nào nào không có đâu."
H: "Mình cho phép cậu chiếm đấy."
Hong cười ngại ngùng, cô lại nở nụ cười lấy tay vỗ vào lưng cậu.
"Hới, đừng đùa thế, tớ ngại lắm."
Chẳng thể giữ được sự vui vẻ lâu, không khí giữa cả hai lại chùn xuống. Khi Hong nhận ra, hai người bọn họ đã quá lâu không gặp nhau. Câu chuyện chẳng thể kéo dài hơn nữa. Hong buộc miệng hỏi, dẫu đã biết câu trả lời.
Chỉ vì cậu tò mò.
H: "Mình tưởng cậu đã quên mình rồi."
H: "Ngày đó đáng lẽ ra tớ nên giữ nhiều mạng xã hội với cậu hơn."
H: "Điện thoại cậu chắc.. bị hỏng nhỉ ?"
Hong cười nhạt, cậu ngượng lắm vì biết mình đang tỏ ra ngu ngốc quá mức. Chẳng ai lại hư điện thoại đúng lúc như thế. Đúng lúc cậu vừa gọi đến thì chuông reo, nhưng khi được nhấc máy
H: "Alo, cậu ổ--ổn..."
Tít tít..
Cuộc gọi bị ngắt ngang. Cậu bối rối lắm, cậu không nghĩ cô tắt máy. Chỉ đành nghĩ mình đã hết tiền điện thoại hoặc có lẽ là sóng yếu. Cho đến khi Hong bấm số một cách cẩn thận, để chắc chắn rằng cậu sẽ không gọi sai người. Và chỉ còn nghe được mỗi tiếng.
"Thuê bao quý khách..."
Đó là lần cuối cùng cậu nghe được tiếng đổ chuông khi gọi vào số cô.
Gì chứ ? Chắc chắn là bị hư điện thoại thôi. Cô ấy phải đi xa, phải sắm một cái tốt hơn mới hơn
và phải thay cả số điện thoại nữa chứ.
Cô gái cúi mắt xuống, né tránh ánh mắt mong chờ cái gật đầu từ cô. Chờ đợi cô nói rằng "Đúng vậy", chỉ cần thế thôi cậu sẽ thôi thắc mắc vô nghĩa. Nhưng không, mọi chuyện sẽ chẳng thể nào như cậu mong muốn.
"Tớ đã chặn cậu."
Hong sững sờ, tim cậu nhói lại, cậu cười ngượng và lắc đầu. Cậu không đau, không đau, không đời nào có chuyện đó.
Cậu đau.
H: "Haha... Mình trêu thôi, mình hiểu mà. Mình quên hết rồi."
Cô gái biết cậu nói dối nhưng cô không có tư cách an ủi. Vì gây ra nỗi buồn cho người khác đã là một tội lỗi khó tha.
"Tớ thật sự nghĩ rằng, nếu bản thân ra đi một cách dứt khoát.."
"Thật vô tình, thật phũ phàng, không ngoảnh lại nhìn cậu.."
"Cậu sẽ đỡ phải dày vò, tự vấn hơn việc tớ chạy đến khóc òa trên vai cậu...."
Cô gái dùng tay nắm chặt cẳng tay còn lại của mình, vẻ căng thẳng của cô làm Hong càng đau đớn hơn. Cậu cười nhẹ, dùng tay mình đã gỡ bàn tay đang bấu chặt của cô ra. Dấu tay in hằn trên cẳng tay còn lại của cô. Hong nói, một tiếng nói thầm thì nhưng cô vẫn nghe thấy. Vì đó là lời nói từ trái tim cậu, nó vang vẳng đến tai cô.
H: "Tớ vẫn dày vò đấy thôi."
Cô ngẩng đầu, ngước nhìn chàng trai cao lớn. Người cô yêu quý nhất quãng thời gian ấy, yêu cái thá gì chứ. Yêu mà làm cậu ấy trông như thế này ư. Cô định dùng tay áp vào má Hong, để khiến cậu đừng cúi gục đầu nữa. Cô thấy có lỗi vô cùng, nhưng đã quá muộn màng rồi.
Có những cái sai không thể sửa, chấp vá gượng ép chỉ làm sai thêm. Chỉ có cách đừng bao giờ sai hoặc thay vào đó là một việc đúng khác.
Nhưng cô đã không làm thế, hơn ai hết cô biết. Nỗi đau của Hong vẫn âm ỉ thế này, chứng tỏ cậu vẫn còn bận tâm rất nhiều về cô. Hành động vô tình của cô gái cũng đồng nghĩa với việc gieo thêm hy vọng cho chàng trai này.
Thay vào đó, cô ấy dùng tay lay lay hai cánh tay người đối diện.
"Đừng cúi mặt như thế, Hong!"
"Tớ mới phải là người nên cúi mặt, nên nhận lỗi lầm về mình. Tớ không biện minh cho nó. Tớ muốn cậu hiểu lí do vì sao tớ làm thế."
Hong nắm chặt tay cô, hy vọng cô nói một điều gì đó khác. Điều gì đó có thể khiến anh mỉm cười vào lúc này. Làm ơn.
H: "Mình hiểu mà, hiểu.. hiểu rõ lắm."
Cô gái mỉm cười trong khi giọt nước mắt đã ướt đôi má hồng.
"Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn phải xin lỗi cậu tự tế."
Hong nói với giọng đứt quãng, âm thành có chút khàn khàn vì cố kiềm nước mắt sắp rơi.
H: "Thật sự tất cả những gì người ở lại muốn nghe chỉ là.."
H: "Là câu tạm biệt tự tế."
Cô gái vừa nghe dứt câu, tay cô run run. Cô ấy khóc rồi. Hong thì lại mỉm cười dịu dàng.
H: "Có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn để thổ lộ rồi, Nut à"
Sau khi tiễn cô gái một đoạn ra bãi xe, Hong nhớ ra mình "không biết lái xe". Dù cô có ngỏ ý sẽ đưa Hong về, cậu chỉ cười mà lắc đầu.
Cậu tiến về phía sảnh của công ty để ngồi chờ taxi đến. Thế mà chưa kịp đi đến cửa trời đã đổ mưa. Nhanh chóng đội nón của chiếc hoodie lên đầu, cậu chạy nhanh đến cửa. Bộ dạng ướt nhem của Hong bây giờ trông rất đáng yêu. Tóc cậu bù xù vì đã quá vội khi đội nón lên. Cậu dùng tay phủi phủi những giọt nước mưa đọng trên quần áo.
Giữa cái nóng bức mấy ngày nay, một cơn mưa quả là lý tưởng. Giọt nước mưa rơi tí tách nghe thật vui tai. Mải mê ngắm nhìn mà cậu quên mất việc đặt xe. Thế nên chờ lâu thật lâu vẫn chẳng thấy ai đến rước.
Bạn biết đó, khi tâm trạng không tốt mà còn gặp chuyện không vừa ý
thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Hong vỡ vụn từ tận sâu bên trong,
tuy đã đứng trong mái hiên, không bị giọt nước mưa nào làm ướt nữa. Nhưng cậu vẫn lấy tay kéo chiếc nón rộng của hoodie lên che phủ gần như nửa nửa khuôn mặt. Hai tay khoanh lại đặt trước ngực rồi cúi đầu.
Nut để quên balo đi học trong phòng tập. Hôm nay lại có tiết vào buổi chiều, anh phải nhanh chóng đến lấy. Nut là người biết sắp xếp thời gian hợp lý lắm, ngay từ sáng đã đến công ty để lấy rồi. Anh chẳng trì hoãn tí nào, dù cho có là mưa đi nữa.
Hong cúi đầu nên chỉ nhìn thấy một đôi giày quen thuộc, có người đang đứng đối diện cậu. Chính là Nut, anh nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói pha chút trêu ghẹo.
N: "Quên đặt xe chứ gì ?"
Hong im lặng, không phải vì không thích trả lời Nut. Chỉ là giọng cậu bây giờ có chút.. không ổn. Nếu phát ra tiếng sẽ bị phát hiện mất. Nut sẽ lo lắm, cậu thầm nghĩ.
Nut nhìn cậu chăm chăm, cũng đã sớm nhìn ra giọt nước mắt rơi xuống khẩu trang Hong đeo. Dù cậu cứ mãi cúi đầu nãy giờ, thì Nut cũng chẳng ép buộc cậu phải nói về chuyện gì đã xảy ra.
N: "Đừng để bị ướt nhé, ai'Tee"
Hong vẫn im lặng, khẽ nói thì thầm. Giọng yếu ớt. Tuy Hong không ngước mặt lên nhưng Nut biết, cậu đang bĩu môi.
H: "Ướt rồi."
Nut không chần chừ mà mở rộng vòng tay, ôm lấy con người ù lì trước mặt. Hong bất ngờ vì hành động đột ngột của Nut, nhưng không khước từ.Mái tóc xám lòa xòa của người ấy đáp vào nơi vai Nut. Anh cảm nhận được sự ướt đẫm thấm qua mảnh vải trên vai áo. Tay xoa nhẹ mái tóc rối, ân cần dịu dàng đến lạ kì. Nut chẳng nói gì, vì anh biết
"Trong cơn mưa, Hong đã bị ướt hai lần."
"Khi một ai đã muốn ra đi
Cho dù ta có tốt ích gì
Khi chợt lời nói đối phương lạ kỳ
Thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy."
( Còn yêu đâu ai rời đi - Đức Phúc )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip